Chương 1294

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi chiếc xe xuất phát, Lam Huyền lấy hai chai nước từ trong túi của bạn, đưa cho bên Nhan Lạc Y.

Bạch Trân lập tức vui vẻ cầm lấy, “Cảm ơn bạn Lam Huyền.” nói xong, đưa cho Nhan Lạc Y.

Nhan Lạc Y cầm chai nước, lịch sự hướng Lam Huyền nhìn thể hiện lời cảm ơn, trong ánh mắt của Lam Huyền, thoáng qua một nụ cười, đồng thời còn chứa đựng tình cảm nồng nàn khác.

Nhan Lạc Y tránh ánh mắt của cậu ta, nhìn ra ngoài cửa sổ, vì cô biết Lam Huyền có ý đối với mình, nhưng, cô không dám đón nhận phần tình cảm này.

Cha nuôi đã từng nói, cô tuyệt đối không được phát sinh chuyện yêu sớm trong trường học, hơn nữa, không có sự cho phép của ông ta, càng không được phép tiếp cận gần gũi với đàn ông.

Trước đây, cô cho rằng đây là do cha nuôi đối với cô là yêu mến và quan tâm, nhưng mà, từ ngày mà ông ta gọi cô quay về, sau khi nói ra một hồi xong, cô đã biết.

Cô sẽ phải giữ gìn thân thể của mình sạch sẽ nhất, tuy nhiên là để cha nuôi sẽ để cô tiếp cận với người khác.

Nhan Lạc Y biết, bản thân không có cách nào để tự dẫn dắt cuộc sống và vận mệnh của mình, ơn nghĩa nuôi dưỡng của cha nuôi, cô không thể không báo đáp, huống chi, em trai của cô được ra nước ngoài ở và học tập, học phí mỗi năm, đều là do cha nuôi gánh vác, cho dù cô có năng lực kiếm tiền, cũng không thể không báo đáp ơn nghĩa này, cho nên cô chỉ có thể đón nhận vận mệnh của mình.

Từ khi cô hiểu chuyện, thì đã biết tận dụng thời gian vào cuối tuần để làm việc bán thời gian ở gần khu vực trường học, tự kiếm chi phí sinh hoạt của bản thân, ngay cả khi cô chuyển vào trong thẻ ngân hàng của cô, mỗi tháng cũng chuyển vào được một số tiền chi phí sinh hoạt, cô cũng luôn tiết kiệm để trong thẻ không dùng, và cũng hay gửi cho em trai ở nước ngoài để tiêu vặt.

Cô tình nguyện bản thân khổ một chút, cũng không thể để em trai ở nước ngoài quá lo lắng.

Nhan Lạc Y nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thất thần, trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Phan Lê Hân, tôn quý như thần, với cô người đàn ông đó hoàn toàn không giống với thế giới của cô.

Cô vẫn không hiểu, cha nuôi tại sao để cô đi tiếp cận một người đàn ông không thể tiếp cận như này chứ?

“Lạc Y, đến rồi, chúng ta xuống xe thôi.” Bạch Trân vỗ vào cô, lúc đó Nhan Lạc Y mới phản ứng lại, xe dừng rồi.

Bạch Trân kéo cô đi ra, do cô không đứng vững liền va vào người Lam Huyền đang đứng bên cạnh, Lam Huyền lập tức đỡ cô ta lại.

Nhan Lạc Y căng thẳng sắc mặt đỏ lên, Bạch Trân che mồm cười khúc khích, cô ta hình như rất thích lấy Nhan Lạc Y ra để chêu chọc.

“Cậu không thể chậm chút được sao?” Nhan Lạc Y nhìn cô ta có chút tức giận nói.

Bạch Trân xuống xe, ghé vào tai cô nói nhỏ “Mình đã tạo cơ hội cho các cậu thân thiết với nhau hơn đấy! cậu còn không mau cảm ơn mình.”

Nhanh Lạc Y trừng mắt cô ta một cái nói, “Lần sau đừng làm như vậy nữa.”

“Lạc Y mình nói này, Lam Huyền có cái gì không tốt? gia thế, ngoại hình, đều là nổi trội, cậu còn chê cậu ta cái gì?” Bạch Trân nghĩ mãi không hiểu, Lam Huyền đã theo đuổi cô ta cũng hai ba năm rồi!

Cô ta thì tốt rồi, cư xử kế phật, căn bản không để ý việc người ta theo đuổi, nếu như không phải Lam Huyền luôn kiên trì không bỏ cuộc, nếu đổi là người khác không có lòng kiên nhẫn, thì sớm đã bỏ cuộc rồi. “Cậu ta là một người rất tốt, là do mình không có cái phúc đó.” Nhan Lạc Y cười khắc khổ, khoác vai cô ta nói, “Đi thôi! Đi chuyển đồ đi.”

Bạch Trân thật sự không hiểu cô, hai người đang chuyển thùng hàng, do Nhan Lạc Y bê có chút nặng, lúc này, một cánh tánh lớn đón qua thùng hàng của cô, “Để mình!”

Lam Huyền qua đây giúp mình

“Mình có thể.” Nhan Lạc Y cười một cái, chuyển đến một chiếc xe đẩy bên cạnh.

Do hoạt động bán hàng từ thiện của họ đã bắt đầu, như này đối với một số cửa hàng bên cạnh mà nói, sẽ không phải là một việc tốt, hàng hóa của họ vừa đẹp, giá lại rẻ, đã cướp đi không ít lợi nhuận kinh doanh của bọn họ.

Các bạn học sinh, người người sức lực đã tràn đầy, bày sạp quán cũng là tay cừ khôi, biển hiệu cũng đã dựng lên, chữ thập được treo lên, ngay lập tức thu hút không ít khách vây xung quanh chọn mua.

Nhan Lạc Y và Bạch Trân là một trong số học sinh sức lực trẻ, rất nhiệt tình giới thiệu.

Lam Huyền đứng bên cạnh Nhan Lạc Y, anh ta vừa đẹp trai vừa khéo miệng, nên bất kể là chị có tuổi hay là cô dì có tuổi, đều mua ở sạp hàng của cậu ta.

Ở một đoạn đường trung tâm thành phố, giờ phút này, đang có một đội xe, ba xe một hàng khiêm tốn đi qua.

“Ngài Phó Tổng thống, đằng trước có xảy ra sự cố xe cộ, bị tắc mất đường rồi.” Vệ sỹ hướng người đàn ông ngồi sau báo cáo.

Trên tay của Phan Lê Hân, đang cầm xem một bản báo cáo, ánh mắt của anh nhìn về đoạn đường đang tắc ngẹt phía trước, “Đi đường vòng đi!”

“Vòng hướng bên cạnh là con đường thương mại, người đi lại rất nhiều, nhưng có thể đi thông qua đó được.”

“Ừ!” Phan Lê Hân trầm nhẹ một tiếng, xếp lại báo cáo, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đám người rất nhộn nhịp, ray nhẹ lông mày vì xem báo cáo lâu nên thấy mệt mỏi.

Hoạt động bán từ thiện của các học sinh rất sôi động, lập tức gây chú ý số lượng khách lớn đến chọn mua, gian hàng sát đường, đã làm cho đoạn đường trật kín như nước không thể chảy qua.

Đội xe của Phan Lê Hân đi vào bên trong, bởi vì cũng không ít xe vòng vào đường này, cho nên đã làm tắc nghẽn đường, di chuyển rất chậm.

“Ngài Tổng thống, đằng trước có chút tắc đường rồi.”

“Không sao, đi chậm chậm qua, cẩn thận người đi đường.” Phan Lê Hân nhìn tài xế dặn dò một câu.

Ánh mắt của anh đột nhiên bị gây chú ý bởi băng rôn hoạt động bán từ thiện treo trên cao, anh ngước nhìn lên.

Do lượng tiêu thụ sản phẩm bán rất nhanh, Bạch Trân lập tức nhìn Nhan Lạc Y nói, “Lạc Y, nhanh đi chuyển một thùng móc chìa khóa của cậu qua đây, câu để ở thùng nào mình không nhớ.”

“Mình biết, để mình đi bê qua đây!”

Nhan Lạc Y cười tươi rồi lách người đi ra, cô ta bước bộ đi đến chiếc xe buýt đang dừng ở vị trí đỗ xe bên cạnh.

Giờ phút này, xe của Phan Lê Hân bị tắc tại bên cạnh chiếc xe buýt đó, vẫn chưa đi được.

Ánh mắt của anh đang nhìn một nhóm khách đi trên đường, phút chốc từ trong nhóm người đó xuất hiện một thân hình mảnh mai bước ra.

Ánh mắt sâu của Phan Lê Hân nhìn thoáng qua kinh ngạc, tại sao lại là người con gái lần trước ở buổi hôn lễ của Lăng Sơ?

Nhan Lạc Y đứng ở bên cạnh xe anh, đang cười nói gì đó với tài xế xe buýt

Tài xế xe buýt lập tức mở khoang để hành lý ra cho cô, Nhan Lạc Y tìm được thùng hàng của cô, cô đưa tay vào bê ra.

Thùng hàng mười mấy cân, cô bê cũng rất mất sức.

Chỉ là, đang đi được mấy bước, đột nhiên có hai bạn nhỏ vui đùa đuổi nhau kinh động qua trước mặt cô, Nhan Lạc Y vội ôm thùng hàng né tránh, nhưng không ngờ đằng sau là nấc thang.

Cô lùi lại một bước, lập tức đứng không vững, liền bị ngã xuống đất, mà thùng hàng trong tay cũng bị rơi xuống, còn rơi lên chân của cô.

Người đàn ông ngồi trong xe đã nhìn thấy cảnh này, anh lập tức mở cửa xuống xe, đi nhanh đến chỗ cô.

Lúc này, người đi lại đã che mất, các học sinh khác cũng không phát hiện Nhan Lạc Y bị ngã, không có người nào đến giúp cô.

Mông của Nhan Lạc Y có chút đau, nhưng cô lập tức phủi phủi tay, cố gắng đứng dậy, sau khi cô đang phủi bụi dính trên người, chuẩn bị đi ôm thùng hàng.

Một đôi bàn tay to, nhẹ nhàng bê thùng hàng trên mặt đất lên, đưa cho cô.

Nhan Lạc Y thấy có người giúp đỡ, lập tức cảm kích vội vàng ngẩng đầu cười, “Cảm ơn.”

Lúc này, vừa mới ngẩng đầu lên, cô trực tiếp mở to mắt cứng lưỡi, giật mình ngơ người lại.

Tại sao lại là anh ta?

Phan Lê Hân nheo mày, giọng trầm quan tâm nói, “Ngã có đau không?”

“Không... không sao.” Nhan Lạc Y thở một hơi, anh ta ở đâu chui lên vậy? cô nhìn xung quanh bên cạnh, một số vệ sỹ khiêm tốn đang đứng ở đây.

Lẽ nào anh ta đã nhìn thấy hình dạng thảm hại mà cô vừa bị ngã? Mặt cô liền đỏ lên một lúc, vội nhận lại thùng hàng, “Cảm ơn...”

Tùy tiện xưng hô ngài phó Tổng thống là không phép, như vậy sẽ làm lộ thân phận của anh ta.

“Các cô ở đây bán từ thiện à?” Phan Lê Hân giọng trầm hỏi một câu.

“Đúng vậy!”

Đúng vào lúc này, Lam Huyền nghe nói cô đích thân đi bê đồ, liền vội từ trong đám người lách đi ra.

“Lạc Y.” Lam Huyền lập tức nhanh chóng đi đến bên cạnh của Nhan Lạc Y, giơ tay ra đón thùng hàng trong tay của cô, “Cậu sao không gọi mình giúp?”

Trong lời nói, trong ánh mắt tràn đầy sự thương xót, cũng có ý trách móc một chút.

Lúc này, đằng sau đội xe của Phan Lê Hân có xe đang bấm còi giục, vệ sỹ của Phan Lê Hân nhìn thấy anh ta xuống xe, mặc nhiên không dám rời đi.

Ánh mắt của Phan Lê Hân nhìn về người con trai trẻ tuổi, nhìn họ như một đôi tình nhân nhỏ, anh chuyển người bước đi về phía xe của mình.

Nhan Lạc Y quay đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy bóng dáng sau lưng cao to trong đám đông.

Lam Huyền chỉ chú tâm nhìn vào người của Nhan Lạc Y, tuyệt nhiên không phát hiện có người đàn ông vừa rồi đứng cạnh cô.

Ánh mắt của cậu ta nhìn về phía sau, cũng không nhìn thấy cái gì đặc biệt, cậu ta chỉ nhìn thấy nhiều người, liền cầm tay của Nhan Lạc Y lên nói, “Đi theo mình.”

Lúc này Phan Lê Hân đã ngồi vào trong xe, anh nhìn qua cửa kính xe, nhìn thấy Lam Huyền một tay ôm thùng hàng, một tay kéo tay của Nhan Lạc Y lách vào trong đám người đang đi.

Quả nhiên là một đôi tình nhân nhỏ.

Anh nhìn tài xế ngồi phía trước nói, “Đi thôi!”

Một thời gian ngắn ở lại, nhưng một giao lộ ngắn ngủi giữa hai người khác nhau
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1294 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,400 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)