Chương 1397

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói xong hắn thốc mạnh ga lao vút đi

Dạ Nghiên Tịch chỉ biết cười trước kiểu ấu trĩ này của anh ta.

Một lát sau cô nhận được điện thoại của Mã Tiểu Thiên, mời cô ta làm việc cả ngày, lương trả cô gấp đôi. Đợi khi anh ta tìm được thêm huấn luyện viên thì sẽ cho cô nghỉ phép bù.

Dạ Nghiên Tịch suy nghĩ, dù sao lúc này cũng rảnh mà Mã Tiểu Thiên thì đang bận như thế nên cũng nên giúp cậu em họ này.

"Được!" Dạ Nghiên Tịch đồng ý

Việc kinh doanh của sàn quyền Anh ngày càng tốt, liên tục vài ngày học viên tới đăng ký lũ lượt. Mặc dù cũng đã tuyển huấn luyện viên mới, thế nhưng các nữ học viên vẫn chỉ thích Phong Dao, còn nam học viên thì chỉ thích học cùng Dạ Nghiên Tịch.

Còn huấn luyện viên dạy vũ đạo và đạp xe mới tới vài ngày cũng tìm cơ hội để nói chuyện với Phong Dao. Hàng ngày cô ấy đều mặc váy bó sát người vô cùng sexy.

Phong Dao rất được ngưỡng một, bất kể là học viên hay là cô huấn luyện viên mới đến.

Còn anh ta thì cũng cảm thấy thích thú với điều đó, chỉ dạy rất nhiệt tình, học viên hỏi gì đáp ấy, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Cho nên thường xuyên có sự tiếp xúc gần gũi với họ.

Còn Dạ Nghiên Tịch thì bị chàng phú nhị đại mặt dày kia quấn lấy suốt ngày. Ngày nào anh ta cũng tới. Từ sáng sớm đã mang một bó hoa, tặng Dạ Nghiên Tịch ngay trước mặt mọi người.

Dạ Nghiên Tịch không nhận, hắn liền tặng cho một nữ học viên bên cạnh. Thế nhưng cậu ta vẫn tỏ rõ ý theo đuôi Dạ Nghiên Tịch.

Dạ Nghiên Tịch và Phong Dao bận phụ trách học viên của mình nên ít có thời gian nói chuyện với nhau.

Hơn môt tuần bận rộn trôi qua, công việc khá thú vị.

Mã Tiểu Thiên thấy tình hình kinh doanh khả quan, ứng trước lương cho Phong Dao, vì cậu rất muốn giữ chân chàng huấn luyện viên này.

Trưa nay các học viên đều ra ngoài ăn trưa. Dạ Nghiên Tịch đang thu dọn găng tay, đặt vào trong hộp đồ. Từ trên tầng hai, nữ huấn luyện viên mới Tống Viên Viên mặc chiếc váy đỏ quyến rũ đang bước xuống. Cô cúi người nhìn Phong Dao đang ngồi trên ghế sô-pha uống nước rồi cất lời, "Phong Dao, cùng ăn trưa được không?"

Lúc đó Phong Dao đang nhìn Dạ Nghiên Tịch thu dọn đồ đạc. Nghe câu này anh ta trả lời, "Chỉ hai người thôi sao?"

"Đúng thế! Tôi đã đặt chỗ rồi, ngay gần đây. Chúng ta đi thôi." Tống Viên Viên nhìn anh ta chằm chằm, giả bộ như không nhìn thấy Dạ Nghiên Tịch ngay cạnh đó.

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi" Phong Dao từ chối một cách khách sáo.

Tống Viên Viên lập tức cười, "Thế sao? Là ai vậy?"

Ánh mắt của Phong Dao tươi cười, "Huấn luyện viên Dạ của chúng ta."

Dạ Nghiên Tịch nghe thấy hai người họ đang nói chuyện đi ăn trưa, hoàn toàn không ngờ anh tay lại không có ý định đi, đưa cô làm bia đỡ đạn

"Huấn luyện viên Phong, thật xin lỗi quá. Tôi quên nói với anh, trưa nay tôi bận mất rồi. Vì thế anh cùng huấn luyện viên Tống đi đi!" Dạ Nghiên Tịch quay đầu lại nói.

Phong Dao đột nhiên quay sang nhìn cô

Tống Viên Viên lập tức thấy vui, "Huấn luyện viên Phong, vậy chúng ta đi thôi!"

"Được, chúng ta đi" Phong Dao trả lời một cách khá thoải mái rồi đứng dậy đi cùng Tống Viên Viên.

Dạ Nghiên Tịch thu dọn găng tay xong, ngẩng đầu lên thấy Phong Dao cùng Tống Viên Viên đang đi ra. Tống Viên Viên là huấn luyện viên múa bụng cho nên cô ấy rất thon thả, gọn gàng và khỏe mạnh.

Mặc dù bề ngoài Dạ Nghiên Tịch không có gì thế nhưng trong lòng cô có chút không vui. Xuất thân từ quân ngũ, chẳng lẽ anh ta không biết khắc chế bản thân hay sao? Học viên nữ của anh ấy như bầy hổ đói, lúc nào cũng quấn lấy anh ấy! Thế mà anh ấy chẳng biết cách từ chối.

Đúng là cô đã xem thành tích của anh ta, cứ nghĩ rằng anh ta còn biết cách mà tiết chế bản thân, là người có kỷ luật. Thì ra cuộc sống của quân ngũ cũng chẳng rèn rũa được cho anh ta cái bản lĩnh ấy.

Cô bắt đầu nghi ngờ, thành tích của anh ta có đúng là thật không hay là giả thôi? 1h30 chiều, Tống Viên Viên và Phong Dao quay lại. Thế nhưng Tống Viên Viên không có vẻ gì là vui. Ngược lại lúc đi vào, cô còn nhìn Dạ Nghiên Tịch với ánh mắt khó hiểu.

Dạ Nghiên Tịch cảm nhận thấy ánh mắt đố kỵ, ghen tuông của cô ấy. Cô thấy khó hiểu, chẳng lẽ mình đắc tội gì cô ta sao?

Tống Viên Viên đi lên tầng hai, còn Phong Dao lúc đó nhoẻn miệng cười, đi đến bên cạnh cô, "Huấn luyện viên Dạ, ăn gì chưa?"

"Cảm ơn anh quan tâm, tôi ăn rồi" Dạ Nghiên Tịch ngẩng đầu nói với cô ta.

Phong Dao ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt nhìn vào cô, đôi mắt đó có một ngọn lửa như đang thiêu đốt cô ấy.

Dạ Nghiên Tịch quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, "Anh nhìn cái gì"

"Huấn luyện viên Dạ thích tôi phải không?"

Dạ Nghiên Tịch cảm thấy như đang nghe chuyện cười, "Anh thấy ánh mắt tôi có chút gì thích anh không?"

Phong Dao lập tức chỉ vào đôi mắt của mình, "Đôi mắt tôi nhận thấy điều đó!"

"Đừng tự huyễn mình thế, sao tôi có thể thích anh được." Ánh mắt của Dạ Nghiên Tịch lộ ra vẻ không thèm quan tâm.

"Thật không? Tôi có trí nhớ rất tốt đấy. Tôi cũng rất mẫn cảm với các con số. Ví dụ trong tuần này, Huấn luyện viên Dạ tổng cộng đã nhìn tôi 368 lần, bình quân mỗi ngày nhìn tôi trên năm mươi lần. Cô nói xem, cô quan tâm tới tôi như thế, không phải thích tôi thì là gì?" Phong Dao cười nói.

Dạ Nghiên Tịch như muốn nổ tung, rồi chợt trống rỗng. Cả tuần nay, vì anh ấy chỉ bảo cho các nữ học viên một cách rất chu đáo, nên quả thật nhiều lúc cô chú ý tới anh ta. Thế nhưng không ngờ anh ta nhận ra, lại còn đếm cả số lần. Lúc này đúng là khóc dở, mếu dở.

“Điều đó cũng chẳng lên điều gì, chẳng lẽ anh không nhìn tôi chắc?” Dạ Nghiên Tịch cũng đã phát hiện ra người đàn ông này nhiều lần nhìn cô

“Nhìn chứ, nhìn thấy cái tên phú nhị đại đó cuốn lấy cô, tôi lúc đó chỉ muốn đạp cho hắn mấy cái” Phong Dao trả lời một cách thẳng thắn.

Dạ Nghiên Tịch cảnh cáo hắn, “Đừng có làm bừa, chúng ta chỉ là người hướng dẫn họ thôi”

“Nhưng tôi thấy khó chịu” Phong Dao trả lời, đôi mắt lấp loáng

“Tôi và anh ta cũng đâu có quan hệ gì?” Dạ Nghiên Tịch cảm thấy cũng khó chịu

“Có chứ! Bởi vì cô là ý trung nhân của tôi, ngoại trừ tôi, không cho phép ai theo đuổi cô hết” Phong Dao nói một cách bất chấp, da mặt anh ta chẳng khác nào sành sứ cả.

Dạ Nghiên Tịch tròn mắt, anh chàng này quả thật bá đạo đó chứ.

“Phong Dạ Minh, anh nghiêm túc một chút cho tôi” Dạ Nghiên Tịch gọi thẳng tên thật của anh ta ra

Phong Dao cười một cách điềm nhiên, “Cạnh tranh công bằng, người khác có thể theo đuổi cô, tại sao tôi lại không thể.

Dạ Nghiên Tịch nhìn lên căn phòng trên tầng hai, “Nếu anh cần có phụ nữ, xung quanh anh đâu thiếu gì, đừng lấy tôi làm trò đùa. Tôi không thích thế”

Phong Dao lim dim đôi mắt, cười một cách lém lỉnh, “Huấn luyện viên Dạ ghen hay sao đấy?”

“Nhạt nhẽo” Dạ Nghiên Tịch chẳng buồn nhìn anh ta.

“Cô yên tâm, tôi đây rất kỹ tính, nếu chủ động thì tôi không thích. Chỉ cần tôi thích thì tôi mới đồng ý” Trong giọng nói của anh ta như muốn nói cho Dạ Nghiên Tịch hiểu rằng, cho dù xung quanh anh ta có hàng tá học viên nữ xinh đẹp, còn cả các cô huấn luyện viên múa bụng kia, thì anh ta cũng chẳng có chụt động lòng nào.

Dạ Nghiên Tịch chợt cảm thấy ngạc nhiên. Cô quay đầu, đôi mắt khá bình tĩnh, “Đó là chuyện của anh, đâu cần phải kể cho tôi làm gì”

“Tôi hy vọng cô hiểu tôi hơn” Lúc này Phong Dao nói một cách khá nghiêm túc.

“Tôi rất rõ về lý lịch của anh”

“Nói thế có nghĩa là Dạ tiểu thư rất muốn tìm hiểu tôi, đến cả lý lịch của tôi còn nắm rõ như thế.”

Dạ Nghiên Tịch thấy ngại ngùng đỏ mặt. Cô cảm thấy lời nói của hắn khiến cô thấy khó xử.

Buổi chiều, học viên tới. Lần này Dạ Nghiên Tịch chú ý hơn, khỏi để anh ta đếm số lần cô nhìn anh ta.

Thế nhưng cô cũng chẳng thể kiềm chế nối, đôi lần vẫn nhìn sang. Các nữ học viên kia, cô nào cũng muốn kiếm lý do để gần gũi anh ta, hỏi han đủ điều

“Huấn luyện viên Dạ, hôm nay dậy tôi kỹ thuật phòng thân được không? Cô biết đấy, gia đình tôi có tài sản lên tới cả tỷ, nên rất không an toàn. Học vài chiêu phòng thân cũng là điều nên làm” Chàng phú nhị đại tới, giọng điệu đầy khoe khoang

Dạ Nghiên Tịch gật đầu, “Được thôi, lên võ đài đi ”

Chàng phú nhị đại bước lên, Dạ Nghiên Tịch bắt đầu dạy anh ta chiêu đầu tiên, đó là chiêu ứng phó khi bị đánh lén, “Anh lên ôm lấy tôi, tôi sẽ dạy ánh cách phản công khi bị đánh lén”

“Được” Chàng trai kia cảm thấy mừng rỡ, định chạy tới ôm cô ta. Đúng lúc này một giọng đàn ông vang lên, “Để tôi tới hỗ trợ Huấn luyện viên Dạ thị phạm cho”

Nói xong anh ta nhảy lên võ đài.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1397 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,750 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)