Chương 1292

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đêm đã khuya.

Sao sáng giăng đầy trên bầu trời ngoài cửa, chiếu lên khung cửa sổ trong phòng ngủ, nến đỏ đã nhanh chóng cháy hết rồi.

Cung Vũ Ninh mệt mỏi rã rời, nằm ngủ say trong lòng người đàn ông, ánh nến chiếu lên một khuôn mặt nhỏ nanh trắng nõn lại phiếm hồng, như lúng liếng sóng tình còn chưa tan hết.

Hạ Lăng Sơ vẫn chưa ngủ, anh ôm vợ mình thật chặt, trong lòng vẫn còn rạo rực đến mức không ngủ được, lúc này, anh không thể nào cứ thế mà ngủ được.

Ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại ở người con gái đang nằm trong lòng mình, người mà anh coi như bảo bối, như chính sinh mạng của mình.

Anh dịu dàng vén phần tóc mai nghịch ngợm xõa xuống của cô. Cung Vũ Ninh cảm nhận được cái vuốt ve của anh, khóe miệng liền cong lên, dụi vào lồng ngực anh, như muốn cả cơ thể mình dựa sát vào người anh vậy.

Hạ Lăng sơ cưng chiều hôn lên mặt cô.

Sau đó, bởi cũng cảm thấy buồn ngủ, anh hôn lên trán cô và nhắm mắt lại.

Đêm ấy, trong khách sạn, Cổ Duyệt cũng mất ngủ. Cô ngồi trước cửa sổ, chống cằm, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía một khách sạn ở đằng xa.

Anh đã theo đuổi cô một thời gian dài, nếu giờ còn mang nhẫn kim cương đến cầu hôn như cô đang mơ ước, thì những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không còn là giấc mơ nữa.

Như vậy là tất cả đang cho cô biết, rằng Niếp Quân Cố thực sự yêu cô, yêu cô chân thành.

Tuy mọi chuyện xảy ra hơi nhanh, nhưng chỉ cần là tình cảm chân thành, cô sẽ chấp nhận.

Sáng sớm.

Cổ Duyệt không ngủ được, liền dậy sớm, đến đại sảnh ăn buffet cho bữa sáng, thì chợt nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận chuyện tỏ tình tối hôm qua. Ngay phía trên bên cạnh cô, có một cô gái nói to: "Nếu như có người đàn ông nào tỏ tình với tôi như thế, thì nhất định tôi sẽ nhận lời ngay."

"Đúng vậy! Nhất định là Cổ Duyệt vô cùng hạnh phúc khi có một người đàn ông yêu cô ấy như thế."

"Phải! Giờ trên mạng đang đồn ầm lên rồi! Có vẻ như tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện này."

"Có thể tỏ tình ở cao ốc Tử Kim như thế thì thứ nhất, phải có quyền có tiền, thứ hai, phải là một người đàn ông vô cùng lãng mạn."

Cổ Duyệt ngồi một chỗ, nâng ly cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Đúng vậy, cô đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Ở biệt thự, cả đêm hôm qua Cung Vũ Ninh vô cùng mệt mỏi, cho nên khi cô tỉnh dậy thì đã là mười giờ sáng rồi. Cô liền buồn bã nói nhỏ: "Sao lại ngủ quên rồi?"

"Yên tâm! Không ai trách em đâu." Hạ Lăng Sơ từ phòng thay đồ đi ra, quần áo chỉnh tề, tinh thần sảng khoái, tỏa ra sức hút vô cùng lớn.

Cung Vũ Ninh nhìn anh một lượt. Khi thấy đôi chân mạnh mẽ của anh, thì khuôn mặt cô không khỏi nóng lên.

Hạ Lăng Sơ nhìn cô xấu hổ thì hiểu ngay, cười dịu dàng ngồi bên cạnh cô, ôm cô vào lòng: "Bà xã không muốn xuống giường sao?"

Tuy xấu hổ, nhưng Cung Vũ Ninh vẫn nũng nịu ôm cổ anh: "Anh ôm em xuống giường đi."

Hạ Lặng Sơ đưa tay, ôm cả cơ thể đang mặc áo ngủ của nàng. Cung Vũ Ninh hơi xấu hổ, bảo: "Em muốn tắm."

"Cần anh giúp không?" Hạ Lăng Sơ mạnh mẽ ôm lấy cô, bước vào phòng tắm.

Nhưng Cung Vũ Ninh lại nhanh nhảu từ chối: "Không cần đâu, em tự tắm được."

"Đã là vợ chồng rồi, em còn xấu hổ cái gì? Để anh tắm cho em." Hạ Lăng Sơ đã muốn thì sẽ không chùn bước.

Cung Vũ Ninh suy nghĩ một lúc, sau đó cắn môi, gượng gạo gật đầu: "Vậy cũng được!"

Đã thành vợ chồng rồi, thì hình như chuyện gì cũng đều là đương nhiên. Buổi trưa, hai người về nhà dùng cơm. Sau đó, vợ chồng Cung Dạ Tiêu còn có thể ở lại thêm một tuần, vợ chồng Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh, cùng vợ chồng nhà họ Dạ và mấy đứa trẻ hẳn đều đã đi hết rồi.

Tuy rằng Cung Vũ Trạch rất muốn ở lại trò chuyện với em gái và em rể, nhưng ở công ty còn rất nhiều việc còn tồn đọng, nên anh chỉ đành đi trước. Dù sao có ba mẹ ở đây, anh cũng yên tâm.

Dạ Lương Thành và Cung Muội Muội cũng có việc, không thể bỏ bê quá lâu, nên cũng đưa con gái Dạ Nghiên Tịch cùng rời đi.

Ngày lại mặt hôm nay, dường như Cung Vũ Ninh càng thêm dịu dàng lễ độ. Sau đó, cô đến gặp ba mẹ trò chuyện. Sau khi lập gia đình, cô không thể ở bên họ quanh năm suốt tháng như trước được nữa, bởi vậy hiện giờ cô muốn chăm sóc và quan tâm họ nhiều hơn.

Cổ Duyệt và Nhiếp Quân Cố hẹn chập tối về Niếp gia dùng cơm. Cổ Hạo thấy chị có người yêu nên cũng không quấy rầy.

Năm giờ, Cổ Duyệt ăn mặc và trang điểm thật cầu kì, ngồi ở đại sảnh khách sạn chờ Nhiếp Quân Cố.

Năm giờ mười phút, Nhiếp Quân Cố đúng giờ dừng xe trước cửa. Anh mặc tây trang màu xám, vóc dáng và khí chất không khác gì người mẫu, vậy nên loại lễ phục nào anh mặc cũng đẹp.

"Cổ Duyệt, lên xe đi!" Nhiếp Quân Cố kéo cửa xe, đưa Cổ Duyệt vào trong. Cổ Duyệt ngồi vào ghế bên cạnh anh, hơi hồi hộp vén tóc mai bên tai lên, làm lộ ra gò má trắng nõn xinh xắn.

Nhiếp Quân Cố ngồi vào ghế lái, đột nhiên cảm thấy kích động: "Ngồi vững nhé."

"Em có nên mua quà gì về không!" Cổ Duyệt cảm thấy tay không mà đến thì không ổn lắm.

"Không cần đâu, ba mẹ anh bảo em đã là món quà tuyệt nhất rồi." Nhiếp Quân Cố thoải mái nói, đoạn anh nhẹ nhàng ghé vào gần cô hơn: "Họ sốt ruột muốn gặp em lắm đấy."

Cổ Duyệt hồi hộp, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nhiếp Quân Cố lái xe thẳng đến nhà mình, phong cảnh dọc hai bên đường đẹp vô cùng. Chiếc xe như đuổi theo tịch dương ở phía xa, nắng chiều rực rỡ. Vậy nên tuy đang ở đất nước khác, Cổ Duyệt cũng cảm thấy tâm tình được thư giãn.

Nhiếp Quân Cố mở nhạc nhẹ, thỉnh thoảng lại dịu dàng nhìn Cổ Duyệt. Ngoài kia gió đêm mát mẻ thổi vào xe, thổi mái tóc ngắn xinh đẹp của cô tung bay, bao lấy khuôn mặt với thụ cười trong sáng thanh thuần.

Cổ Duyệt bị anh nhìn như vậy cũng hơi xấu hổ, đưa tay che đi, mà vẻ ngượng ngùng này lại càng khiến anh mê muội.

Nhiếp Quân Cố ở trong khu nhà giàu của thành phố, với một biệt thự và vườn hoa vừa rộng rãi vừa sang trọng, bốn phía đều có bãi cỏ và cây xanh. Khi xe lái vào trong, thì cảm giác như đã tiến vào một khu vườn kiểu Tây Âu xinh đẹp.

Cổ Duyệt rất kinh ngạc khi thấy kiến trúc nhà anh quá hoàn mỹ.

Nhiếp Quân Cố lái xe đến, anh đã sớm được tin ba mẹ anh đều đang đứng chờ ở cửa.

Thấy con trai lái xe đến, hai người không khỏi nhìn nhau cười, liền bước về phía con.

Nhiếp Quân Cố mở cửa cho Cổ Duyệt, đỡ cô từ trên xe xuống.

Anh nắm tay cô, hướng về phía ba mẹ mình.

Cổ Duyệt xấu hổ vặn tay nhìn hai người: "Con chào hai bác."

"Chào con." Nhiếp lão gia mỉm cười gật đầu.

"Tiểu Duyệt, bác vẫn nghe Quân Cố nói nhiều về con, thực sự rất mong chờ được gặp con." Nhiếp phu nhân dịu dàng nhìn cô, đưa tay kéo Cổ Duyệt: "Nào, vào ngồi đi cháu."

Nhiếp Quân Cố thấy ba mẹ có vẻ thích Cổ Duyệt, trong lòng tràn đầy mừng rỡ.

Anh và ba sóng vai đi phía sau, cùng vào phòng khách.

Ấn tượng đầu tiên của hai vị phụ mẫu Niếp gia với Cổ Duyệt khá tốt, lại nghe Nhiếp Quân Cố ca ngợi Cổ Duyệt, vậy nên Cổ Duyệt đã đáp ứng được yêu cầu về con dâu của họ, hơn nữa quan trọng nhất, đây lại là người con trai họ thích. Cổ Duyệt ngồi trong đại sảnh sang trọng, vẫn cảm thấy hơi gượng gạo. Nhiếp Quân Cố liền nắm tay cô, bảo: "Đi thôi, anh đưa em lên lầu xem, phong cảnh vào lúc chạng vạng ở tầng cao là đẹp nhất."

Cổ Duyệt đầy chờ mong gật đầu, đi theo anh lên tầng trên, khi đi tới lan can ở tầng cao nhất, thì quả nhiên thấy cảnh bờ biển đẹp đến mức không sao tả xiết.

"Đẹp quá!" Cổ Duyệt kinh ngạc kêu lên.

"Sau này, đây sẽ là nơi ngắm cảnh của em. Ngày nào em cũng có thể đến đây thưởng thức cảnh đẹp." Nhiếp Quân Cố thâm tình nhìn cô.

Cổ Duyệt nghe ra hàm ý trong lời của anh thì mỉm cười nhẹ, trong mắt cũng ánh lên vài tia chờ mong.

"Đợi mấy ngày nữa anh sẽ về nước cùng em, gặp ba mẹ em, sau đó đưa hai người sang đây vài ngày để bàn chuyện của chúng ta." Bây giờ Nhiếp Quân Cố quả thực hơi sốt ruột, có lẽ là do thấy Hạ Lăng Sơ đã nhanh chóng kết hôn trước anh!

Nếu thực sự yêu nhau, thì thời gian không phải vấn đề gì quá lớn.

"Vâng!" Cổ Duyệt gật đầu, giờ cô lại lo lắng không biết ba mẹ có để ý việc cô đi lấy chồng xa hay không.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1292 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,957 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)