Chương 1388

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hôn lễ được kết thúc vào buổi trưa, buổi tối, người trong gia đình tiếp tục sự náo nhiệt ở nhà họ Phan, Nhan Lạc Y thay một bộ lễ phục buổi tối màu đỏ hỷ khánh, lan tỏa một vẻ đẹp riêng biệt.

Tối nay ở nhà họ Phan, cũng cực kì tưng bừng, trên bờ tường, trước cửa sổ, giữa cây cảnh trong khu vườn, đều được thắt tơ hỷ màu đỏ, thể hiện lời chúc phúc cho đôi tân nhân này.

Khoảng chín giờ, đoàn người của Cung Vũ Ninh và Hạ Lăng Sơ đã rời khỏi, hôm nay Liễu phu nhân bận rộn nguyên cả ngày, cũng có chút mệt mỏi, bình thường bà thích ngủ sớm, chín giờ rưỡi, hai người hầu thân cận của bà đã đi nghỉ ngơi rồi.

Bọn họ nghỉ ngơi ở phòng ngủ lầu hai, lầu ba bố trí phòng cưới của Phan Lê Hân, buổi tối hôm nay, bọn họ sẽ ở lại đây nghỉ ngơi.

Người hầu chăm sóc bọn họ rất chu đáo còn thắp cho bọn họ ngọn nến đỏ, ánh đèn trong sáp ly đèn cầy lơ lửng trong bầu không khí ấm cúng của căn phòng.

Tuy hai người họ sớm đã có sự tiếp xúc thân mật nhất, nhưng mà, tối nay, Nhan Lạc Y vẫn cảm thấy cực kì xấu hổ.

Người con gái của tối nay, đẹp đến nỗi khiến người đàn ông thở gấp, trong cả ngày, ánh mắt của anh tràn đầy hình bóng của cô, lúc này, anh chỉ muốn sở hữu cô một cách tận tình nhất.

Sắc đêm ngoài cửa sổ đang say đắm lòng người, ánh đèn cầy trước giường đang lắc lư, trong phòng tràn đầy hơi thở hạnh phúc và ấm áp.

Buổi sáng sớm.

Nhan Lạc Y tỉnh giấc, Phan Lê Hân vẫn chưa rời khỏi, anh ngồi ở trước giường, nhẹ giọng cười, "Xuống lầu ăn bữa sáng thôi!"

"Vâng!" Nhan Lạc Y nhanh chóng giở chăn xuống giường, tiện thể nhìn đồng hồ, có chút hốt hoảng, đồng hồ đã tám giờ rưỡi rồi, cô có dậy trễ quá không.

Phan Lê Hân nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lập tức tiến lên ấn tay cô, "Đừng vội, mẹ anh còn hi vọng em sẽ ngủ thêm chút nữa!"

Nhan Lạc Y có chút ngại ngùng, đã làm con dâu rồi, mà cô còn ham ngủ.

"Tối qua, em đã quyết định kĩ càng chưa?" Ánh mắt của Phan Lê Hân nhìn cô nghiêm túc, bởi vì tối qua anh không sử dụng biện pháp phòng ngừa, anh thì không muốn chuẩn bị, nhưng mà, Nhan Lạc Y nói với anh, cô đồng ý, đồng ý bắt đầu thụ thai.

Nhan Lạc Y gật gật đầu, "Vâng! Em chuẩn bị kĩ rồi."

Tâm trạng của Phan Lê Hân kích động ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc của cô, "Sẽ rất cực nhọc đó."

"Em không sợ." Nhan Lạc Y dũng cảm nói, tuổi tác của anh không còn trẻ, cô không muốn anh phải đợi nữa, chắc chắn anh đang rất mong có một đứa trẻ, huống chi, trong nhà cũng rất mong sự ra đời của con cháu.

Tuy cô vừa kết hôn, nhưng mà, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Đáy mắt của Phan Lê Hân lóe lên tia cảm động, chuyện con cái, anh không ép buộc, cho dù là tối qua, anh vẫn có thể nhịn xuống, nhưng mà, cô chủ động đồng ý, cô gái này, sao không thể khiến anh yêu quý cả đời kia chứ?

Bữa ăn sáng vô cùng thịnh soạn, Liễu phu nhân thấy cô có chút ốm gầy, muốn bổ dưỡng cho cô một phen.

Dùng xong bữa sáng, về đến phủ tổng thống, Nhan Lạc Y bắt đầu công tác chuẩn bị dưỡng thai, cô cũng mong chờ đứa con giáng lâm, cô bắt đầu xem những quyển sách về thai kì, xem sự hạnh phúc của người phụ nữ khi làm mẹ.

Khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười, cô nhìn ra cửa sổ, ở đó là một bãi cỏ xanh mướt, trong đầu của cô, lập tức tưởng tượng, vài năm sau, đám trẻ con của bọn họ sẽ chạy nhảy trên bãi cỏ đó, thật là một chuyện hạnh phúc biết bao.

Trong phòng làm việc của tổng thống, sau khi Phan Lên Hân xử lý công việc trong tay, anh bèn nhìn thời gian, đã là buổi trưa mười một giờ rưỡi rồi, anh nên về nhà dùng bữa trưa với vợ thôi.

Hình bóng của Phan Lê Hân lướt qua vườn hoa, vừa vặn nhìn thấy khung cảnh ở phòng khách lầu một, chỉ thấy bên chiếc ghế sofa, Nhan Lạc Y đang tựa ngồi, tay cầm một quyển sách đọc rất chăm chú.

Cảnh vật tứ phía như bức tranh, và cô cũng ở trong bức tranh đó, trong đôi mắt của người đàn ông, cô đẹp vượt xa tất cả mọi thứ.

Nhan Lạc Y cảm thấy có người đang nhìn mình, cô bất chợt giương mắt lên, liền nhìn thấy hình bóng thanh lịch kia bước đến, cô cong môi cười, đặt cuốn sách trên tay xuống. Nhanh chân đi đến cánh cửa, sải bước lớn đến bên cạnh của người đàn ông, giống hệt một đứa con nít, khi ở trước mặt của anh, còn nhảy nhót, lúc nhảy lên, Phan Lê Hân giơ tay đón lấy cô vững vàng.

Vừa dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, Nhan Lạc Y liền choàng cổ anh, chui rúc trong lòng anh, nhìn bãi cỏ bên cạnh, cô than thở, "Mấy năm sau, con của chúng ta chắc sẽ thích bãi cỏ ở đây lắm."

Phan Lê Hân nghe xong, cười nhẹ, "Em định sinh mấy đứa?"

Nhan Lạc Y lập tức vô cùng tự hào nói, "Ba đứa thấy sao?"

Ánh mắt của Phan Lê Hân lóe lên nỗi cảm động, nhưng thương thay cho cô, "Như vậy thì em sẽ cực lắm."

Nhan Lạc Y nói với vẻ mặt kiên định, "Vì anh, cực mấy cũng đáng."

Phan Lê Hân vuốt nhẹ mái tóc dài sau gáy cô, "Được, chúng ta sẽ trưởng thành cùng con, nhìn bọn chúng lớn lên."

Trong đầu của Nhan Lạc Y, dường như lập tức chớp qua từng khung cảnh hạnh phúc đó, tưởng tượng qua dáng vẻ của mười năm sau, hai mươi năm sau, khóe miệng của cô nhếch lên, "Được."

Hai người nắm tay nhau, đi về phía bếp ăn, gió tháng sáu thổi qua nhè nhẹ, ánh mắt trời soi rọi lên người của họ chừa lại hình bóng thân mật.

Trong nước.

Ở một đấu trường vật lộn nào đó, đang tiến hành một trận đánh nhau kịch liệt, chỉ thấy một người đàn ông khỏe khoắn đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu, lúc thì giơ cánh tay vương lên, lúc thì đứng bước chân ngựa, nắm cú đấm vang răng rắc, giống như anh sắp đối mặt với một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ.

Ngay cả ánh mắt của anh ta, không có một chút thả lỏng, anh nuốt ngụm nước miếng, hít thở một hơi, đôi mắt bắt đầu trở nên dữ dằn, sau đó, chỉ thấy anh quát lớn một tiếng, bèn nổi cơn công kích với kẻ địch phía đối diện.

Với tư thế mở màn khi nãy của anh, dường như đối thủ kia, thật sự là một kẻ địch vô cùng lớn mạnh, nhưng mà, cảnh tượng xoay chuyển một vòng.

Mới phát hiện, người đứng đối diện anh ta, là một người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa, tư thế thẳng đứng, mặc một bộ đồ bó sát màu xanh lam, trông tuổi tác của cô cũng chẳng lớn lắm, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nếu không phải cô đang đứng ở trong đấu trường, tùy tiện đứng ở bất kì một vũ trường nào đó, cho dù là khí thế, nhan sắc, hoặc là phong thái nữ tính lan tỏa từ con người cô, đều khiến người khác phải buông lời khen ngợi.

Đối mặt với một người đàn ông to lớn như một con trâu xông tới, đôi mắt của người phụ nữ đó hơi nheo lại, tiếp đó cô lui về sau một bước, giây kế, khi người đàn ông còn cách cô khoảng ba mét, cô đá chân ra sau, cả con người bay lên phía trước.

Người đàn ông kia còn chưa có cơ hội đến gần cô, liền bị một cú đá tung vào cằm, cả con người té lật ngửa ra đằng sau.

"Pằng một tiếng." Người đàn ông được ví von tựa như đầu tàu lửa, nằm sấp trên sàn thở hổn hển, sau đó, đôi tay của anh để thế thẳng đứng, to tiếng cầu xin, "Chị, chị, tha cho em đi mà! Tha cho em đi mà! Em thật sự không chống đỡ được nữa."

"Tốc độ khi nãy của cậu thì được đó, nhưng sự nhạy bén của cậu đâu rồi? Chỉ dựa vào sức trâu thì không ổn đâu, tốt nhất là tập luyện phản xạ nhanh." Cô gái đi đến bên cạnh anh ta, giơ tay đỡ lấy anh, lại nhìn chiếc cằm một cách chăm chú, "Có chút bầm tím, đi về thoa thuốc đi! Đừng ảnh hưởng đến việc tìm bạn gái nhé."

"Em đã bị chị đánh thành cái đầu heo rồi, sao em còn tìm được bạn gái nữa?" Người đàn ông khỏe khoắn đứng trước mặt cô khóc than oán trách, "Chị không thể nhẹ tay một chút được sao? Mặt của em điển trai như vậy, bị chị đánh méo mó hết trơn rồi."

"Kĩ năng không bằng người ta, trách chị sao!" Cô gái đứng dậy, vẫy đầu tiêu sái, "Chị đi về đây."

Đôi tay của cô khoanh nhẹ ở trước ngực, bộ đồ thể thao hơi bó sát, bộc lộ đường cong cơ thể mảnh mai của cô một cách rõ nét.

Đây rõ ràng là một cô gái eo thon chân dài, nhan sắc nghịch trời, nhưng yêu thích ra vào nơi đấu trường, và những người đàn ông ở đây, ai cũng yêu thích cô điên cuồng, mà gan theo đuổi thì chả có.

Một người đàn ông ở bên cạnh, đẩy đẩy thân thể của người anh em hồi sáng còn thề thốt lấy được số điện thoại của cô nói, "Lên đi! Lẹ lên, cô ấy phải đi rồi."

Người đàn ông này lập tức nhút nhát, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sáng ngưỡng mộ.

"Đi đi! Cùng lắm thì một chữ chết thôi mà, có việc gì đáng sợ hơn cái chết sao?"

"Có, xin số điện thoại của cô ấy." Người đàn ông mếu nói.

"Nhát, cậu nhát như vậy, thì sao tìm được bạn gái?"

"Ai nói tôi nhát."

"Vậy thì cậu đi đi!"

"Đi thì đi, tôi… tôi sợ sao?" Người đàn ông bị kích thích thành công.

Đám anh em sau lưng anh ta đẩy mạnh một phát, anh nhanh chóng nắm quyền lại, chuẩn bị bước đến cánh cửa lớn đuổi theo cô gái kia.

Cô gái đi đến cánh cửa, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô lập tức quay người, thấy một thanh niên mang khuôn mặt bừng đỏ, nhướng mày hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Ơ… tôi muốn… bạn của tôi nói muốn xin số điện thoại của cô, cô có tiện để lại số điện thoại không?" Người đàn ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và thu hút của cô ấy, giống như bên trong đó ẩn chứa một con hổ dữ ăn thịt người.

"Thật xin lỗi, số điện thoại cá nhân không tiện cho." Cô gái mỉm cười, trả lời lịch sự.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1388 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,754 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)