Chương 1341

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phan Lê Hân mỉm cười ôm lấy cô rồi bảo người phi công lái ổn định một chút, Nhan Lạc Y đã cột dây an toàn, đầu vùi vào trong lòng anh.

Phan Lê Hân rất thích khi được cô dựa vào, trong ánh mắt anh đầy thỏa mãn.

Phải mất mấy phút sau, Nhan Lạc Y mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy phong cảnh dưới mặt đất, cô lại vừa hồi hộp lại vừa phấn kích.

Phan Lê Hân nhìn thấy biểu hiện của cô giống như đứa trẻ thì càng thấy thú vị.

Khi đi qua biển, Nhan Lạc Y đã không còn sợ nữa, cô ngắm nhìn phong cảnh ở trên cao, hơn nữa, cho dù cô thật sự khiếp sợ thì nhìn người đàn ông bên cạnh, cô cũng cảm thấy an toàn vô cùng.

Máy bay trực thăng bay ở trên biển hai giờ, cuối cùng mới nhìn thấy một hòn đào nhô lên trên mặt biển, nó rất lớn, nhưng đồng thời lại có phong cảnh rất tuyệt vời.

Đây là một hòn đảo nhỏ vô cùng an toàn ở đất nước của Phan Lê Hân, là địa phương chuyên cung cấp cho những người có địa vị cao như bọn họ tới nghỉ ngơi giải trí, hệ thống an ninh đứng hàng đầu, tuyệt đối an toàn. Máy bay trực thăng đỗ lại, vệ sĩ của Phan Lê Hân và Tần Chính đi xuống từ máy bay trực thăng khác, chuyển tất cả hành lý của bọn họ xuống.

Nhan Lạc Y có cảm giác giống như bước vào kỳ quan của thế giới, trước mắt cô là biển rộng nhìn không thấy bờ, mà phía sau là dừa được trồng thành rừng, cô thấy nước biển màu xanh lam trong suốt nhìn thấy tận đáy, còn có một bãi cát màu trắng giống như mặt trăng vậy.

Nơi đây sạch sẽ không có bất kỳ rác rưởi nào, thật giống như thiên đường.

Ở bên cạnh máy bay trực thăng có bốn chiếc xe việt dã, bọn họ ngồi lên chiếc xe và chạy trên con đường dọc theo bờ biển tiến về phía trước, Nhan Lạc Y kinh ngạc nhìn cảnh tượng mà cả đời mình chưa từng nhìn thấy.

Phan Lê Hân đã từng tới đây, chỉ thì phần lớn đều là anh đi qua một mình để giải sầu, mà lần này anh lại dẫn theo Nhan Lạc Y, những ngày nghỉ này nhất định sẽ rất vui vẻ.

Nhan Lạc Y nhìn thấy một dãy những biệt thự, một biệt thự lớn với hai màu xanh và trắng giao nhau, cùng bầu trời trải rộng mặt biển lấp lánh, nhìn thật đẹp mắt.

Đám vệ sĩ đưa hành lý của bọn họ vào trong gian phòng, Nhan Lạc Y đứng ở lan can trong vườn hoa của biệt thự và ngắm nhìn ra khắp mặt biển, mà trong vườn hoa phía sau cũng được chăm sóc rất tốt.

Trong lúc cô đang nhìn ngắm tới ngây người, Phan Lê Hân đã đứng ở bên cạnh của cô, quan sát gương mặt hứng phấn khó có thể che giấu được của cô: “Em có thích chỗ này không?”

“Vâng! Em rất thích, thích vô cùng, ở đây đẹp quá.” Nhan Lạc Y kích động đến mức không biết thế nào để thể hiện ra cảm xúc của mình.

“Tiếp theo, em có thể ở đây chơi thoả thích.” Phan Lê Hân nói xong lại quay đầu cười và hỏi: “Em có biết làm cơm không?”

Nhan Lạc Y chớp mắt và lắc đầu: “Em chỉ biết nấu mì ăn liền thôi.” Cô nói xong lại vội vàng hỏi: “Lẽ nào ở đây phải tự mình nấu cơm sao?”

“Ban đầu anh định dẫn theo đầu bếp qua, nhưng anh không thích nhiều người, cho nên lại thôi. Trong tuần tới, chúng ta sẽ phải tự mình giải quyết việc cơm ăn rồi.”

Nhan Lạc Y không khỏi cảm thấy tự lực cánh sinh cũng rất tốt, cô mỉm cười và nói: “Em có thể học nấu cơm.”

“Em rất may mắn.” Phan Lê Hân nói với cô.

“Vì sao?” Nhan Lạc Y không hiểu, cười hỏi.

“Bởi vì anh biết.” Phan Lê Hân nói xong, ngón tay thon dài chọc vào chóp mũi thẳng đáng yêu của cô: “Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”

Cho dù Nhan Lạc Y bị chọc một cái, nhưng miệng lại cười tươi. Cô có cảm giác thật ngọt ngào dâng lên trong trái tim của mình.

Cô đúng là rất may mắn! Không ngờ cô lại được phó tổng thống tiên sinh chăm sóc mình như vậy.

Phan Lê Hân xoay người đi về phía hành lang, anh nói với cô: “Em có muốn đi xem phòng của em trước không?”

“Dạ, được!” Nhan Lạc Y vội vàng đi theo phía sau anh.

Nhan Lạc Y đi vào phòng của cô, căn phòng thật sự hướng ra biển, nhìn thấy được cảnh xuân về hoa nở.

Hơn nữa, ở đây có ba chiếc va li lớn, ngoại trừ cái va li nhỏ là của cô, còn có hai va li lớn là do người của Phan Lê Hân mang đến cho cô.

Cô cúi người và trực tiếp ấn nút mở ra, quần áo bên trong lại hiện ra, tất cả đều là quần, váy của cô, tất cả đều rất đẹp và thời trang.

Nhan Lạc Y choáng váng mất vài giây, sau đó cô cất những bộ trang phục này vào phòng để quần áo, cầm mỗi cái lên, cô đều phải thán phục sự vĩ đại của nhà thiết kế, chúng thật sự quá đẹp.

Sau khi Nhan Lạc Y thu dọn xong quần áo của mình, cô lại đứng ở trên ban công ngắm cảnh mặt trời lặn, bởi vì lúc này đã khoảng sáu giờ rồi.

Mà đám vệ sĩ cũng đã rời đi, Tần Chính cũng rời khỏi hòn đảo này, ở trong biệt thự nghỉ dưỡng lộng lẫy này cũng chỉ có hai người Phan Lê Hân và Nhan Lạc Y.

Phòng của Nhan Lạc Y ngay sát phòng nghỉ chính. Sau khi ngắm mặt trời lặn một lúc, cô đẩy cửa đi ra và gõ vào cửa phòng ngủ bên cạnh.

Phan Lê Hân mở cửa, anh mặc chiếc áo sơmi màu đen trông có vẻ bí ẩn và đầy quyến rũ.

“Bây giờ chúng ta có phải nên chuẩn bị cơm tối hay không?” Nhan Lạc Y tò mò hỏi.

Phan Lê Hân nhìn đồng hồ: “Được, chúng ta đi thôi!”

Nhan Lạc Y đi theo anh, cả tòa biệt thự đều đã sáng đèn, khiến cho người ta không cảm thấy sợ hãi, trái lại thích thú tận hưởng tất cả mọi thứ ở đây.

Bên cạnh nhà ăn là một phòng bếp chung. Phan Lê Hân mở tủ lạnh ra, và lấy các thức ăn, rau xanh, cùng thịt tươi mới được chuyển tới.

“Buổi tối chúng ta ăn ăn spaghetti và bít tết được chứ?” Phan Lê Hân nhìn cô hỏi.

Nhan Lạc Y vừa nghe đã cảm giác thèm ăn rồi, cô vội vàng gật đầu: “Được! Có cần em giúp một tay không?”

“Không cần, em cứ ngồi chờ ở trên ghế sa lon là được.” Phan Lê Hân hiếm lắm mới có một lần bứt khỏi công việc, anh cũng muốn thử một vài công việc gia đình, mặc dù có ít thời gian xuống bếp, nhưng anh vẫn rất tự tin về khả năng nấu nướng của mình.

Nhan Lạc Y lại ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh, nhìn người đàn ông này xắn tay áo để làm việc.

Phan Lê Hân thậm chí không buộc tạp dề, nhìn bộ dạng này của anh giống như tinh anh mới vừa ra khỏi một buổi họp lớn, lập tức xuống bếp.

Nhan Lạc Y ở bên cạnh thấy vậy thì âm thầm si mê, cô cảm thấy người đàn ông như vậy thật lợi hại, vừa có tài trị nước, lại có khí chất nam nhi đầy ấm áp khi ở nhà.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, sau này không biết có cô gái nào may mắn được gả anh nhỉ?

Phan Lê Hân chuẩn bị cơm tối rất gọn gàng, mà Nhan Lạc Y luôn ở bên cạnh anh, anh muốn cái gì, còn có thể bảo cô lấy giúp, để cô cũng tham dự vào, cho cô một ít cảm giác thành tựu.

Nhan Lạc Y ra tay, giai đoạn kế tiếp lại giao người đàn ông này, Phan Lê Hân bảo cô đi trong phòng ăn nghỉ ngơi.

Nhan Lạc Y cũng lo mình ở đây sẽ ảnh hưởng tới việc anh phát huy khả năng của mình, cô lại đi ra ban công và ngắm cảnh nắng chiều nhuộm đỏ phía chân trời tr.

Nhan Lạc Y chìm đắm trong cảnh đẹp như vậy và sinh ra không ít cảm xúc, con người trên đời thật sự có thể cảm nhận được rất nhiều chuyện tốt đẹp, không uổng sống một đời.

Sau nửa giờ, Phan Lê Hân chuẩn bị bữa tối xong, Nhan Lạc Y ngửi thấy mùi thơm thì không khỏi nuốt nước bọt, thật sự quá thơm mà! Nhìn trên mặt bàn bày ra đĩa thức ăn tinh xảo giống như trong nhà hàng cao cấp, Nhan Lạc Y lại một lần nữa than thở, người đàn ông này thật sự quá tuyệt vời.

Nhan Lạc Y quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Phan Lê Hân đứng trước tủ rượu, hình như đang chọn một chai rượu vang, Nhan Lạc Y khẽ run lên, Phan Lê Hân đưa tay lấy ra một chai rượu vang chuẩn bị mở ra.

Một lát sau, người đàn ông này cầm một chai rượu vang đỏ qua, nói với cô: “Em ngồi xuống đi!”

Nhan Lạc Y chống cằm, nhìn anh lần lượt rót rượu vang đỏ vào hai cái ly, dưới ánh đèn, màu rượu đỏ lên tinh khiết, mùi rượu thơm lừng, khiến cho người ta không nhịn được một uống một hớp.

“Em không biết uống rượu.” Nhan Lạc Y mỉm cười, thật ra cô căn bản chưa từng uống rượu, từ nhỏ đến lớn, ở dưới trường hợp nào, cô cũng hiểu phải tự bảo vệ mình nên cô không biết uống rượu.

“Đây là rượu vang đỏ có vi ngọt, uống giống như nước ngọt thôi, em uống thử một hớp.” Phan Lê Hân trầm giọng nói và đưa một ly đến trước mặt của cô.

Nhan Lạc Y vinh dự nhận lấy, cô nhìn bộ dạng tao nhã khi lắc ly rượu của Phan Lê Hân, cô cũng học theo, lắc lắc rồi mới đưa tới trên miệng uống.

Uống xong, ánh mắt cô lập tức sáng lên, quả nhiên là ngọt, giống như nước ngọt vậy, uống rất ngon.

“Em có thích không?” Phan Lê Hân hỏi.

“Vâng! Em rất thích ạ.” Nhan Lạc Y nheo mắt và cười, cô uống thêm một hớp, đại khái từ sau khi đi tới đây, cô còn chưa uống nước, cô xem rượu đỏ như nước giải khát.

Phan Lê Hân thấy thoáng cái mà cô đã uống hết nửa ly thì hơi bối rối, Nhan Lạc Y lại đưa cái chén về phía anh: “Có thể cho em thêm một ít nữa không?”

Phan Lê Hân mỉm cười rót cho cô thêm nửa chén nữa, và khuyên cô: “Em ăn cái gì trước rồi hãy uống tiếp.”

Nhan Lạc Y gật đầu, cô cầm lấy dao nĩa bắt đầu thưởng thức món ăn anh đã lấu, khi đưa vào miệng, cảm giác ăn thật ngon, không kém gì với thức ăn cô đã ăn ở nhà ăn của phủ Tổng thống cả.

Có thể thấy được anh nấu ăn cũng rất tốt.

Phía xa, những vì sao sáng rời, dải ngân hàn giống như dải lụa, tiếng sóng biển giống như bản sonatta dưới bóng đêm, khiến cho đêm này đầy hương vị ngọt ngào.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1341 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,714 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)