Chương 1342

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ăn xong bữa cơm, Nhan Lạc Y vô thức đã uống hết hai ly rượu vang, lúc này, Phan Lê Hân đang rót cho cô ly thứ ba.

“Em có chắc muốn uống nữa không?” Anh hỏi người phụ nữ đang có khuôn mặt đỏ bừng.

Nhan Lạc Y chớp mắt, gật đầu: “Ừ, muốn uống.”

Phan Lê Hân liền rót cho cô một ly, Nhan Lạc Y nhấc lên, nhìn cảnh biển trên ban công, cô vô thức hỏi anh: “Em có thể đi ban công uống không?”

Phan Lê Hân nho nhã nhấc ly, đứng lên: “Đương nhiên có thể.”

Đúng lúc anh đang muốn đi lên ban công hóng gió, Nhan Lạc Y bưng ly rượu cùng anh sóng vai trên ban công, uống một chút rượu vang, thân thể cô hơi nóng, hóng gió chút thì thoải mái hẳn.

Gió đêm thổi tóc của cô ra sau vai, lộ ra khuôn mặt tinh tế, sao trên trời phía xa sáng rõ, trên mặt biển thâm trầm thần bí, còn có một vài đám mây trắng đang bay trên bầu trời đêm.

Một cảnh đẹp khiến người ta như lạc vào ảo giác, Nhan Lạc Y hiếm có được một sự hưởng thụ như thế, cô nếm rượu, thưởng thức phong cảnh trước mắt, đồng thời còn được ở bên người đàn ông cô mê đắm.

Loại cảm giác này, đẹp đẽ đến không thể hình dung.

Nhan Lạc Y tưởng mình không say, nhưng tim cô vô thức đã nhảy thình thịch lên, ngay cả suy nghĩ cũng dần dần lớn hơn.

Khi cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh thì người đàn ông bên cạnh cũng đang nhìn cô, nếu là bình thường thì cô chắc canh sẽ ngượng ngùng mà quay đầu đi, không dám nhìn thẳng.

Nhưng lúc này, cô không hề lảng tránh mà dịu dàng ấm áp nở nụ cười tươi về phía anh, hai mắt được bầu trời phản chiếu như một con suối trong lành, đâm thẳng vào lòng người đàn ông, khiến ánh mắt anh trở nên đen hơn.

Cô gái này sở hữu một loại mị lực như thế nào? Thế mà lại khiến anh không thể khắc chế mà muốn ôm cô vào lòng? Muốn làm tất cả vì cô.

“Anh nhìn em làm gì? Chẳng lẽ trên mặt em có chỗ gì kỳ quái ư?” Nhan Lạc Y cười ngây ngô hỏi, đáng yêu mà giơ tay niết khuôn mặt trắng trẻo của mình, chu môi đỏ tươi.

Phan Lê Hân nhìn dáng vẻ này của cô, biết cô say rồi, xem ra rượu vang đã khiến cô hóa thành yêu tinh.

“Không, em rất đẹp.” Phan Lê Hân hơi giơ cánh tay lên, yên tĩnh nhìn cô.

Nhan Lạc Y không nhịn được cười ha ha, giống như rất vui vì được lời khen này, đồng thời, cô cũng không quên khen lại: “Anh cũng rất đẹp trai á!”

Phan Lê Hân nghe xong, ánh mắt mang ý cười, “Thật ư? Trong mắt em, anh rất đẹp trai à?

Nhan Lạc Y để khủy tay vào lan can, chống cằm, gật đầu rất nghiêm túc: “Đẹp trai! Anh chàng đẹp trai!”

Ánh mắt Phan Lê Hân phát ra một loại mê hoặc, khàn giọng nói: “Vậy em thích anh không?”

Nhan Lạc Y chớp mắt, gật đầu: “Thích lắm!”

Ý cười đáy mắt Phan Lê Hân càng đậm hơn, không ngờ một ly rượu đã lôi ra tâm tư của cô gái này.

Anh đang âm thầm vui vẻ thì nhìn thấy ánh mắt Nhan Lạc Y nhìn về sắc đêm phía trước, cong môi lầm bầm: “Anh là ngài phó tổng thống, em nghĩ chắc là không có ai là không thích anh nhỉ!”

Phan Lê Hân nghe xong, nụ cười cứng lại, cô gái này thích anh chỉ đơn thuần là thân phận của anh?

“Vậy em thì sao? Em thích thân phận của anh, hay là con người của anh?” Phan Lê Hân đột nhiên giơ tay, nâng cằm cô hướng về anh.

Mặt nhỏ của Nhan Lạc Y dính vào bàn tay anh, giống như tìm kiếm sự ấm áp vậy, còn ma sát vài cái, sau đó cười ngọt ngào: “Con người của anh!”

Ý cười đáy mắt Phan Lê Hân lúc này mới trở lại, rút tay về liền nhìn thấy rượu cô đã thấy đáy rồi, anh đoạt lấy ly rượu của cô: “Đừng uống nữa, uống nhiều không tốt cho sức khỏe.”

“Em không say!” Nhan Lạc Y cảm thấy rất tỉnh táo.

Phan Lê Hân thu lại ly rượu của cô để ở bàn bên cạnh, lấy điều khiển mở một bản nhạc nhẹ, âm thanh du dương, bay bổng cả căn phòng, khiến người nôn nao.

Phan Lê Hân đi đến trước lan can, hỏi cô gái đang ngơ ngác: “Biết nhảy không?”

Nhan Lạc Y lắc đầu: “Không biết.” Cô làm gì có cơ hội tiếp xúc với các hoạt động tiêu khiển của giới thượng lưu chứ?

Phan Lê Hân giơ tay với cô: “Tôi dạy em.”

Nếu khi cô chưa say thì chắc canh sẽ xấu hố không biết làm thé nào, nhưng rượu đã làm lớn gan cô lên. Cô lập tức cười giơ tay ra, để vào bàn tay lớn của anh: “Được.”

Phan Lê Hân nắm tay nhỏ của cô, kéo nhẹ, Nhan Lạc Y liền đến trước mặt anh, thân hình không ổn định, eo lập tức được một bàn tay đỡ lấy, dìu cô.

Nhan Lạc Y muốn học đương nhiên sẽ nhìn ánh mắt anh, theo tiết tấu của anh. Cô nhấc hai mắt ướt nước lên, trong mắt mang theo sắc thái mê ly.

Khiến người đàn uống muốn cúi người, thưởng thức sự ngọt lành của cô.

“Ừ, đi theo bước chân của anh.” Phan Lê Hân nghiêm túc dạy cô, bởi vì trong những trường hợp sau này, cô sẽ cần đến nó.

Nhan Lạc Y nhìn ánh mắt của anh, giữ vững nhịp bước đều với anh, ở trên ban công chậm rãi bước đến, thân thể của cô nhỏ nanh dẻo dai, học rất nhanh.

Hai đôi mắt không biết lúc nào đã quấn quýt lấy nhau, Nhan Lạc Y chớp mắt, lần đầu tiên to gan mà nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, ánh mắt anh rất đẹp, đường nét rõ ràng sáng suốt, ngũ quan cũng đầy nam tính cứng cáp, viền môi mỏng mang theo hơi thở quyến rũ.

Ngũ quan hoàn mỹ đến mức không thể soi mói!

Phút chốc, Nhan Lạc Y nhìn đến thất thần, bước chân cũng loạn, nhấy thời dẫm lên giày da của anh, mắt Nhan Lạc Y xẹt qua ý cười, vui vẻ đến mức hai mắt cong cong: “Xin lỗi đã dẫm phải anh.”

Phan Lê Hân lúc này đang đứng trước lan can với cô, thân thể anh áp về phía trước, đè cô vào lan can, anh cúi đầu, nguy hiểm nói: “Vậy em làm sao để bồi thường anh đây?”

Nhan Lạc Y chớp mắt: “Vậy anh muốn em bồi thường thế nào?”

Không khí lúc này hơi vi diệu, cô gái chậm chạp chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng, hơi thở mát lạnh của người đàn ông càng ngày càng gần cô, cô cuối cùng cũng hiểu anh muốn làm gì, bị dọa đến mức nhắm chặt mắt.

Môi mỏng của Phan Lê Hân nhẹ nhàng đáp lên môi đỏ của cô, chỉ là nhẹ nhàng mút, chứ không có động tác mạnh mẽ nào.

Chỉ cảm giác được hơi thở cô trở nên gấp gáp, cảm giác được độ ấm của cô, hương rượu ở môi cô.

Tim Nhan Lạc Y đập thình thịch, tai nóng bừng, cô biết mình say rồi, nên cũng ngang tàng ở trước mặt anh hơn, gan to lên, nhưng lúc này, cái hôn này khiến cô kinh ngạc.

Cái hôn này không lâu, Phan Lê Hân cũng biết không thể dọa cô, anh híp mắt. rời khỏi môi cô, ánh mắt phức tạp lại hàm chứa tình ý, cứ thế mà đánh giá phản ứng của cô.

Hai mí mắt dày như cánh bướm của cô chớp chớp, sau đó mới chậm chậm mở mắt như bảo thạch, long lanh động lòng người.

“Dọa em sao?” Phan Lê Hân khàn giọng hỏi.

Nhan Lạc Y mím môi, đầu óc trống rỗng, cô lắc đầu: “Hình như em say rồi.”

Phan Lê Hân đối với cô gái này thật đúng là tức điên.

Anh thấp giọng cười: “Biết say thì đi ngủ đi.”

Nhan Lạc Y ờ một tiếng liền muốn đi, nhưng mới đi được hai bước thì đầu óc mơ màng, hoảng loạn giơ tay muốn vịn vào gì đó.

Mà người đàn ông đã giơ tay ra trước, ôm ngang cô lên. Nhan Lạc Y vô thức ôm chặt cổ anh, thân thể anh cao lớn nên khi cô rời đất cảm thấy hơi sợ.

Phan Lê Hân ôm cô từng bước lên lầu, hôm nay đầu óc Nhan Lạc Y hoàn toàn quay cuồng rồi, hơn nữa cái hôn vừa nãy có phải giấc mơ không, không phải xảy ra trong hiện thực?

Nhan Lạc Y được người đàn ông ôm lên giường cô, Phan Lê Hân không hề nhân lúc này làm gì cô, anh thay cô đắp chăn, dặn dò: “Ngủ đi, đừng chạy loạn.”

Nhan Lạc Y chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời: “Vâng.”

Phan Lê Hân đóng cửa rời đi, Nhan Lạc Y vốn rất say, trong lúc nhắm mắt thì cô thấy buồn ngủ, liền lật người, ngủ ngon.

Phan Lê Hân lại khó ngủ, tuy thời gian cũng khoảng chín giờ, nhưng anh cảm thấy trong cảm xúc cuộn trào thì lại có lẫn một cảm giác ngọt ngào đã lâu không thấy.

Lúc này anh đang ngồi trên sô phan ban công tầng hai, ngón tay dài sờ lên môi mỏng, kí ức cửa anh rất mạnh mẽ, cho nên cảm giác hôn cô lúc đó vẫn quanh quẩn, trở thành nguồn vui vẻ lúc này của anh.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1342 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,394 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)