Chương 1339

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cái đó... cái đó, em đã uống qua.” Nhan Lạc Y ngại ngùng nói.

Phan Lê Hân ngước mắt lên, nheo mắt và cười: “Anh không ngại!”

Nhan Lạc Y chạm vào ánh mắt anh, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh sâu thẳm và quyến rũ, giống như một dòng suối băng, phản chiếu ánh sáng mặt trời rực rỡ phóng ra một lần vào lúc này.

Khiến người ta muốn chìm đắm trong trong đôi mắt này.

Nhan Lạc Y không khỏi xấu hổ và cắn môi, không dám tiếp xúc với ánh mắt anh nhiều hơn vì sợ trái tâm mình sẽ đập loạn mất.

Lúc này, bữa tối đã được sẵn sàng, Phan Lê Hân đứng lên nói: “Đi thôi! Ăn xong sớm, em còn trở lại giúp anh làm chút chuyện.”

“A! Được ạ.” Nhan Lạc Y rất cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể đến giúp anh thì cô lại thấy vui vẻ.

Cô cũng không muốn cứ ăn không ở không chỗ của anh, điều này làm cô cảm thấy không thoải mái.

Ăn cơm xong, cô theo Phan Lê Hân vào trong thư phòng của anh, chỉ thấy trên bàn sách của anh có đặt hai thùng sách, hơn nữa những quyển sách này cũng không phải là sách mới, rõ ràng có một ít vết tích từng được người ta lật qua xem.

“Anh muốn phân loại những quyển sách này thành các bộ sưu tập, một lát nữa em đưa chúng cho anh” Phan Lê Hân nói với cô.

“Dạ, vâng.” Nhan Lạc Y gật đầu.

Phan Lê Hân lấy ra hai quyển và lật xem rồi bước lên cái thang, bắt đầu tìm kiếm ngăn phân loại của chúng, anh rất quen thuộc với tủ sách này, Nhan Lạc Y lại đứng ở bên cạnh cái thang để chuyển sách cho anh.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong thư phòng chỉ truyền đến tiếng thang trượt chuyển động. Thỉnh thoảng, Phan Lê Hân lật xem trang sách bên trong, suy nghĩ để xác định loại sách.

Tốn hơn nửa giờ, anh mới phân loại xong hai thùng sách.

Nhan Lạc Y chuyển sách tới mồ hôi rịn, cô luôn phải ngẩng đầu nên cái cổ có hơi cứng, cánh tay cũng hơi tê dại.

Phan Lê Hân từ trên thang bước xuống và đẩy hai cái thùng vào trong ngăn kéo phía dưới rồi nói với cô: “Có mệt không?”

“Không mệt!” Nhan Lạc Y lập tức cười toe toét.

Phan Lê Hân thò tay ra xoa đầu của cô: “Lát nữa anh sẽ thưởng cho em một món quà.”

Nhan Lạc Y không khỏi ngạc nhiên: “Còn có quà sao?”

“Đúng vậy! Em đi pha hai tách trà! Lát nữa anh sẽ tặng quà cho em.”

Nhan Lạc Y chỉ nghĩ anh sẽ tặng cho món quả nhỏ vì mình đã làm việc, cô lập tức cảm thấy vui mừng lại chờ mong: “Vâng ạ!”

Cô nói xong thì đi ngay vào trong đại sảnh, ánh mắt Phan Lê Hân nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cô, lại giống như một đóa hoa được bảo vệ, đặc biệt dịu dàng.

Phan Lê Hân đi ra khỏi thư phòng, tới phòng ngủ chính của anh ở bên cạnh cầu thang. Anh kéo ngăn tủ để đồ quý giá ra, ở trong đó có rất nhiều chiếc đồng hồ nổi tiếng được anh sưu tầm, anh cầm lấy một cái hộp gấm đặt ở trong góc.

Đây là thứ mẹ anh giao cho anh bảo quản từ hai năm trước, bảo anh sau này gặp được người con gái mà mình thích thì lại tặng chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu trắng này cho cô gái, cũng tượng trưng cho vĩnh viễn trói chặt tình yêu của cô gái.

Phan Lê Hân cầm nó và soi dưới ánh đèn một lúc, anh thật hy vọng cái này có thể linh nghiệm như lời mẹ nói, để cô đeo vòng tay của anh, lại có thể trở thành người phụ nữ của anh.

Phan Lê Hân đặt chiếc vòng tay vào trong hộp và cầm xuống tầng.

Nhan Lạc Y đã pha hai tách trà thơm ngát chờ anh, hơn nữa cô cũng đang mong đợi, không biết mình sẽ nhận được món quà thế nào?

Đúng lúc này, cô nhìn thấy Phan Lê Hân đi từ trên tầng xuống, cô lập tức nhìn qua và thấy trong tay của anh cầm một cái hộp gần, giống như là loại hộp chuyên đựng các đồ trang sức.

Cô không khỏi ngẩn người ra, món quà này nhìn như có hơi đắt tiền thì phải!

Phan Lê Hân đi tới trước mặt của cô và đẩy cái hộp tới trước mặt của cô: “Em mở ra xem có thích không?”

Nhan Lạc Y hơi khẩn trương nhìn trước mặt hộp: “Thật sự cho em sao?”

“Ừ!” Phan Lê Hân gật đầu.

Nhan Lạc Y không khỏi nuốt nước miếng, cô nhẹ nhàng mở nắp hộp ra và nhìn thấy trong hộp có đặt một chiếc vòng tay màu trắng nằm đó, đặc biệt trong suốt hiếm thấy.

Cho dù Nhan Lạc Y không hiểu rõ về giá phỉ thúy, nhưng lúc này vừa nhìn cũng biết là loại chất lượng tốt! Hơn nữa, chắc hẳn loại ngọc này rất đắt tiền!

Nhan Lạc Y lập tức đẩy vòng tay lại cho anh: “Em không thể nhận cái này, nó quá đắt tiền, anh cho em món quà nhỏ là được ạ!”

Phan Lê Hân không khỏi nheo mắt lại, cô làm vậy là từ chối sao? Hay là cô ấy đã biết ý nghĩ khi tiếp nhận cái vòng tay này là gì? Cho nên, cô ấy từ chối không chỉ là cái vòng tay này, mà là từ chối anh sao?

“Em không muốn nhận nó chỉ vì cảm thấy nó quá đắt tiền sao?” Phan Lê Hân không nhịn được, muốn thăm dò ý của cô.

Nhan Lạc Y gật đầu: “Cái này vừa nhìn cũng biết là thứ đắt tiền, em chỉ giúp anh chút chuyện nhỏ, không thể nhận được phần thưởng như vậy.”

Phan Lê Hân cầm tách trà lên, uống một hớp: “Em cảm thấy ở chỗ này của anh có thể có món quà nhỏ bình thường sao? Anh đã đưa ra thì tất nhiên là món quà phù hợp với thân phận của anh bây giờ. Cái này đối với anh cũng chỉ là một món quà rất bình thường, em cứ nhận lấy là được.”

“Vậy không được đâu, anh có thể cho em một cái cốc cũng được?” Nhan Lạc Y rất thích bộ cốc của anh, cô chỉ mong có một cái.

Phan Lê Hân híp mắt lại, người phụ nữ này quả nhiên ngốc nghếch, món quà tốt như vậy không nhận, mà cô lại chỉ cần một cái cốc.

Phan Lê Hân không tiện ép cô, ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô: “Được rồi! Em thích cái nào thì tự mình lấy, chỉ cần là đồ của anh, nếu em thích, chỉ cần mở miệng nói một câu, anh đều có thể đưa cho em.”

Anh nói xong lại liếc nhìn cái vòng tay, nó nằm yên ở đó giống như đang chờ chủ nhân mình đeo nó vào.

Phan Lê Hân đột nhiên có một suy nghĩ ngang ngược, anh để tách trà xuống và nắm lấy tay của Nhan Lạc Y, Nhan Lạc Y bị dọa cho giật mình, lại cảm giác một thứ lạnh lẽo bị đẩy vào trong cổ tay.

Cô cúi đầu đã thấy Phan Lê Hân đeo cái vòng tay kia cho cô.

Cổ tay của cô mảnh mai, cái vòng tay cũng thuộc dạng nhỏ nhắn và tinh xảo, đeo trên tay cô trông rất hợp!

“Không đưa cái cốc được, chỉ đưa cái vòng tay này thôi!” Phan Lê Hân trực tiếp nói.

“Nhưng...” Nhan Lạc Y muốn từ chối, cô không thể nhận món quà đắt tiền như vậy.

“Không có nhưng nhị gì cả, không được tháo xuống.” Phan Lê Hân chỉ có thể trầm giọng ra lệnh cho cô một cách ngang ngược.

Nhan Lạc Y chớp chớp mắt, cô giật mình trước lời nói của anh. Không được tháo xuống sao? Phan Lê Hân cầm lấy tách trà của anh lên: “Em về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

Nhan Lạc Y nhìn theo bóng dáng anh rời đi, trên cổ tay cô vẫn có cảm giác anh nắm lấy vừa rồi, cô nâng cổ tay trái lên, cái vòng tay trong suốt đeo vào cổ tay của cô lại càng tôn lên làn da trắng mịn, có vẻ rất đẹp.

Nhan Lạc Y đương nhiên thích món quà này, chẳng qua nó quá đắt tiền, trong lòng cô cảm thấy như vậy đặc biệt không tốt.

Nhan Lạc Y về trong phòng mà vẫn còn nhìn chằm chằm vào cái vòng tay này, nó thật sự rất đẹp, cô không khỏi tò mò đi kiểm tra giá của nó, cô tìm được một cái tương tự, nhưng giá của nó lại lên tới hơn năm trăm vạn, cô khiếp sợ đến mức trái tim thắt lại và lập tức ngồi dậy.

Đắt như vậy sao? Xem tình hình, cái vòng trên tay cô hình như còn trong suốt hơn, rõ ràng thuộc về loại vô cùng hiếm thấy.

Nhan Lạc Y nuốt nước bọt, cô thò tay muốn tháo cái vòng ra để trả lại cho anh, muốn cô mỗi ngày đeo một cái vòng tay hơn năm trăm vạn, cô sẽ thấy rất căng thẳng.

Sợ nó vỡ, sợ nó mất, sợ bị xước, nói chung là sẽ rất bất an. Cô đang muốn tháo ra thì trong đầu lại vang lên câu nói của Phan Lê Hân vừa rồi, không cho cô được tháo xuống.

Vì sao không cho cô được tháo xuống chứ? Nếu như cô làm chút việc nặng gì đó, hoặc phải đi ra ngoài, cô chắc chắn sẽ không thể đeo nó được! Quá rêu rao rồi.

Nhan Lạc Y vẫn lặng lẽ tháo cái vòng tay xuống và đặt lại vào trong cái hộp gấm kia, cô viết một tờ giấy, chỉ có một câu: “Em không thể nhận chiếc vòng tay này được, em vẫn muốn một cái cốc hơn!”

Cô ghi xong lại đưa cái hộp cùng tờ giấy vào trong phòng ngủ chính của anh, sau khi đóng cửa đi ra, cô mới cảm thấy thoải mái hơn.

Nhan Lạc Y không khỏi cảm thấy mệt mỏi, cô muốn tắm một chút rồi đi ngủ.

Cô tắm xong lại thay một chiếc áo ngủ thu đông có hình hoạt hình, mái tóc dài để xõa sau lưng khiến cô có vẻ đặc biệt trẻ trung và đáng yêu.

Trong thư phòng, Phan Lê Hân vốn muốn xem sách một lát, nhưng không biết vì sao trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Nhan Lạc Y, nghĩ tới chuyện cô đã đeo vòng tay của anh, anh lại không nhịn được mà mỉm cười.

Anh không nghĩ tới mình ép buộc cô, kết quả cô đã đeo lên.

Phan Lê Hân không thể tập trung đọc sách được, nên cũng không xem nữa, anh đứng dậy trở về phòng, khi đi ngang qua cửa phòng của Nhan Lạc Y, nhìn thấy bên trong có ánh đèn hắt ra, anh lại khẽ cười.

Khi anh đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hộp gấm để ở trên chiếc tủ đầu giường, hơn nữa còn đè lên một lá thư màu hồng.

Anh hơi nhíu màu và rút tờ giấy ra nhìn, phía trên đó viết lời từ chối anh.

Tim Phan Lê Hân lập tức căng ra, không phải anh đã bảo không cho phép cho tháo xuống rồi sao? Tại sao trong giây lát cô đã làm trái lại lời anh nói rồi?

Phan Lê Hân không hiểu nên cảm thấy cần phải trực tiếp gặp mặt cô để nói cho rõ ràng, anh cầm tờ giấy và xoay người ra khỏi cửa.

Anh gõ vào cửa phòng của cô: “Lạc Y, em mở cửa ra.”
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1339 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,002 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)