Chương 1246

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Vũ Ninh cũng coi như là chính thức vào sống trong biệt thự của Hạ Lăng Sơ, có đầu bếp được mời tới nhà để giúp họ nấu bữa tối, bữa ăn rất thịnh soạn, được bày ra chòi hóng gió ở bên cạnh vườn hoa, xung quanh có thắp nến, kết hợp với hoa tươi, quang cảnh còn lãng mạn hơn cả nhà hàng năm sao.

Ăn tối xong, hai người đi dạo và nói chuyện trong hoa viên, buổi tối ngày đầu tiên trôi qua như vậy.

Khi Cung Vũ Ninh về phòng, Hạ Lăng Sơ cũng về phòng, hai người đứng trước cửa phòng chúc nhau ngủ ngon, sau đó ai về phòng người nấy.

Chỉ có điều, trong lòng hai người ít nhiều cũng có chút bịn rịn.

Cung Vũ Ninh tắm xong liền ngồi lên giường, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, cô chống cằm, nhìn sang bức tường bên cạnh, bên đó không biết anh đã ngủ chưa?

Hạ Lăng Sơ đang ở trong phòng, anh cũng đang nằm và tạm thời chưa ngủ, ánh mắt anh cùng nhìn về phía bức tường này, nghĩ bây giờ Cung Vũ Ninh đang làm gì.

Chỏ có điều cả hai đều không muốn làm phiền đối phương.

Cho dù đã rất nhớ nhung.

Buổi sáng.

Cung Vũ Ninh tỉnh dậy, ngoài cửa sổ chim hót hoa thơm, ban man gió thổi mát lạnh, cô bị cuốn hút bước ra ban công, đứng vươn vai tại ban công, chuẩn bị đi làm bữa sáng..

Lúc này cô mới phát hiện trên ban công, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đang cởi trần đứng đó, đôi mắt sâu thẳm, quyến rũ của anh đang nhìn cô!

Cung Vũ Ninh mặt đỏ bừng, lập tức nhận ra mình hiện đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây, cô vội đưa tay kéo áo trước ngực, vội vàng nấp vào bức tường bên cạnh.

Hạ Lăng Sơ thấy cô đáng yêu như vậy, khóe môi hơi cong lên, cảm giác rất muốn cười. Cung Vũ Ninh bối rối chừng vài giây liền cảm thấy cũng không vấn đề gì! Dù sao sau này họ sẽ sống cùng nhau, bây giờ cô chỉ muốn biết một số việc, anh thấy vóc dáng của cô có đẹp không?

Mặc dù không có thân hình bốc lửa như những cô gái nóng bỏng nhưng chí ít cũng không tồi!

Cung Vũ Ninh cúi đầu nhìn bờ ngực đáng kiêu ngạo của mình, khóe miệng mỉm cười hài lòng.

Cung Vũ Ninh ăn mặc chỉnh tề xong liền kéo cửa định bước ra.

Vừa mở cửa đã nhìn thấy bên bức tường đối diện phía cô có một bóng người cao lớn đang dựa tường, anh mặt một chiếc t-shirt màu xám sẫm, quần dài càng làm tôn lên đôi chân dài miên man của anh, rất đĩnh đạc, chín chắn.

"Anh... Sao anh còn nhanh hơn em vậy!" Cung Vũ Ninh nhíu mày hỏi.

Hạ Lăng Sơ mỉm cười nhìn cô: "Anh muốn đợi em, đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng rồi, chúng ta đi dạo một lát"

"Vâng." Cung Vũ Ninh gật đầu, nhìn vị trí trúng đạn trên ngực anh: "Vết thương của anh có đau không?"

"Không đau lắm, đang hồi phục." Hạ Lăng Sơ vẻ mặt như người không có chuyện gì.

Hai người tới hoa viên, ở đây có trồng một hàng hoa hồng, được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, vườn hoa nhà anh đều có người làm vườn tới chăm sóc định kỳ.

Hạ Lăng Sơ nhìn những bông hoa hồng kia cảm thấy vẫn không bằng gương mặt ửng hồng của cô gái đứng bên cạnh, anh liền nhìn qua Cung Vũ Ninh.

"Anh cứ nhìn em làm gì vậy!" Cung Vũ Ninh hơi buồn cười nói.

"Vì em đẹp hơn bất cứ cảnh sắc nào." Hạ Lăng Sơ trầm giọng chân thành nói.

Cung Vũ Ninh lén mỉm cười, những lời đường mật mà anh nói ra đều khiến người ta không thể từ chối, vì trong giọng nói của anh luôn chất chứa thái độ chân thành.

Như thể mỗi lời anh nói ra đều xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng.

"Em thích hoa gì? Sau này anh sẽ bảo người làm vườn trồng đầy hoa đó." Hạ Lăng Sơ nói với cô.

Cung Vũ Ninh bất giác bật cười: "Em không kén chọn, chỉ cần là hoa em đều thích." Em là họa sĩ, em rất yêu những thứ đẹp đẽ.

Hạ Lăng Sơ đưa tay dắt lấy tay cô: "Sau này nơi này chính là hoa viên của em, em muốn trồng gì thì trồng."

"Được thôi, em xe coi nơi này là nhà của em." Cung Vũ Ninh vô cùng hào sảng trả lời.

Hạ Lăng Sơ dừng bước, nắm lấy vai cô, ánh mắt ẩn chứa nụ cười nói: "Nơi này chính là nhà em."

"Còn anh thì sao?" Cung Vũ Ninh nhướng mày hỏi tiếp.

"Anh là người đàn ông của em." Hạ Lăng Sơ trả lời rất rõ ràng, không có gì đáng nghi ngờ.

Cung Vũ Ninh ngoảnh đầu mỉm cười: "Được thôi! Đợi anh xong hết mọi chuyện bên này, em sẽ dẫn anh về giới thiệu với ba mẹ em."

Hạ Lăng Sơ gật đầu, trầm giọng nói: "Được thôi, anh sẽ cùng em về nhà gặp ba mẹ."

"Bây giờ bên anh họ anh cũng không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa, chỉ mong anh ta có thể yên ổn một chút." Cung Vũ Ninh thở dài, trong trong gia tộc quyền quýt, việc thường thấy chính là tranh đoạt tài sản.

Ánh mắt Hạ Lăng Sơ chùng xuống, Hạ Hải Dật là một kẻ không bao giờ hết gây sự, kế hoạch của anh ta đã thất bại hai lần, anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ, sẽ tìm cho mình một con đường rút lui có lợi nhất.

Anh nói với Cung Vũ Ninh: "Anh gọi một cuộc điện thoại."

"Vâng, em đợi anh trong hoa viên."

Hạ Lăng Sơ về phòng, cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ.

"Giúp tôi giáp sát chặt chẽ Hạ Hải Dật hai tư trên hai tư, anh ta gặp ai, đi những đâu, tất cả đều phải báo lại cho tôi biết, đừng để anh ta phát hiện ra các anh."

"Vâng, ông chủ." Đầu bên kia, thuộc hạ trả lời.

Khi người ta bị dồn tới đường cùng thì việc gì cũng có thể làm được, Hạ Hải Dật tiếp theo sẽ làm gì, Hạ Lăng Sơ nhất thiết phải nắm rõ.

Hạ Hải Dật sau một đêm đúng là đã nghe theo lời của Tống Dung Dung, bắt đầu bước vào ngõ cụt định đối phó với chính ông mình, đối với anh ta, tình thân còn thua xa lợi ích.

Hi sinh một người ông đã gần đất xa trời để nhận được lợi nhuận lớn hơn trong tương lai, việc này đáng để anh ta xuống tay.

Anh ta biết, bây giờ người thân cận với ông anh nhất chính là quản gia nhà họ Hạ, người quản gia đó đã bị cha con anh mua chuộc từ hai năm trước, bây giờ vẫn thường xuyên báo tin của nhà họ Hạ cho anh.

Chỉ có điều, những việc đó không có tác dụng cho lắm.

Bây giờ, Hạ Hải Dật quyết định gặp quản gia, việc này anh ta tạm thời giấu ba mình, dù sao ba anh ta cũng không lòng dạ sắt đã như anh, nhỡ ông ngăn cản kế hoạch của anh thì anh sẽ không còn cách nào nữa.

Buổi chiều Hạ Hải Dật liền hẹn quản gia ra uống trà, anh ta chọn một tiệm trà khá kín đáo.

Tiệm trà này người bình thường không vào được, thích hợp để bàn chuyện.

Hạ Hải Dật vừa vào xong, người của Hạ Lăng Sơ cũng theo vào nhưng bị ngăn lại, trừ khi có chứng nhận hội viên, nếu không sẽ không được vào.

Thuộc hạ của Hạ Lăng Sơ đành phải về lại xe, tiếp tục đợi Hạ Hải Dật xuất hiện.

Trước mặt Hạ Hải Dật chính là quản gia hiện tại của nhà họ Hạ, một người đàn ông gần năm mươi tuổi, quần áo sang trọng, có thể làm quản gia cho nhà họ Hạ, lại có lợi lộc từ hai cha con Hạ Hải Dật, ông ta ở tuổi tác này cũng là người có cuộc sống rất sung túc.

"Hạ đại thiếu gia, trong điện thoại cậu nói rằng có việc giao cho tôi làm, không biết là việc gì?" Quản gia hỏi thẳng.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1246 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,751 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)