Chương 1392

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mã Tiểu Thiên chuẩn bị xong xuôi một chỗ chụp ảnh, người anh mời, là thợ chụp vô cùng chuyên nghiệp của một studio chụp ảnh, lúc này, Phong Diệu khoanh tay đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt điển trai hơi nâng lên, ngũ quan sắc bén, không cần chiếu rọi, đã đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng mà, biểu cảm của anh có chút nhàm chán.

"Phong Diệu, cởi áo trên, khoe thân hình, hiệu quả chụp ra sẽ tốt hơn." Mã Tiểu Thiên ở bên cạnh nói.

"Rốt cuộc anh muốn tôi chụp ảnh để làm gì vậy?" Phong Diệu nheo mắt hỏi, anh ta có một dự cảm, tiểu tử này muốn cầm hình của anh đi làm chuyện xấu xa.

"Đâu có làm gì đâu, hi, anh yên tâm đi! Chỉ dùng để dán trước cửa phòng tập thôi." Mã Tiểu Thiên tỏ vẻ bối rối.

Phong Diệu nhìn thấu tâm tư của anh ta, môi mỏng của anh nhếch nhẹ, "Nếu anh muốn đem hình của tôi đi tuyên truyền cũng được, tôi chỉ có một yêu cầu, bên cạnh tấm hình của tôi, phải có thêm hình của cô Dạ."

Mã Tiểu Thiên lập tức vui mừng, "Chỉ cần anh không ý kiến, tôi sẽ hứa với anh, vậy thì xin anh cởi áo trên được không? Như vậy thì hiệu quả tuyên truyền sẽ tốt hơn nhiều."

Phong Diệu chả thèm để bụng, anh giơ tay cởi áo ra, để lộ cơ bụng tám múi chắc khỏe đẹp đẽ, đồng thời, còn có cánh tay hoàn mỹ tựa kỳ lân, thợ chụp ở bên cạnh âm thầm khen ngợi một câu, nghĩ đến thân hình ốm yếu gió thổi cũng bay của mình, anh ta cũng muốn lập tức đến đây đăng kí luyện tập thể hình rồi đó.

Phong Diệu chụp xong, bèn rời khỏi, thợ chụp vui vẻ cười với Mã Tiểu Thiên và nói, "Anh Tiểu Thiên, làm tấm thẻ hội viên ở chỗ anh đi, chiết khấu tám phần được không nào!"

"Được, chuyện dễ, anh đến thì tính tám thôi." Mã Tiểu Thiên vô cùng sảng khoái, "Chỉ cần trước buổi trưa ngày mai, làm xong mười ngàn tờ rơi thì được rồi."

"Được, đảm bảo sẽ làm xong cho anh."

Mã Tiểu Thiên nghĩ một hồi rồi nói, "Một lát tôi gửi mấy tấm hình qua cho anh, anh photoshop hình của chị tôi ở bên cạnh anh đẹp trai kia thì được rồi."

"Chuyện nhỏ, hãy tin tưởng vào tay nghề của tôi."

Dạ Nghiên Tịch đang sửa đổi tư thế của một học viên, lúc này, một giọng nam trầm thấp vang tới.

"Đón lấy."

Dạ Nghiên Tịch lập tức quay đầu, nhanh chóng đón lấy một chai nước được anh ta ném tới, cô chả cảm kích lòng tốt của anh để qua một bên.

"Tôi vì lời nói trước đó của tôi, xin lỗi với cô, tôi không có ý xem thường phụ nữ bọn cô, tôi chỉ muốn thử thử thân thủ của cô mà thôi." Phong Diệu nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu chân thành.

Ánh mắt của Dạ Nghiên Tịch nhìn anh sắc bén, "Lời xin lỗi của anh tôi tiếp nhận, nhưng mà, có đếm xỉa đến anh hay không, thì tùy thuộc vào tâm trạng của tôi."

Dứt lời, tay của cô vỗ nhẹ vào đùi của một học viên đang làm biếng, "Giơ cao lên."

"Thầy Phong, dạy tôi luyện quyền có được không." Một học viên lập tức chạy tới trước mặt anh.

Phong Diệu nhìn Dạ Nghiên Tịch một hồi, đi qua kia dạy học viên trước.

Mã Tiểu Thiên ngồi trong phòng làm việc, USB của anh ta có rất nhiều hình ảnh xinh đẹp bình thường của Dạ Nghiên Tịch mà anh ta chụp lén, anh lựa một tấm, đôi tay của cô đang khoanh lại bỏ lên đó, lộ ra ngũ quan xinh đẹp tinh tế, vì muốn thu hút học viên nam.

Sau khi Mã Tiểu Thiên làm xong, thì chỉ cần ngồi chờ đợi những phi vụ kiếm tiền gõ cửa thôi.

Mã Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi, hôm nay có hai vị huấn luyện viên đánh nhau một trận ở chỗ của anh, anh lo lắng bọn họ không hòa thuận với nhau, cho nên, anh quyết định trưa nay mời hai người bọn họ dùng bữa ngon.

Anh lập tức đặt trước một nhà hàng hơi cao cấp ở gần đây, khi sắp đến mười một giờ rưỡi, anh đi ra mời hai vị huấn luyện viên đi dùng bữa.

Phong Diệu nhanh nhẹn trả lời, "Được đó!"

Tuy Dạ Nghiên Tịch không được vui, nhưng mà, Mã Tiểu Thiên là em trai họ hàng xa của cô, cô không thể không nể mặt, cô cũng đồng ý.

Khoảng mười một giờ bốn mươi, Mã Tiểu Thiên lái một chiếc xe chói lọi màu đỏ giá trị mấy chục vạn tệ của anh chạy ra, ánh mắt của Phong Diệu nhìn người phụ nữ sớm ngồi lên chiếc xe việt dã màu xanh lính, trong ánh mắt của anh lóe lên tia kinh ngạc, Mã Tiểu Thiên nhướng mày với anh, "Phong Diệu lên xe."

Phong Diệu chỉ chỉ chiếc xe của Dạ Nghiên Tịch, "Tôi ngồi xe của cô ấy."

Mã Tiểu Thiên lập tức lái chiếc xe đua lên trên một chút, khi chiếc xe của Dạ Nghiên Tịch được lái ra, bèn nhìn thấy một thân hình cao to chặn ngay trước lối ra vào.

Cô hơi cau mày, người đàn ông vô cùng thành thạo đi mở cửa chỗ ghế ngồi phụ của chiếc xe cô, chân dài sải bước leo lên.

Ánh mắt của Dạ Nghiên Tịch có chút chê bai, còn Phong Diệu đã thắt xong dây an toàn.

"Xe của cô không tệ đó." Phong Diệu lập tức buông lời khen ngợi, đôi mắt sắc bén đánh giá chiếc xe của cô, chỉ nhìn sơ thì anh đã biết, chiếc xe này, không phải là một chiếc xe việt dã bình thường.

Mà lan tỏa một hơi thở việt dã của quân đội, ngay cả cửa kính, cũng là dạng chống đạn. Xem ra, người phụ nữ ngồi bên cạnh anh, có một bối cảnh không hề đơn giản. "Anh hãy nói thật với tôi, trước kia anh làm nghề gì vậy?" Dạ Nghiên Tịch quay đầu liếc anh, trong mắt lóe lên tia chất vấn.

Phong Diệu biết không thể giấu giếm cô, chỉ trả lời bày bừa, "Sống các ngày tháng nếm trải mùi dao thôi."

"Tốt nhất anh đừng đem lại bất cứ phiền phức gì cho Tiểu Thiên, nếu không, tôi không tha cho anh đâu." Dạ Nghiên Tịch cảnh cáo.

"Yên tâm, tôi có thể đảm bảo với cô, thân thế của tôi hoàn toàn trong sạch, không có thù với bất cứ ai." Giọng điệu của Phong Diệu vô cùng chắc chắn.

Nhưng Dạ Nghiên Tịch không tin.

Hơi thở trên người đàn ông này thoắt ẩn thoắt hiện cho cô một cảm giác thèm máu, dù bộ dạng bây giờ của anh ta thật lưu manh, nhưng khó che giấu sát khí trên người, xem ra, cô phải điều tra một phen mới được.

Trong nhà hàng, Mã Tiểu Thiên đi ở đằng trước, sau lưng anh ta, một đôi trai gái xuất chúng đang đi cạnh nhau, cảnh tượng hai người đứng bên cạnh, quả thật khiến người ta dẹt mắt cảm thán.

Thật là một cặp tình nhân hoàn hảo, cho dù là thân hình, khí chất, hay là nhan sắc, đều khớp cạ một trăm phần trăm.

Dạ Nghiên Tịch tiếp nhận được những ánh mắt này, chỉ hơi cau mày, và người đàn ông ở bên cạnh, dường như rất hưởng thụ cảm giác bị hiểu lầm.

Mã Tiểu Thiên đặt một căn phòng, ba người vào trong đó ngồi, Mã Tiểu Thiên bất chợt nói đùa với hai người họ.

"Đi chung với hai người, thật tình tôi giống một cái đèn pha năng suất một ngàn watt vậy đó."

Dạ Nghiên Tịch không nghĩ là đúng, đang tự rót trà cho mình, bên cạnh có một cái ly được đưa tới, Phong Diệu thật sự không biết khách sáo là cái gì, hoặc là, mặt của anh ta vốn dĩ dày như thế.

Dạ Nghiên Tịch rót trà cho anh, Phong Diệu mãn nguyện cầm ly lên uống một ngụm, nói với Mã Tiểu Thiên rằng, "Anh cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi sao?"

Mã Tiểu Thiên lập tức nhìn lướt hai người bọn họ, gật gật đầu, "Vô cùng xứng đôi." Dứt lời, anh ta nhớ đến kì nghỉ này của Dạ Nghiên Tịch, chẳng phải để tìm một nửa còn lại sao?

"Chị, chị có cần suy nghĩ một ít về thầy Phong của chúng ta không?"

Dạ Nghiên Tịch nhướng mày liếc anh ta một phen, "Không lên tiếng, thì không ai nghĩ em câm đâu."

Phong Diệu nghe xong, đôi mắt nở ra một nụ cười, "Sao? Dạ tiểu thư còn sợ bị ế sao?"

Mã Tiểu Thiên lập tức tiếp lời, "Không phải đâu, muốn cưới chị tôi xếp hàng dài ra tới nước ngoài luôn đó, chỉ là mắt nhìn người của chị tôi cao, không ưng ai thôi."

Dạ Nghiên Tịch uống trà một cách thanh lịch, không nói chuyện.

Ánh mắt của Phong Diệu loé lên một tia nhìn thâm sâu, nhẹ giọng cười nói, "Nói vậy thì, tôi cũng có cơ hội?"

Dạ Nghiên Tịch chỉ cảm thấy anh ta thật rãnh rỗi, đối với chuyện lấy chồng, luôn mang thái độ từ chối, cô đã thích ứng với cuộc sống trong quân ngũ, và cũng tập thói quen tự đi tự về, và, cuộc sống đơn thân, luôn tốt hơn cuộc sống của hai người.

Phong Diệu thấy cô không tiếp lời, cũng chả có phản ứng gì, đáy mắt của anh lấp loé tia sáng tò mò dày đặc.

"Chị, chị gọi món đi, muốn ăn gì thì gọi nấy, em mời, hai người cứ tự nhiên." Mã Tiểu Thiên đưa thực đơn qua.

Dạ Nghiên Tịch tuỳ ý gọi hai món, đưa cho người đàn ông bên cạnh, "Anh gọi đi! Hiếm khi em họ tôi rộng rãi như vậy, anh đừng có bỏ lỡ."

Phong Diệu cười cười đón lấy thực đơn, nhìn Mã Tiểu Thiên ngồi đối diện có chút căng thẳng nhìn qua phía bên đây, thức ăn trong đó, món đắt nhất, cũng phải một ngàn tám trăm tám mươi tám lận đó!

Phong Diệu cũng tuỳ ý gọi hai món, đưa cho Mã Tiểu Thiên.

Mã Tiểu Thiên thấy không có gọi món đắt nhất, thở phào âm thầm, anh vẫn rất phóng khoáng gọi một món đặc sản rừng núi trị giá tám trăm đồng.

Mã Tiểu Thiên là một người giao tế rộng rãi, sau khi anh ta ngồi xuống, tin nhắn điện thoại liền reo không ngừng, lúc này, điện thoại của anh ta lại reo nữa rồi.

Anh ta vội vàng cầm điện thoại lên, "Em nghe điện thoại cái, hai người trò chuyện trước đi."

Mã Tiểu Thiên vừa đi ra ngoài, trong căn phòng lặng thinh, hai người trai gái lạ lẫm, khiến bầu không khí càng trở nên trầm lắng, Dạ Nghiên Tịch lấy điện thoại ra lướt tin tức một hồi.

Và người đàn ông ở bên cạnh cũng móc điện thoại ra, hỏi cô, "Dạ tiểu thư, nếu là đồng nghiệp, có tiện cho số điện thoại không?"

"Không tiện, có chuyện gì thì anh liên hệ với Tiểu Thiên, Tiểu Thiên sẽ liên hệ với tôi." Số điện thoại riêng tư của Dạ Nghiên Tịch, bảo vệ rất chu đáo, cô không bao giờ cho người cô không tin tưởng đâu.

Phong Diệu nheo mắt, không cảm thấy ngại ngùng, anh gật gật đầu, "Được thôi!"
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1392 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,393 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)