Chương 1399

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dạ Nghiên Tịch trả lời một cách hững hờ, “Ờ, e rằng không ổn”

“Vì sao? Người nhà cô không thích tôi à?”

Dạ Nghiên Tịch lại trêu lại hắn, “Không phải, là tôi không thích anh”

Phong Dao hơi chau mày, “Tôi có điểm nào không tốt? Cô nói đi để tôi sửa.”

Lúc này bên ngoài một bóng dáng gợi cảm bước vào. Đó là Tống Viên Viên. Lúc đó cô đnag dậy ở tầng trên, nghe thấy tin Phong Dao bị đánh chảy máu, liền chạy xuống xem sao

“Phong Dao, anh không sao chứ! Để tôi xem nào” Tống Viên Viên lập tức tiến tới, trên người cô tỏa ra một mùi hương thơm rất dễ chịu, “Tôi không sao”

Tống Viên Viên nhìn chỗ sưng trên má rồi quay sang nói với Dạ Nghiên Tịch, Dạ Nghiên Tịch, sao cô quá đáng thế. Đang yên đang lành sao tự dưng đối xử với Phong Dao như thế?“

Giọng của Tống Viên Viên cứ như thể cô ta là người nào đó của Phong Dao không bằng.

Chỉ có điều Dạ Nghiên Tịch chưa kịp nói gì thì Phong Dao đã lên tiếng, “Huấn luyện viên Tống, đây là chuyện của tôi và Huấn luyện viên Dạ, xin cô đừng can thiệp.”

Tống Viên Viên đột nhiên thấy xấu hổ, quay lại nhìn Dạ Nghiên Tịch với vẻ oán giận. Rồi lại quay sang nhìn Phong Dao với vẻ đau xót, sau đó mới bước ra ngoài.

Dạ Nghiên Tịch cũng cầm hộp cứu thương đi ra, Phong Dao lúc này mới nhận ra anh ấy được quá nhiều người ngưỡng mộ cũng là chuyện phiền phức.

Dạ Nghiên Tịch đi ra, chàng phú nhị đại kia lại bước tới, “Huấn luyện viên Dạ, cô không sao chứ? Cái tên Phong Dao cũng quá ngông cuồng, dựa vào cái gì mà lại trêu cô như thế chứ!”

Dạ Nghiên Tịch quay lại nhìn anh ta, “Nếu anh không tập trung vào chuyện tập luyện thì xin anh ngày mai đừng tới nữa. Tôi không có tâm trạng dạy người không thực sự muốn học quyền Anh đâu”

Chàng phú nhị đại kia bất ngờ, lập tức nói, “Tôi... đương nhiên là muốn học chứ”

“Vậy anh học hành hẳn hoi giùm” Dạ Nghiên Tịch nói xong quay ra chỉ dẫn cho mấy học viên khác, chỉnh lại tư thế cho họ.

Anh chàng phú nhị đại nhìn về phía Phong Dao. Mặc dù thấy anh ta đánh khá hay thế nhưng anh ta không thích cái vẻ ngông nghênh đó. Trong lòng anh ta chợt xuất hiện một ý nghĩ.

Xem ra anh ta phải nhời người dạy dỗ cho Phong Dao một trận.

Chỉ là một huấn luyện viên, có gì ghê gớm đâu.

Ngày hôm đó kết thúc như thế. Dạ Nghiên Tịch đi ra thấy Phong Dao đnag thu dọn đồi. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía cô, có chút lưu luyến không muốn rời.

Mã Tiểu Thiên gần đây công việc kinh doanh tốt nên cả ngày đều không ở văn phòng. Phong Dao ở tại chung cư của anh ta, nghỉ ngơi trong mấy ngày nghỉ. Đối với anh ta, chỉ cần có một nơi để trú chân là được.

Không phải là không có chỗ nào để đi. Thế nhưng gia đình đó anh không dám quay về. Anh có một người ông quyền cao chức trọng, còn thân phận của anh ta, cũng chính là thiếu gia của nhà họ Phong.

Thế nhưng lúc anh 13 tuổi, cuộc sống của anh ta đã được định đoạt. Anh có nhà mà không thể trở về.

Anh lựa chọn một con đường nguy hiểm. Lần này về nước, anh có một sứ mệnh quan trọng, một công việc mà chỉ số ít người nắm được bí mật.

Gặp Dạ Nghiên Tịch, chỉ là một việc ngoài ý muốn trong cuộc đời của anh ta. Anh chưa bao giờ bị cuốn hút bởi một người con gái như thế. Cô ấy giống như một thứ ánh sáng rực rỡ, khiến anh không thể rời mắt.

Trong cuộc đời của anh, rất ít khi có việc bất ngờ xảy ra. Một khi xảy ra, thì đó lại là một lần anh bị thử thách.

Tám giờ tối, Phong Dao bước ra từ nhà thi đấu quyền anh. Anh đang định tới siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày.

Khi từ siêu thị bước ra, đi qua một khoảng cây um tùm, một chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện, Phong Dao lùi nhanh hai bước.

Anh thấy trong xe đó có sáu hay bảy người đàn ông bước ra, trong tay cầm những thanh sắt to, lao tới tấn công anh.

Phong Dao lập tức ném chiếc túi đồ về phía chúng, rồi nhanh chóng né khi những thanh sắt kia đập xuống. Anh di chuyển mau lẹ, khiến những kẻ kia hơi bất ngờ. Chúng chưa từng nghĩ sẽ có ai tránh được những thanh sắt mà chúng nện xuống.

Phong Dao né vài lần rồi cảm thấy nhạt nhẽo “Thôi không đùa nữa”

Nói xong, anh bắt đầu phản đòn. Sau người này đều còn trẻ, trong tích tắc đã nằm sõng soài trên mặt đấy. Toàn bộ bọn chúng đều không nguy hiêm tới tính mạng, thế nhưng chẳng tên nào có thể bò dậy nổi. Không gãy chân thì cũng gập cánh tay.

Phong Dao lập tức hỏi một tên cạnh anh, “Ai cử chúng mày tới”

Người này định bụng không nói, thế nhưng khi Phong Dao giơ nắm đấm lên, hắn liền xua tay, “Tôi nói, tôi nói. Đó là Lưu Bảo Năng.”

Dạ Nghiên Tịch lúc đó đang ở nhà. Bình thường lúc này cô đang đọc sách và chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh nắm đấm của mình trên khuôn mặt của Phong Dao

Cô lúc này vẫn cảm nhận được nắm đấm đó. Dạ Nghiên Tịch thở sâu một hời, đúng lúc này điện thoại reo lên.

Cô cầm điền thoại lên nhìn. Đó là bố cô.

“Alo, bố à, có chuyện gì thế?”

“Nghiên Tịch, nếu con đang rảnh thì có chuyện cần con hỗ trợ. Con mau tới sở cảnh sát của chú Trương. Gần đây có một nhóm tội phạm buôn ma túy vào thành phố, con tới hỗ trợ chú ấy” Tiếng của Dạ Lương Thành ở đầu bên kia.

Dạ Nghiên Tịch ngây ra trong chốc lát. “Ngay mai ạ?”

“Ừ, ngày mai.”

Dạ Nghiên Tịch trả lời, “Vâng, sáng sơm mai con sẽ đi”

“Nghiên Tịch, bố cũng đã bố trí một người để hỗ trợ con. Con hãy liên lạc với anh ta”

“Ai thế ạ?”

“Anh ta tên là Phong Dạ Minh. Lần này anh ta cùng con sẽ cùng tham gia vào cục cảnh sát”

Dạ Nghiên Tịch sững người, sao lại là anh ta?

“Bố đã cho anh ta số điện thoại của con. Anh ta sẽ chủ động liên lạc” Nói xong, đầu bên kia nói tiếp, “Bố phải gọi điện cho mẹ con đã. Con ngủ sớm đi”

Dạ Nghiên Tịch cười khẽ, “Chắc chắn là mẹ đang đợi điện thoại của bố rồi!”

“Ừ,” Dạ Lương Thành dập máy

Dạ Nghiên Tịch mặc dù không chờ đợi gì trong chuyện tình cảm. Thế nhưng từ nhỏ tới lớn chứng kiến tình yêu của cha mẹ cô, nên nghĩ rằng thế giới tình yêu hẳn nhiều điều tốt đẹp, có thể yêu thương bên nhau trọn đời.

Dạ Nghiên Tịch thì chỉ muốn sống theo cách riêng của mình

Cô cầm điện thoại gọi cho Mã Tiểu Thiên, nói là ngày mai không đi làm, để cậu ta tuyển huấn luyện viên mới. Mã Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng thất vọng nhưng cũng không biết phải làm sao.

Điều khiến Mã Tiểu Thiên càng thất vọng hơn nữa, là ngay sau đó cậu ta cũng nhận được điện thoại của Phong Dao, nói rằng anh ta phải đi. Gần đây mới kiếm được hai hân vật vip này, thế nhưng cùng lúc mất đi cả hai người họ. Cũng may anh ta quan hệ rộng, có thể tuyển thêm huấn luyện viên khác

Dạ Nghiên Tịch nằm trên giường nhìn thời gian. 11h rồi, cô nên đi ngủ, ngày mai còn phải tới báo danh

Sáng sớm

Dạ Nghiên Tịch lái xe vào trong cục cảnh sát. Cô vừa xuống xe thì một cảnh sát trẻ tuổi tới đón

“Dạ tiểu thư, mời cô theo tôi”

“Gọi tên tôi là được rồi” Dạ Nghiên Tịch không quen việc người khác gọi cô như thế

“Vâng, Nghiên Tịch tiểu thư” Viên cảnh sát lập tức thay đổi cách gọi

Vừa bước vào phòng báo danh, cô liên nhìn thấy một một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế.

Nghe tiếng bước chân phía sau, anh ta quay lại nhìn, đôi mắt cười, “Chào buổi sáng! Dạ tiểu thư”

“Thì ra hai người quen biết nhau à”

“Không quen biết lắm đâu ạ” Dạ Nghiên Tịch chau mày

“Ờ, Nghiên Tịch, tới đây để chú giới thiêu. Đây là đồng chí Phong Dạ Minh, cũng đến hỗ trợ như cháu.”

“Dạ tiểu thư. Hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ” Phong Dạ Minh đứng dậy, sử dụng tên thật của mình

Dạ Nghiên Tịch nhìn tay của anh ta đưa ra, cũng lịch sự bắt tay. Lúc cô định rút tay về thì anh ta chợt nắm chặt lại, mãi một lúc sau mới buông ra

Dạ Nghiên Tịch trừng mắt nhìn anh ta, biểu thị ý cảnh báo anh ta đừng tùy tiện.

“Nghiên Tịch, Dạ Minh, các cháu đều là những người xuất sắc. Chúng ta cần các cháu. Tiếp theo các cháu sẽ trực tiếp tham gia chuyên án này, nên hãy chuẩn bị kỹ”

“Cháu đã chuẩn bị xong” Phong Dạ Minh lập tức đáp lời

“Rất tốt, chú tin các cháu đều là những người có kinh nghiệm. Đối với việc trấn áp tội phạm, tuyệt đối không được mềm lòng. Lần này chúng ta phải đối phó với một băng nhóm tội phạm quốc tế, vô cùng nguy hiểm.”
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1399 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,768 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)