Chương 1287

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ở toàn bộ quá trình đám cưới đều có đoàn đội chụp ảnh đặc biệt chuyên nghiệp quay lại.

Có năm phù dâu đi ở phía sau lưng Cung Vũ Ninh và ném đầy những cánh hoa về thảm đỏ phía trước, cô với dáng vẻ tao nhã và ung dung, được cha dẫn đi về phía trên đài hoa.

Trên đài hoa, Hạ Lăng Sơ mặc bộ comple màu đen, chỗ ngực trái có một đóa hoa baby nhỏ, khăn tay màu trắng và măng-sét màu xanh sẫm, anh đứng thẳng tắp hiên ngang với ánh mắt sâu thẳm đầy chờ mong, khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười và đầy say đắm nhìn chằm chằm vào cô dâu đang đi về phía mình.

Các vị khách ở đây đều có thể cảm giác được tình yêu ngọt ngào của cô dâu và chú rể, cho dù gia thế của Cung Vũ Ninh cùng Hạ gia cho người ta ảo giác, đây là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng bọn họ lại phát hiện ra sự thực không phải như vậy.

Cho dù cô dâu chùm đầu với tấm vải mỏng nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng bọn họ nhìn ra được cô mỉm cười hạnh phúc.

Bọn họ yêu nhau sâu sắc.

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu thỉnh thoảng lại đầy dịu dàng và cưng chiều nhìn con gái bên người mình, ông có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, rõ ràng ở trong ký ức của ông thì cô con gái này luôn hoạt bát, mỗi ngày ở bên cạnh ông và quấn quít lấy ông kể chuyện công chúa nhỏ.

Nhưng bây giờ con bé lại sắp lập kết hôn rồi, trong lòng ông có cảm giác mâu thuẫn, ông vừa hi vọng cô có thể tìm được hạnh phúc trong cuộc đời lại không nỡ để cô rời khỏi mình.

Nhưng làm cha mẹ thì đều có tâm tình như vậy, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn cam tâm tình nguyện buông tay, bởi vì chỉ cần sau này cô sống hạnh phúc là đủ rồi, chút lưu luyến đó rồi cũng sẽ dần dần biến mất.

Trình Ly Nguyệt ngồi ở vị trí chính nhìn bóng dáng của con gái mà trong ánh mắt lại lộ ra sự vui mừng, bà đặc biệt tới chúc phúc cho con gái.

Cung Vũ Trạch ở bên cạnh, trong tay anh nắm chặt tay của Quý An Ninh vợ mình, Quý An Ninh dường như cũng cảm giác được sức mạnh của tình yêu.

Cung Dạ Tiêu đưa Cung Vũ Ninh đến trên sân khấu rồi tự tay đưa tay con gái vào tay tay của Hạ Lăng Sơ, Hạ Lăng Sơ nắm chặt tay của Cung Vũ Ninh và nhìn Cung Dạ Tiêu gọi một tiếng. "Ba."

"Ba giao Vũ Ninh cho con." Chỉ một câu này lại tràn đầy tình thương của người ba.

Hạ Lăng Sơ gật đầu nói. "Con cảm ơn ba."

Cung Vũ Ninh cảm giác được ba mình rời đi, nhưng có một bàn tay đang nắm thật chặt lấy tay cô lại giống như tiếp nhận cuộc sống sau này của cô, thay ba cô trở thành vị thần bảo vệ cho cô.

Mục sư đặc biệt trang trọng đọc lời thề, hai người hoàn toàn không do dự nói tôi bằng lòng và hôn lễ được hoàn thành, tấm vải che đầu của Cung Vũ Ninh được Hạ Lăng Sơ nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô, đồng thời cũng khiến các vị khách phí dưới phải hít sâu một hơi.

Cô dâu mới thật là xinh đẹp, đẹp tới mức khiến bọn họ phải bất ngờ.

Sau khi bọn họ trao nhẫn cưới rồi hôn môi thì phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hạ Lăng Sơ nắm tay của cô và nhìn về phía mọi người để nhận lấy những lời chúc phúc.

Trước bữa ăn chính sẽ có một bữa tiệc cocktail đặc biệt phong phú được tổ chức ở trong vườn hoa.

Cung Vũ Ninh và Hạ Lăng Sơ cũng ở trong đó, Hạ Lăng Sơ giới thiệu bạn bè và người thân để bọn họ nói chuyện làm quen trước.

Phan Lê Hân lại đứng dậy rời đi trước khi mẹ mình chuẩn bị cho giới thiệu với anh về Mao tiểu thư kia.

Lúc này Liễu phu nhân mới quay người lại thì đã nhìn thấy bóng dáng con trai đứng ở trong một đám chính khách, bà lại không tiện xen vào nên bất đắc dĩ đành phải cùng Mao tiểu thư chờ ở bên cạnh.

Ngày hôm nay rất đông khách, mọi người đều mặc những trang phục sang trọng, mái tóc bóng mượt, chạm cốc và cười nói không ngừng.

Nhan Lạc Y đứng một mình ở một góc khuất và cầm một cốc nước trái cây uống, ánh mắt cô tự nhiên nhìn về phía cô dâu và chú rể, cô ở nơi đây cảm nhận được tình yêu vô cùng mãnh liệt của bọn họ.

Điều này khiến cô không khỏi mong đợi, làm một cô gái mà có thể nhận được tình yêu như vậy thì cả đời này cũng không có gì tiếc nữa.

Đáng tiếc, người khác có thể tự do theo đuổi tình yêu nhưng cô lại không có, khi cô bị cha nuôi nhặt về nhà thì cuộc đời của cô đã thuộc về cha nuôi.

Cô không oán hận và cũng không dám có ý nghĩ đó, cô ngoại trừ ngoan ngoãn nghe theo sự bố trí của cha nuôi thì không có lựa chọn nào khác nữa.

Mà cô cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, cho nên cô không thể làm chủ cuộc đời của mình sau này.

Cô đứng ở trong đám người nhìn đôi trai tài gái đẹp xứng đôi kia, cô thật lòng chúc phúc cho bọn họ, bởi vì bọn họ cho cô nhìn thấy được tình yêu chân thành, ít nhất nó làm cho cô tin tưởng trên thế giới này có tình yêu đích thực.

Đúng lúc này, một giọng đàn ông quen thuộc vang lên ở phía sau cô. "Lạc Y, đứng ở chỗ này làm gì vậy?"

"Cha nuôi." Nhan Lạc Y giật mình và vội vàng quay đầu nhìn lại.

"Đừng quên nhiệm vụ của con tới đây hôm nay, ngoại trừ ngày hôm nay thì con sẽ không có nhiều cơ hội để lại gần hắn đâu, con phải nắm chắc lấy nó."

"Cha nuôi... con..." Cô muốn nói con có thể không cần làm như vậy hay không.

"Lạc Y, cha nuôi con lớn lên, đây là chuyện duy nhất con phải làm, con đừng làm cho cha thất vọng." Giọng nói uy nghiêm vang lên xong thì người đàn ông đứng ở bên cạnh cô lại mỉm cười đi về phía một người khách khác.

Nhan Lạc Y nhìn cha nuôi, ông rõ ràng có quyền thế nhất định, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không thể hiểu được cha nuôi muốn cái gì.

Có lẽ cô không hiểu được giới hạn cuối của của một người theo đuổi quyền lợi là ở đâu.

Ánh mắt Nhan Lạc Y lạc bất giác nhìn về phía người đàn ông đang được một đám người quyền thế vây quanh, Phan Lê Hân trẻ nhất trong số bọn họ, nhưng đồng thời anh cũng là người uy nghiêm nhất, anh có phong thái nổi bật lại cao quý tới chói mắt, ở trong đám người vẫn lộ ra khí thế của một bậc đế vương.

Cha nuôi từng nói anh sớm muộn gì cũng sẽ đứng ở vị trí cao nhất trên đất nước này!

Lúc này mà cô muốn lại gần anh thì quả thật rất khó, bởi vì không phải bất kỳ người nào cũng có thể tiếp cận được anh.

Ngoại trừ cô ra, xung quanh vẫn có rất nhiều cô gái trẻ tuổi đang nhìn anh, trong ánh mắt bọn họ lộ ra khát vọng, mong được anh chú ý.

Chỉ tiếc rằng trong ánh mắt khao khát của rất nhiều cô gái nhưng anh lại thản nhiên giống như không hề cảm nhận được, anh không nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào.

Có lẽ anh ở địa vị cao như vậy nên đã mất đi hứng thú đối với phụ nữ! Nhan Lạc Y hi vọng cha nuôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng điểm này, như vậy ông sẽ không bắt cô đi làm cái nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành này nữa.

Trong mấy cô gái, Cổ Duyệt và Dạ Nghiên Tịch lại đang vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng còn khiến mọi người xung quanh nhìn sang, tuy nhiên lại không có mấy người dám đến gần bọn họ. Chỉ riêng ánh mắt Cổ Duyệt và Nhiếp Quân Cố nhìn nhau thì bọn họ lại biết cô là hoa đã có chủ.

Mà với thân phận của Dạ Nghiên Tịch thì lại có mấy người dám mơ tưởng chứ?

Nếu như không có gia thế như Hạ gia thì căn bản không dám vọng tưởng tới con gái của người đứng đầu nước Z.

Tuy nhiên, lúc này Dạ Nghiên Tịch chỉ một lòng tập trung cho công việc nên không có hứng thú với chuyện tình cảm, cho dù ở dưới tình huống Cung Vũ Ninh và Cung Vũ Trạch đã kết hôn nhưng cô cũng không thấy bị kích thích, đại khái là vì cô sống trong quân đội từ nhỏ nên về phương diện tình cảm lại cảm thấy vô cùng mờ nhạt, nếu có một người đàn ông tới gần cô thì có lẽ cô sẽ nghĩ đến chuyện xưng huynh gọi đệ với anh ta!

Trong lúc nói cười, ánh mắt Phan Lê Hân lại theo bản năng nhìn lướt qua đám người xung quanh, anh đột nhiên nghĩ đến cô gái mình vừa cứu, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi. Bởi vì có ưu thế tương đối cao nên anh rất nhanh đã nhìn thấy cô gái kia đứng ở trong góc khuất giữa đám người.

Cô đứng ở dưới tán cây lại có vẻ không hợp với đám người ở đây mà giống như một tinh linh hoa yên tĩnh.

Nhan Lạc Y cảm giác có ánh mắt đang nhìn cô làm cô không nhịn được mà ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Phan Lê Hân từ phía xa nhìn sang thì thoáng ngẩn người ra, trong lòng vô cùng căng thẳng và có chút xấu hổ nên vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

Phan Lê Hân khẽ cười, anh không nghĩ tới cô lại là một người dễ xấu hổ như vậy, không trách được vừa rồi cô cậy mạnh cũng không chịu để anh cứu.

Khi Phan Lê Hân và Nhan Lạc Y vừa nhìn nhau thì có một người đàn ông lại thấy rõ ràng, người này chính là cha nuôi của Nhan Lạc Y, Đỗ Hữu Vọng.

Trong ánh mắt của ông ta hơi ngạc nhiên, xem ra con gái nuôi của ông ta đã không không phụ sự kỳ vọng của ông ta mà thu hút được sự chú ý của Phan Lê Hân.

Ông ta muốn nịnh bợ Phan Lê Hân nhưng tiếc thay, lấy thân phận của ông ta còn chưa có tư cách này, cho nên ông ta muốn đi con đường tắt, đó chính là đưa một người phụ nữ sạch sẽ cho anh.

Chỉ cần sau này Nhan Lạc Y có thể đứng ở bên cạnh Phan Lê Hân, thành công nhận được trái tim anh và giữ người con người anh thì sau này ông ta muốn vinh hoa phú quý còn không phải dễ dàng như trở bàn tay sao?

Người đàn ông giống như Phan Lê Hân thì rất khó có thể nắm bắt được anh, mà điều duy nhất có thể hối lộ được anh chính là một cô gái không có tâm cơ lại đủ xinh đẹp.

Ở trên diễn đàn chính trị của đất nước này, ông ta cũng đã thành công nhiều năm như vậy nhưng trước sau không được trọng dụng, đây là một nước cờ mà ông ta nhất định phải đánh cược.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1287 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,882 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)