Chương 1398

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dạ Nghiên Tịch chau mày, nhìn anh ta. Còn anh ta thì đang tìm cách tiếp cận cô giống như kẻ đánh lén, đưa tay tóm lấy cô cô ta, làm điệu bộ như định ăn cướp.

Dạ Nghiên Tịch nhanh chóng phản công, ngoắc chân, định khiến cho hắn ta ngã xuống.

Thế nhưng Dạ Nghiên Tịch cảm thấy ngoắc chân người đàn ông này giống như ngoắc vào trụ đá vậy, hoàn toàn không có một chút động đậy

Dạ Nghiên Tịch sững người trong giây lát, sau đó thay đổi chiêu thức, tấn công phần dưới của hắn, húc chân vào hạ bộ. Anh ta thì chỉ cười, tránh đòn một cách dễ dàng, anh ta còn tóm vai cô giống như không hề phản công chút nào.

Dạ Nghiên Tịch cảm thấy anh ta rõ ràng không muốn cô có cơ hội phản đòn

“Đừng đùa nữa” Dạ Nghiên Tịch kêu lên, yêu cầu anh ta hợp tác một chút

Phong Dao lại rất thích chiêu thức này. Cứ như thế này anh có thể tiếp cận gần cô ấy, cảm nhận sự mềm mại trong cái cứng rắn của cô, nhìn thấy biểu cảm bực bội một cách đáng yêu ấy

“Cầu xin tôi đi” Phong Dao trêu lại cô.

Giọng nói nhỏ, chỉ đủ cho cô nghe thấy. Dạ Nghiên Tịch chỉ hơi cười, anh chàng này định chọc tức cho cô nổi nóng lên đây mà. Cô ghét nhất cái thể loại mặt dày như anh ta.

Ngay sau đó, cô quyết định dạy cho anh ta một bài học. nhân lúc anh ta đang cười đắc ý không đề phòng, cô dùng sức ngoắc chân. Cô vốn nghĩ lúc đó anh ta không đề phòng, thế nhưng anh ta lại quá hiểu chiêu tấn công này của cô.

Dạ Nghiên Tịch tấn công thất bại, thấy bối rối. Cô quyết định ra tay thật, lập tức vung tay huých vào phía mặt anh ta. Phong Dao lập tức nắm lấy bàn tay của cô ta

Bàn tay của Phong Dao lớn hơn bàn tay của Dạ Nghiên Tịch nên anh ta giữ chặt tay cô.

Sắc mặt của Dạ Nghiên Tịch chuyển sang đỏ gay. Lúc này cô quả thật hơi bối rối, khác hẳn khi bình thường.

Khi cô chuẩn bị quét phần thân dưới, thì anh ta đột nhiên nâng cao tay, cả cơ thể của Dạ Nghiên Tịch áp sát vào anh ta. chân của cô bị anh ta nâng lên trên cao, trông vô cùng thân mật

“Anh....” Dạ Nghiên Tịch cảm thấy bối rối vô cùng. Anh ta đáng khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người. Còn chàng phú nhị đại gần đó đang nắm chặt bản tay.

Tất cả mọi ngừi đều hiểu là Phong Dao đang trêu đùa Dạ Nghiên Tịch.

Có lẽ trong tất cả đám đàn ông ở đây chỉ một mình Phong Dao mới dám làm như thế. Những người khác dù thích Dạ Nghiên Tịch cũng chỉ dám đứng nhìn chứ không dám làm gì khác.

Thế nhưng những nữ học viên khác thì ghen tị. Họ hy vọng Phong Dao cũng trêu đùa với họ như thế. Dù là thua trong tay anh ta cũng cam tâm tình nguyện.

Thế nhưng Dạ Nghiên Tịch thì không nghĩ thế. Cô lập tức dùng chiêu phản công một cách mãnh liệt. Phong Dao lại cảm thấy càng thích thú hơn. Phần lớn trong lúc Dạ Nghiên Tịch tấn công, anh ta chỉ tránh hoặc hóa giải.

Các học viên xung quanh đứng nhìn, sau đó cảm thấy may mắn được chứng kiến một trận đấu thực thụ

Cho dù Dạ Nghiên Tịch ở dưới chiếu thế nhưng họ không hề coi thường cô ấy, mà khi cô ấy ra đòn, họ đều nghĩ nếu cô ấy mà tấn công họ thì họ chẳng có cách nào để chống đỡ.

Phong Dao quả thật đã làm cô ta tức giận nên anh ta không định tiếp tục thế này. Anh ta lập tức xuống giọng, “Huấn luyện viên Dạ, tôi nhận thua rồi, đứng đánh nữa

“Hừ” Dạ Nghiên Tịch lại không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Dù không đấu nổi thế nhưng cô cũng là người rất mạnh mẽ.

Phong Dao định ngăn cô ấy lại lên đành tóm lấy tay cô từ phía sau, cả cơ thể của cô nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh nói khẽ, “LÀ tôi sai rồi”

Dạ Nghiên Tịch lúc đó vung tay, tấn công vào cạnh mặt của anh ấy. Cô nghĩ là anh ấy sẽ tránh nhưng không ngờ anh ta lại không làm như thế nên lĩnh trọn một cú đấm. Quả thật rất đau.

Dạ Nghiên Tịch sững người trong giây lát, rồi nhìn người đàn ông vừa bị cô đánh chảy cả máu.

“Sao anh không tránh”

“Nếu thế này giúp cô bớt tức giận thì có thể để cô đánh thêm vài cú” Phong Dao đáp lời, rồi đưa tay lau vết máu, “Bị đánh với tôi là chuyện bình thường ấy mà”

“Anh....” Dạ Nghiên Tịch cắn môi, quay sang nhìn các học viên, “Mang giúp tôi hộp cứu thương tới đây”

Phong Dao cười, xem ra cô ấy rất áy náy. Nếu biết như thế, anh đã chủ động cho cô ta đạp cho mấy cái. Lúc đó cả người anh ta sẽ bị băng bó rồi nhờ cô ta chăm sóc

“Huấn luyện viên Dạ, cô ra tay như thế có phải là quá đáng không” Một nữ học viên lên tiếng. Hẳn là cô gái này rất thích Phong Dao nên mới tỏ ra khó chịu nhữ thế.

“Anh ta đáng bị như thế” Dạ Nghiên Tịch chau mày trả lời. Cô đang dạy học viên, tự dưng anh ta nhảy lên trêu đùa. Phong Dao nhìn cô nữ học viên, lập tức lên tiếng, “Đừng trách Huấn luyện viên Dạ, là tôi đáng bị đánh”

Câu này khiến các nữ học viên hiểu ra. Cho dù Dạ Nghiên Tịch có đánh anh ta thêm chục cú nữa, thì anh ta cũng chẳng giận dữ

Dạ Nghiên Tịch lấy hộp cứu thương, rồi quay sang nói với người đàn ông đang bị các nữ học viên vây quanh, “Tới phòng nghỉ, tôi bôi thuốc cho anh”

Phong Dao cười khẽ, đôi mắt lim dinh. Còn chàng phú nhị đại cạnh đó vô cùng đố kỵ. Khi nãy Dạ Nghiên Tịch ra tay quả thật rất quyến rũ, khiến anh ta mê tít. Anh ta nghĩ nếu mình có bạn gái lợi hại thế này thì trước mặt đám bạn bè, anh ta sẽ oai biết chừng nào.

Điều đó khiến anh ta càng quyết tâm theo đuổi Dạ Nghiên Tịch

Trong phòng nghỉ, Phong Dao ngồi trên ghế sô –pha còn Dạ Nghiên Tịch dùng khăn bọc một ít đá lạnh đi tới, “Chườm lạnh một chút đã”

Phong Dao cầm lấy khăn đá, đắp lên chỗ bị thương, ánh mắt nhìn cô vẻ áy náy, “Tôi xin lỗi, khi nãy tôi hơi đùa quá trớn”

Dạ Nghiên Tịch nhìn anh ta, đôi mắt lộ vẻ hờn giân, “Anh không nghiêm túc được một chút hay sao?”

“Tôi nghiêm túc đấy chứ. Nhìn người đàn ông khác ôm cô, tôi thấy không vui. Thà tôi ôm cô còn hơn là để anh ta ôm cô.” Phong Dao nói với vẻ ghen tị

Dạ Nghiên Tịch chỉ cảm thấy anh ta nhạt nhẽo vô cùng, “Người đàn ông nào ôm tôi anh cũng muốn dậy cho người ta một bài học sao? Tôi từ bé lớn lên trong quân ngũ, có được thành tích ngày hôm nay, không biết đã phải luyện với bao nhiêu người đàn ông. Anh có dạy hết cho họ bài học được không?”

Phong Dao nói một cách nghiêm túc, “Trước đây không quen cô, còn bây giờ thì khác. Tôi đã quen cô rồi thì nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ cô”

Dạ Nghiên Tịch hơi giật mình, anh ta làm thế là vì sao?

“Cho dù tôi thích anh ta, chấp nhận anh ta thì đó là chuyện của tôi. Sau này anh đừng xen vào” Dạ Nghiên Tịch vừa nói vừa xoa rượu thuốc lên vết thương trên mặt anh ta

Cạnh má của Phong Dao sưng đỏ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới khuôn mặt.

Dạ Nghiên Tịch trước đây trong quân ngũ, từng giúp nhiều nam quân nhân bôi thuốc. Thế nhưng cô chưa bao giờ có chút rung động nào. Vậy mà lúc này cô thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác rất kỳ lạ.

“Dạ tiểu thư, cô thực sự không muốn lập gia đình sao? Nếu cô chỉ muốn đối phó với cha mẹ, thì cô thấy tôi thế nào?” Phong Dao tự tiến cử mình cho cô lựa chọn.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1398 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,890 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)