Chương 1245

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Vũ Ninh trong lòng rất vui vẻ, chí ít anh cũng biết lo lắng! Đây chính là biểu hiện của việc anh yêu cô.

"Được rồi, đừng ghen nữa, là cấp dưới của ba em, em gọi người ta là chú, chắc anh cũng quen, chú ấy là Lữ Đức."

Hạ Lăng Sơ nghe xong, bao nhiêu nỗi lo lắng dồn nén trong lòng lập tức tan biến, Lữ Đức là một người rất có danh tiếng trong thương trường, cũng là cấp quản lý của công ty con thuộc tập đoàn Cung Thị.

"Em tìm chú ấy có việc gì sao?" Hạ Lăng Sơ không hỏi tò mò.

"Anh đoán xem." Cung Vũ Ninh cố ý tỏ vẻ thần bí.

Hạ Lăng Sơ ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Không đoán ra!"

Lúc này, Tiểu Tô ngoài cửa gõ cửa bước vào, anh mỉm cười bước vào nói: "Hạ tổng, vừa có một tin vui gửi tới!"

"Tin vui gì?" Hạ Lăng Sơ nhìn lên nói.

"Tin bên Hùng Long, người trúng thầu cuối cùng không phải là Hạ Hải Dật, mà là Lữ Đức." Tiểu Tô báo cáo.

Nét mặt Hạ Lăng Sơ thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó anh nhìn lên mặt Cung Vũ Ninh, ánh mắt vô cùng cảm động.

"Là em bảo Lữ Đức làm vậy sao?" Hạ Lăng Sơ lên tiếng hỏi.

Cung Vũ Ninh cũng không giấu anh, dù sao việc này cũng đã dàn xếp xong, nói với anh cũng được.

"Vâng! Lần trước em ở ngoài cửa sổ, nghe thấy anh và trợ lý Tô nói chuyện, em quyết định ra tay giúp anh, Hạ Hải Dật kì đợi vào dự án này để phất lên, em sẽ không cho anh ta cơ hội đó." Cung Vũ Ninh nói rất hùng hồn.

Tiểu Tô ở bên chỉ thấy Cung Vũ Ninh vô cùng bá khí, nói ngăn lại là có thể ngăn lại cả một dự án lớn như vậy, đúng là người nhà họ Cung.

Hạ Lăng Sơ đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt chứa chan tình ý, Tiểu Tô sau lưng tự động đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hạ Lăng Sơ khẽ ôm cô, Cung Vũ Ninh liền ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực anh, lúc này, cho dù anh không nói gì cô cũng hiểu, trong lòng anh chắc chắn rất cảm kích cô.

"Mai anh sẽ xuất viện, dọn về nhà, em có dọn tới ở cùng anh không?" Hạ Lăng Sơ cúi đầu, trầm giọng hỏi cô.

Cung Vũ Ninh không nghĩ ngợi gì liền trả lời ngay: "Em dọn tới ở cùng anh."

Ánh mắt Hạ Lăng Sơ ánh lên sự dịu dàng, anh hôn nhẹ lên trán cô: "Được!"

Một lát sau, Hạ Lăng Sơ liền nhận được điện thoại của Phan Lệ, nghe nói anh bị thương, quả nhiên bà rất lo lắng, Hạ Lăng Sơ an ủi bà vài câu, Phan Lệ muốn tới thăm anh.

Hạ Lăng Sơ khuyên bà không cần tới, anh chuẩn bị xuất viện rồi.

Phan Lệ đành đợi anh về nhà rồi mới tới thăm, trong điện thoại cũng không nhắc tới việc Cung Vũ Ninh đánh Thượng Quan Ngưng Mạn.

Cũng không hề có ý trách cứ, Cung Vũ Ninh đứng bên cạnh nghe hết cuộc điện thoại, trong lòng vô cùng căng thẳng, đợi anh ngắt máy mới tới cạnh anh hỏi.

"Dì của anh không nhắc tới việc em đánh Thượng Quan Ngưng Mạn sao?"

"Cho dù dì biết cũng không trách em." Hạ Lăng Sơ muốn cô yên tâm.

"Lẽ nào Thượng Quan Ngưng Mạn không nói cho dì biết?"

"Theo như anh hiểu về cô ta, cô ta bị uất ức như vậy chắc chắn sẽ mách với dì, dì chắc cũng đã biết lỗi tại cô ta, không trách em, em đừng để bụng." Hạ Lăng Sơ an ủi một tiếng.

Trưa ngày hôm sau, Hạ Lăng Sơ xuất viện về nhà nghỉ ngơi, Cung Vũ Ninh cùng A Đoàn tới khách sạn thu dọn hành lý, chuẩn bị dọn vào nhà anh ở.

Cung Vũ Ninh đóng gói vali xong, liền nói với A Đoàn: "A Đoàn, làm phiền anh rồi."

"Tiểu thư, việc này có cần nói với ba cô không?" A Đoàn lên tiếng hỏi.

Dù gì thì việc Cung Vũ Ninh dọn vào ở nhà một người đàn ông cũng là một việc lớn. Cung Vũ Ninh lập tức lắc đầu: "A Đoàn, xin anh đấy, tạm thời đừng nói cho ba mẹ tôi biết, tôi không sao cả."

A Đoàn cũng tin tưởng nhân phẩm của Hạ Lăng Sơ, hơn nữa quan hệ giữa tiểu thư và anh ta đã có thể tới bước thảo luận việc cưới hỏi rồi, anh cũng chỉ có thể yên tâm.

"Được thôi! Nhưng nếu ông chủ hỏi hành trình của tiểu thư, tôi sẽ phải trả lời thế nào?"

"Anh cứ nói tôi còn phải tham gia một buổi giao lưu mỹ thuật, còn phải ở lại đây một thời gian, tôi sẽ nói với ba mẹ mình." Cung Vũ Ninh dặn dò.

A Đoàn không nói gì nữa, anh nhấc hành lí của cô lên, đưa cô tới nhà Hạ Lăng Sơ.

Khi Cung Vũ Ninh tới nơi, Hạ Lăng Sơ đã cho người giúp việc thu dọn sạch sẽ một căn phòng, Cung Vũ Ninh rất thích phong cảnh nơi này, đặc biệt là phong cách.

A Đoàn sống ở gần chỗ họ, nhà Hạ Lăng Sơ có thuê người giúp việc theo giờ, họ làm xong việc liền đi về, sẽ không làm phiền họ.

Cung Vũ Ninh đứng trên ban công ngắm cảnh phía xa, tâm tình vui vẻ, cô nghĩ lần này về nước sẽ giới thiệu anh với người thân.

Hạ Lăng Sơ là người đã bị thương do trúng đạn, ở nhà cũng phải nằm nghỉ là chính.

Lúc này anh đứng trước cửa phòng Cung Vũ Ninh,gõ cửa phòng cô.

Cung Vũ Ninh chạy ra mở cửa giúp anh: "Sao anh không nằm nghỉ ngơi, chạy lung tung làm gì vậy?"

"Muốn tới thăm em nên tới, em có gì cần bố trí thêm không, hãy nói luôn với anh, anh cho người đưa tới cho em."

"Không cần đâu, trong phòng khách cái gì cũng có, em đã rất hài lòng rồi, đặc biệt là ban công, em rất thích." Cung Vũ Ninh nói xong liền đỡ anh bước vào, Hạ Lăng Sơ ngồi trên sofa ở ban công, Cung Vũ Ninh chống cắm, hai người nhìn nhau thâm tình, trong mắt mọ là tình cảm không thể dùng lời nói diễn tả.

Tiếp sau đây chính là cuộc sống của hai người, Cung Vũ Ninh rất mong chờ.

Hạ Hải Dật từ sau khi biết được thân phận của Cung Vũ Ninh liền có cảm giác đại họa sắp giáng xuống đầu, trong ngực như có một tảng đá đè nặng, không tài nào thở được. Thuộc hạ của anh ta cũng không dám đưa ra ý kiến gì, Hạ Hải Dật cho đầu trọc trốn ra nước ngoài, dẫn theo đám thuộc hạ của gã ta trốn càng xa càng tốt. Nếu như khui ra anh ta thì đúng là xong đời.

"Hải Dật, đừng lo lắng nữa, em bóp vai, đấm lưng cho anh." Tống Dung Dung phục vụ ân cần bên cạnh anh ta.

"Đều tại cô cả, cô nói với tôi Cung Vũ Ninh chỉ là một họa sĩ quèn, tôi thực sự đã tưởng cô ta chỉ là một họa sĩ quèn."

Tống Dung Dung lúc này cũng vô cùng đố kỵ, không ngờ Cung Vũ Ninh đã xinh đẹp, có tài rồi, giờ lại còn là đại tiểu thư của đế quốc tài phú quốc tế, cô ta thực sự thấy rằng ông trời thật bất công.

"Xin lỗi, em cứ tưởng cô ta chính là..."

Hạ Hải Dật đẩy cô ta ra, có chút chán ghét nói: "Đừng bóp nữa, bây giờ tôi sắp tiêu tùng rồi, còn tâm trạng gì mà hưởng thụ những thứ này nữa."

"Sao lại tiêu tùng được? Vẫn còn cơ hội, anh đã bảo Hạ Lăng Sơ đang bị thương sao? Còn anh thì vẫn khỏe mạnh!"

"Còn có cách nào có thể khiến anh ta xong đời sao?"

"Người có thể quyết định quyền sở hữu công ty gia tộc chính là người ông ngoan cố của anh, nếu như ông ta không còn nữa, mọi người chí ít cũng là chia đều." Dứt lời, Tống Dung Dung lập tức bịt miệng, giả bộ như thể mình lỡ lời.

Tuy nhiên, Hạ Hải Dật trừng mắt nhìn cô ta song cũng bắt đầu trầm ngâm.

Không thể không nói rằng, đây cũng là một chủ ý, nếu như ông không còn nữa, vậy thì chí ít anh cũng có thể sở hữu công ty đang có trong tay, không tới mức phải giao toàn bộ cho Hạ Lăng Sơ.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1245 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,960 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)