Chương 1338

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phan Lê Hân vốn muốn tới đây cổ vũ tinh thần nhân viên mới, nhưng xem ra anh nên tới vào lúc khác thì hơn.

“Về đi! Nếu em không muốn tiếp nhận tình cảm của người khác thì phải từ chối dứt khoát, đừng để cho người ta có chút hi vọng nào.” Phan Lê Hân trầm giọng nhắc nhở cô một câu.

Nhan Lạc Y ngước mắt nhìn anh rời đi, khẽ thở dài một hơi, coi như cô cũng hiểu đạo lý này rồi.

Lam Huyền không trở về phòng hội nghị, sau khi Nhan Lạc Y đi vào, A Hương lập tức hỏi han: “Sao chỉ có mình cậu trở về, Lam Huyền đâu?”

“Cậu ấy chưa về sao?” Nhan Lạc Y hơi kinh ngạc.

“Chưa! Không phải hai người cùng ra ngoài sao?” A Hương hỏi lại.

Nhan Lạc Y nghĩ ngợi một lúc, Lam Huyền có thể đi nơi nào chứ? Lời vừa rồi của Phan Lê Hân khiến cho người khác rất dễ hiểu lầm.

Lam Huyền đã nói một câu chúc cô hạnh phúc, nhất định anh đã hiểu lầm cô và Phan Lê Hân rồi.

Nhan Lạc Y cảm thấy xấu hổ vô cùng, A Hương thấy cô vô cớ đỏ mặt, không khỏi tò mò: “Lạc Y, sao mặt cậu đỏ vậy?”

Nhan Lạc Y bối rối cụp mắt xuống: “Không sao, do trời nóng mà thôi.”

Đúng lúc này, bóng Lam Huyền đi đến, A Hương đẩy cô: “Lam Huyền trở về rồi.”

Nhan Lạc Y lập tức quay người, nhìn Lam Huyền đang đi tới, anh đi thẳng tới bên cạnh Nhan Lạc Y, ánh mắt rất bình tĩnh.

“Lam Huyền, cậu không sao chứ?” Nhan Lạc Y quan tâm hỏi han.

Lam Huyền lắc đầu: “Không sao, chỉ là có lẽ chúng ta phải chia xa rồi.”

“Cậu muốn đi đâu?” A Hương tò mò hỏi.

“Tôi chuẩn bị rời khỏi nơi này, qua nước ngoài học, tóm lại, tôi không muốn ở lại đây nữa.” Lam Huyền nói xong, anh nhìn về phía Nhan Lạc Y: “Lạc Y, so với anh ta thì mình quá vô dụng, mình không thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Cho nên mình chỉ có thể chúc cậu cả đời hạnh phúc.”

A Hương nghe thấy nội dung câu chuyện có chút không bình thường, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nên rất buồn bực. Sắc mặt Nhan Lạc Y cũng đỏ lên, cô không biết nên giải thích chuyện này thế nào, dù sao thì Lam Huyền cũng đã hiểu lầm rồi, nhưng xem ra tình huống này lại khiến cho cậu từ bỏ được tình cảm đối với cô, đi tìm nhân duyên của chính mình…

Nhan Lạc Y định giải thích, nhưng lời ra đến miệng lại bị cô nuốt trở vào, nhìn bóng Lam Huyền quay người đi, cô thở dài một hơi.

A Hương vội vàng hỏi: “Lạc Y, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Lam Huyền lại nản lòng như thế, hơn nữa còn chúc phúc cho cậu?”

“Giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm, nhưng thế cũng tốt!”

“Vừa rồi cậu ấy chúc cậu hạnh phúc sao? Cậu có bạn trai rồi à?” A Hương tò mò.

Nhan Lạc Y nói bằng giọng khẩn cầu: “A Hương, đừng hỏi nữa, chúng ta cố gắng tốt nghiệp đi!”

“Được, chỉ tiếc cho Lam Huyền… biểu hiện của cậu ấy rất tốt.”

Lúc chiều, khi nghe được tin tức Lam Huyền rời khỏi thì ai cũng cảm thấy tiếc cho Lam Huyền.

Chiều tối, Nhan Lạc Y tạm biệt A Hương, trở về nhà Phan Lê Hân. Cô nhìn thời gian, đã đến giờ ăn tối nên lập tức đi về phía nhà ăn…

Phan Lê Hân chưa tới, mà trong nhà ăn cũng đang chuẩn bị bữa tối, người phục vụ chuẩn bị cho cô một ly trà, Nhan Lạc Y ngồi trên ghế trong vườn hoa, chống cằm, ngẩn người nhìn về phía chân trời.

Cô mải suy nghĩ, không phát hiện ra có một người đàn ông đi đến sau lưng cô. Phan Lê Hân đứng ở hành lang, nhìn gương mặt đầy tâm sự của Nhan Lạc Y, hơi nhíu mày lại.

Hẳn là cô đang suy nghĩ về chuyện anh giúp cô từ chối nam sinh kia. Chẳng lẽ cô hối hận vì đã từ chối cậu ta?

Nếu chỉ xét về tướng mạo bên ngoài thì người đó cũng được không ít nữ sinh yêu thích, hơn nữa, gia đình cũng phải có bối cảnh nhất định.

Chẳng lẽ hôm nay anh chen ngang khiến cho cô không nhận được kết quả mà cô mong muốn nên mới buồn bực như vậy?

Phan Lê Hân lặng lẽ bước tới.

Đến khi anh còn cách chô một mét, Nhan Lạc Y quay đầu nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô tranh thủ nhìn sang.

Phan Lê Hân ngồi bên cạnh cô, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ đầy tâm trạng của cô.

“Nghĩ gì vậy?” Anh tò mò hỏi. Anh có thể quản lý đất nước này, nhưng anh lại không suy đoán nổi tâm tư của một cô gái nhỏ, đúng là buồn cười!

Mặt Nhan Lạc Y hơi đỏ lên, nghĩ đến cảnh cô ngây người ở đây, có chút ngượng ngùng. Cô không nghĩ tới chuyện Lam Huyền tỏ tình, mà cô đang nghĩ về những lời hôm nay Phan Lê Hân đã nói…

“Hôm nay… cảm ơn anh!” Nhan Lạc Y cảm kích nói.

“Cảm ơn anh vì cái gì?” Phan Lê Hân nhíu mày.

“Tóm lại là cảm ơn anh!” Nhan Lạc Y mím môi, nở nụ cười.

“Chỉ là tiện tay mà thôi!” Phan Lê Hân nhìn vào mắt cô, không thấy có chút nào giống như bị tổn thương, anh cũng cảm thấy vui vẻ hơn vài phần.

“Lần sau… có thể đừng dùng cách như vậy được không? Em sợ truyền ra ngoài sẽ khiến cho người khác hiểu lầm.” Nhan Lạc Y nhẹ giọng nói.

Phan Lê Hân cảm thấy có chút thú vị: “Hiểu lầm gì?”

“Hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, hơn nữa, tin tức như vậy cũng sẽ làm tổn hại đến thanh danh của anh!” Nhan Lạc Y thay anh suy nghĩ. Thân phận của anh không tầm thường, nếu như truyền ra tin gì không tốt thì nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Phan Lê Hân khẽ nhếch môi cười: “Anh chưa cưới vợ, cũng không có bạn gái, có thể sinh ra hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ tôi tới tuổi này rồi, làm quen một người bạn gái lại trở thành tin xấu sao?”

Nhan Lạc Y nghe xong lập tức mở to mắt, không biết phản bác lại như nào.

Nhan Lạc Y không khỏi to gan, hỏi một câu: “Vậy vì sao anh không quen bạn gái?”

Phan Lê Hân híp mắt, nhìn mặt trời lặn ở phía xa, cười khổ: “Chưa gặp được người mình thích!”

Nhan Lạc Y kinh ngạc, thân phận của anh cao quý như vậy, anh sẽ thích kiểu phụ nữ như nào chứ? Người phụ nữ được anh yêu thích nhất định phải rất ưu tú!

Nhan Lạc Y không khỏi nghĩ đến quan hệ thân mật giữa bọn họ, cô hỏi thêm vài vấn đề khác chắc cũng không bị mắng đâu nhỉ?

Nhan Lạc Y trừng mắt nhìn anh, tiếp tục tò mò hỏi: “Anh Lê Hân, anh thích phụ nữ như thế nào?”

Phan Lê Hân nhìn sang phía cô, ánh mắt sâu xa khó đoán.

Nhan Lạc Y lập tức cười nói: “Em biết rồi, nhất định là phải xinh đẹp, phải ưu tú, còn có gia thế tốt nữa! Bởi vì chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng với anh!”

Phan Lê Hân rất muốn gõ đầu cô một cái, anh nói anh thích kiểu phụ nữ như thế lúc nào vậy?

Ánh mắt Phan Lê Hân nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn nụ cười đắc ý, ánh mắt sáng rực như sao của cô…

Anh trầm giọng nói: “Nếu như anh nói tôi thích kiểu phụ nữ ngây ngây ngô ngô, hơi ngốc một chút giống như em thì em tin không?”

Nhan Lạc Y không hiểu ý trong lời của anh, càng không biết anh ám chỉ điều gì: “Giống em sao? Vậy thì anh sẽ không thích đâu!” Nhan Lạc Y không phải xem thường bản thân, mà là tự biết mình biết người.

Phan Lê Hân nhíu mày: “Ai bảo anh không thích?”

Nhan Lạc Y đột nhiên nghĩ đến việc mình vừa bị anh mắng, cô cắn môi, tức giận nói: “Anh vừa nói em ngây ngây ngô ngô, hơi ngốc nghếch sao? Em mà là người như vậy hả?”

Phan Lê Hân thấy lúc này cô mới phản ứng được, không khỏi cười rộ lên: “Chẳng lẽ sai sao?”

“Đương nhiên là sai rồi! Em đâu có ngốc!” Nhan Lạc Y phản bác, tuy cô không thông minh, nhưng cũng không thể coi là ngốc được.

Chỉ là trong mắt Phan Lê Hân, cô chính là kẻ ngốc, nếu không vì sao chiều nay anh đã nói nhiều như vậy, cộng thêm việc ám chỉ vừa rồi mà cô vẫn không nhận ra?

Người anh thích là cô sao?

Khi Phan Lê Hân nghĩ đến câu hỏi này, bản thân anh cũng hơi kinh ngạc, anh không ngờ trong lòng anh lại thích cô, còn xuất hiện ý nghĩ kia nữa…

“Được rồi, em không ngốc, em chỉ hơi chậm chạp một chút mà thôi.” Phan Lê Hân đổi một từ khác.

Nhan Lạc Y bị anh chọc cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, cô không biết, nụ cười này của cô có thể khiến cho đàn ông không nhịn được mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô sao?

Nhan Lạc Y không thể không thừa nhận, bị anh nói là kẻ ngốc thì cô cũng đành chịu! Bởi vì làm gì có ai dám tự nhận thông minh trước mặt anh?

“Trà của em sao?” Phan Lê Hân cảm thấy miệng hơi khô.

“Anh muốn uống trà hả? Để em lấy cho anh một ly.” Nhan Lạc Y nói xong, lập tức đứng dậy.

Phan Lê Hân lấy ly trà còn một nửa của cô: “Không cần!”

Nói xong, anh lập tức uống. Nhan Lạc Y kinh ngạc, anh không ngại đây là ly trà đã bị cô uống sao?
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1338 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,028 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)