Chương 1289

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mao Tỷ vừa đi ra thì Phan Lê Hân đã tiến vào trong vườn hoa rậm rạp, cô liếc mắt xung quanh rồi chọn một phương hướng để đuổi theo.

Chẳng qua là cô đuổi theo nhầm hướng.

Ánh mắt Phan Lê Hân tìm kiếm ở trong các bụi hoa, đồng thời cũng đang suy nghĩ xem nếu tìm được cô thì mình có nên hỏi tội cô hay không.

Có thể gọi hành động cuối cùng của cô là mạo phạm.

Lúc này, Nhan Lạc Y thật sự đang trốn ở trong một góc của vườn hoa, ở đây có một cái xích đu, cô ngồi ở trên xích đu và nghĩ về chuyện vừa xảy ra mà chán nản và tự trách mình.

Phan Lê Hân rất thính tai nên nghe được có tiếng xích đu lắc qua lắc lại từ một góc bên phải của vườn vọng đến.

Khóe miệng anh cong lên khẽ cười và bước nhanh tới đó.

Nhan Lạc Y đã dừng xích đu, cô chợt nghe có tiếng bước chân truyền đến nên giật mình và ngẩng đầu lên.

Cô chỉ thấy từ trong một bụi hoa phù dung nở rực rỡ lại có một bóng người ngang tàng cao lớn bước đến, dưới ánh mặt trời trông anh giống như một vị thần với phong thái không tầm thường.

Đây không phải là Phan Lê Hân sao?

Nhan Lạc Y khiếp sợ thiếu chút nữa thì từ trên bàn đu dây ngã xuống, cô thở gấp gáp và nắm chặt lấy dây đu mà khẩn trương muốn chết.

"Cô trốn thật giỏi, trốn tới tới đây cơ à?" Không hiểu sao trong giọng nói của Phan Lê Hân lại lộ ra vài phần buồn bực.

Nhan Lạc Y từ trên xích đu bước xuống, hai tay cô xoắn lại và không dám nhìn lên giống như một đứa trẻ phạm lỗi rồi nhận sai với anh. "Xin lỗi, tôi không phải cố ý."

"Vậy là cô cố tình sao?" Phan Lê Hân nhíu mày tìm hỏi, nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ có dấu hiệu dễ nhận biết như vậy mà cô còn nhận sai sao?

"Ơ? Không đúng, không đúng... tôi không phải cố ý." Gương mặt Nhan Lạc Y đỏ ửng lên, cô làm sao có thể cố ý chạy tới nhà vệ sinh nam để nhìn trộm anh được?

Phan Lê Hân thấy cô luống cuống như vậy nên tạm thời tin tưởng cô thật sự không phải là cố ý, có lẽ chỉ là một hiểu lầm.

"Cô tên là gì? Là thân thích của Hạ gia sao?" Phan Lê Hân đột nhiên tò mò muốn hỏi thăm.

"Tôi là Nhan Lạc Y, tôi đi theo ba tôi qua đây thôi. Ông ấy tên là Đỗ Hữu Vọng." Nhan Lạc Y nói thật.

Phan Lê Hân đã từng nghe nói về cái tên này, đó là một chính khách mà không phải là bạn bè thân thích, chẳng qua là dựa vào quan hệ chính giới nên mới được mời tới, hôm nay có không ít chính khách từng có quan hệ với Hạ gia tới đây uống rượu mừng, tuy nhiên bọn họ cũng mang theo mục đích leo lên quyền thế.

Phan Lê Hân đang trầm tư thì phía sau có giọng một cô gái đặc biệt quyến rũ gọi anh. "Phó tổng thống, hóa ra ngài ở đây."

Mao Tỷ đã tìm được anh.

Cô gái bước tới bên cạnh Phan Lê Hân làm anh cảm thấy hơi đau đầu, mẹ thật đúng là không tiếc sức lực để nhét con gái tới bên cạnh anh.

"Mao Tỷ, sao chị lại tới đây?" Phan Lê Hân lễ phép hỏi.

"Tôi đi ra hít thở không khí." Mao tỷ nói xong thì tự nhiên chú ý tới Phan Lê Hân đang ở cùng với Nhan Lạc Y, trong ánh mắt cô ta lập tức hiện ra sự thù địch, không ngờ không chỉ có cô ta muốn mượn cơ hội này để thân thiết Phan Lê Hân mà đã có người phụ nữ khác nhanh chân hơn cô ta một bước.

Nhan Lạc Y thấy hai người bọn họ quen biết thì cô lập tức thức thời chuẩn bị xoay người rời đi. "Cô chờ một lát." Phan Lê Hân đột nhiên gọi cô lại.

Cơ thể Nhan Lạc Y cứng đờ, cô quay đầu qua và kinh ngạc nói. "Phó tổng thống tiên sinh có chuyện gì sao?"

Phan Lê Hân nói với Mao tỷ bên cạnh. "Tôi muốn nói chuyện riêng với người bạn của tôi vài câu, vẫn mong Mao Tỷ tránh đi trước một lát."

Mao Tỷ vừa nghe vậy thì trong ánh mắt càng thêm đố kị, khi ở sau lưng Phan Lê Hân, cô ta oán hận trừng mắt với Nhan Lạc Y nhưng lại không dám tiếp tục đứng ở chỗ này nữa. "Được, vậy tôi về với dì Liễu trước." Mao Tỷ tỏ ra biết điều và rời khỏi.

Nhan Lạc Y luống cuống đứng tại chỗ, trong lòng cô rất khẩn trương vì không biết anh muốn nói gì với cô?

Lẽ nào nói về chuyện vừa rồi sao?

Phan Lê Hân tính đi về phía Nhan Lạc Y thì cô lập tức xoay người, khoát tay vội vàng phủ nhận nói: "Phó tổng thống, tôi cũng không có nhìn thấy gì cả... Thật đấy, mong ngài hãy tin tưởng tôi, mắt tôi không tốt, tôi bị cận thị..."

Phan Lê Hân thấy cô không thừa nhận thì cảng thấy thú vị và nheo mắt nhìn.

"Cận thị mấy độ?"

"Bị hai độ ạ." Nhan Lạc Y nói dối, mắt cô rất tốt, chỉ có điều vừa rồi cô chỉ mới nhìn thấy mặt anh thì làm gì còn dám nhìn loạn nữa chứ?

Cho nên, rốt cuộc là không có thấy gì của anh cả.

"Hai độ, lấy ánh sáng như vậy thì cô hẳn vẫn nhìn thấy rõ ràng chứ." Phan Lê Hân cảm thấy trêu cô như vậy cũng thật thú vị.

Nhan Lạc Y mở to mắt và theo bản năng lắc đầu: "Tôi thật sự không có nhìn thấy."

"Được rồi! Tôi đoán có thể tin mắt cô không tốt, bằng không nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ có dấu hiệu lớn như vậy, cô không thể không phân biệt được." Phan Lê Hân cảm thấy cũng nên bỏ qua chuyện này.

Nhan Lạc hơi bối rối, cái gì gọi là đoán? Cô thật sự không có thấy được gì mà.

"Chân cô còn đau không?" Ánh mắt Phan Lê Hân nhìn xuống đôi giầy đế bằng của cô.

"Cảm ơn, tôi không đau." Mắt của Nhan Lạc Y nhìn từ dưới lên và âm thầm so sánh chênh lệch chiều cao của mình và anh.

Anh rất cao, chắc phải từ 1m85 trở lên! Ở trước mặt anh, mặc dù cô đi giày cũng chỉ cao hơn vai của anh một chút.

"Lần sau khi bước đi phải chú ý một chút." Phan Lê Hân quan tâm nói một câu, biết mình đi ra ngoài cũng lâu rồi nên anh nói với cô: "Cô có muốn cùng quay về phòng tiệc không?"

Nhan Lạc Y cũng đi ra ngoài rất lâu nên sợ cha nuôi sẽ tìm mình mới gật đầu.

Cô theo sau anh đi về phía phòng tiệc, cô không muốn đi vào chung với anh và cũng không muốn bị cha nuôi nhìn thấy.

"Tôi đi toilet một chút." Nhan Lạc Y nói với người đàn ông đi phía trước.

Phan Lê Hân không khỏi quay đầu lại và căn dặn một câu: "Nhớ đừng đi nhầm đấy."

Khuôn mặt Nhan Lạc Y đỏ lên. "Tôi biết rồi."

Phan Lê Hân đi vào, các vị khách trong bữa tiệc cũng đã ăn uống no nê và đang ngồi nói chuyện với nhau, bầu không khí vẫn rất sôi nổi.

Đỗ Hữu Vọng thấy anh đã trở về nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Nhan Lạc Y đâu thì có chút chán nản, con bé chạy đi đâu rồi?

Một lát sau, Nhan Lạc Y từ phía nhà vệ sinh theo hành lang lặng lẽ bước vào, Đỗ Hữu Vọng nhìn cô với vẻ trách cứ.

Đến hai rưỡi thì bữa tiệc mới bắt đầu tan, Đỗ Hữu Vọng đi tới bên cạnh Nhan Lạc Y lộ vẻ thất vọng.

Trong lòng Nhan Lạc Y cũng tự trách, nhưng cô cũng chỉ có thể khiến cho cha nuôi phải thất vọng.

Trong bữa tiệc, Cung Vũ Ninh bởi vì vui vẻ nên có uống mấy ly rượu đỏ, hơn nữa sáng dậy sớm để trang điểm làm cô buồn ngủ và mệt mỏi. Cung Dạ Tiêu thấy vậy lại bảo Hạ Lăng Sơ dẫn cô trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Hạ Lăng Sơ dẫn theo Cung Vũ Ninh đi tới gian phòng cưới được anh bố trí ở trong Hạ gia, đó là một gian phòng sang trọng lại lộ ra không khí vui mừng, đèn chùm treo pha lê tuyệt đẹp, giường cưới được trải khăn đỏ lại đặc biệt ấm áp.

Hạ Lăng Sơ kéo rèm cửa sổ, đóng cửa rồi bật đèn pha lê và điều chỉnh ánh sáng thích hợp để nghỉ ngơi.

Cung Vũ Ninh ngồi ở mép giường có vẻ hơi mơ màng vì say rượu, sau này cô sẽ gọi người đàn ông này là chồng.

Hạ Lăng Sơ nhìn thấy cô ngây ngô thì đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, anh nhặt xác pháo còn rơi trên tóc cô xuống, ngón tay dài khẽ vuốt ve gương mặt trắng mịn của cô, trong ánh mắt anh lóe ra sự vui mừng và tình yêu nồng nàn.

"Em đã là vợ của anh rồi." Hạ Lăng Sơ nói xong thì nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Cung Vũ Ninh dịu dàng dựa sát vào trong lòng anh.

"Vâng!" Cung Vũ Ninh đáp khẽ.

"Em có mệt không? Mệt thì nghỉ ngơi một chút đã, buổi tối đại khái còn một bữa tiệc trong gia đình nữa." Hạ Lăng Sơ đau lòng cúi xuống nhìn cô.

"Em mệt, anh ngủ với em một lát được không!" Cung Vũ Ninh khẽ nắm lấy áo sơmi của anh và lộ vẻ cầu xin.

Hạ Lăng Sơ sao có thể không đồng ý được? Anh gật đầu. "Ừ!"

"Vậy để em thay áo cưới, mặc áo ngủ đã." Cung Vũ Ninh nói xong thì quay lưng về phía anh và ra hiệu cho anh kéo khóa kéo trên lưng xuống.

Ngón tay của Hạ Lăng Sơ nhẹ nhàng kéo khóa kéo của cô xuống, khóa kéo được hạ xuống từng chút một khiến làn da trắng như tuyết và cái xương mảnh tuyệt đẹp của cô cũng dần lộ ra ở trước mắt anh.

Hạ Lăng Sơ chỉ cảm thấy hơi thở của mình trong nháy mắt trở nên gấp gáp, Cung Vũ Ninh đưa tay cởi áo cưới, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ lót màu đỏ hoàn mỹ giống như người mẫu đầy quyến rũ và mê người.

Thấy cô như vậy, ánh mắt Hạ Lăng Sơ dần thẫm lại, yết hầu của anh không ngừng lên xuống.

Cung Vũ Ninh chuẩn bị đi chọn áo ngủ thì người đàn ông phía sau đã nắm lấy tay cô và kéo cô vào trong lòng, khi Cung Vũ Ninh cảm nhận được lực kéo đầy bá đạo thì bản thân đã lao vào trong lòng anh, một giây tiếp theo, cô đã bị ép về phía trên chiếc giường lớn mềm mại.

Trong mắt cô lộ ra một sự chờ mong, thật ra cô có mưu tính nên mới bảo anh kéo khóa cho cô.

Không nghĩ tới, cô thật sự chọc cho người đàn ông này không thể kìm chế được.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1289 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,035 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)