Chương 1244

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trước cửa bệnh viện, Cung Vũ Ninh từ trên xe bước xuống, Lữ Đức lập tức bước tới giúp cô mở cửa xe, lại cẩn thận giơ tay chắn hờ đỉnh xe, không để Cung Vũ Ninh bị cụng đầu..

"Chú Lữ, cám ơn chú về việc hôm nay." Cung Vũ Ninh cảm kích.

"Không có gì, đây là việc tôi nên làm." Lữ Đức cảm thấy có thể làm một việc giúp tiểu thư nhà họ Cung là một điều rất may mắn.

"Chú Lữ, tạm biệt, chú về đi! Cháu đi gặp bạn đây."

"Vâng, tiểu thư đi cẩn thận." Lữ Đức vẫy tay tạm biệt.

Cung Vũ Ninh gật đầu đi vào bệnh viện, Lữ Đức còn đứng ở cửa tiễn cô, chưa đi về ngay.

Cung Vũ Ninh vừa bước vào đại sảnh lập tức bị một bóng người ngông cuồng và mỉa mai đứng chặn lại.

Cung Vũ Ninh bất ngờ nhìn thấy cô gái chắn đường, cô ngạc nhiên: "Thượng Quan tiểu thư."

"Cung Vũ Ninh, người vừa đưa cô về là ai vậy? Là tình già của cô sao?" Thượng Quan Ngưng Mạn ban nãy nhìn rất rõ, đó là một người đàn ông khá thành công, cũng đối xử rất chu đáo với Cung Vũ Ninh.

Cung Vũ Ninh mặt biến sắc, trầm giọng cảnh cáo: "Thượng Quan tiểu thư, mong cô ăn nói cho cẩn thận."

"Sao vậy? Bị tôi bắt gặp nên cô sợ rồi phải không? Thứ con gái như cô nếu như trong nhà không có tiền thì cũng chỉ có thể dựa vào đàn ông nuôi thân thôi." Thượng Quan Ngưng Mạn tưởng rằng đã bắt gặp được việc nhơ nhuốc của Cung Vũ Ninh.

"Thượng Quan tiểu thư, tới thời điểm hiện tại tôi không cần ai phải nuôi, thực ra người muốn nuôi tôi là anh họ cô, mong cô đừng bôi nhọ người khác." Dứt lời,Cung Vũ Ninh muốn đi qua cô ta.

Thượng Quan Ngưng Mạn lập tức đưa tay cản lại: "Cung Vũ Ninh, tôi thấy đó là tình già của cô phải không! Cô đừng không thừa nhận, bây giờ tôi sẽ đi nói với anh họ tôi cô bị một lão già bao!"

Cung Vũ Ninh thực sự không thể nghe tiếp được nữa, gương mặt cô sa sầm, thậm chí còn có phần tức giận.

"Thượng Quan Ngưng Mạn, nể mặt anh họ cô, tôi mới nhẫn nhịn cô tới vậy, cô còn tiếp tục gây sự với tôi, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu." Ánh mắt Cung Vũ Ninh vô cùng mạnh mẽ.

Thượng Quan Ngưng Mạn là một người không biết nhìn mặt người, cô ta tưởng rằng Cung Vũ Ninh chỉ hù dọa mình mà tôi, cô ta lập tức khoanh tay, cười khinh miệt nói: "Chỉ dựa vào cô thì có thể làm gì được tôi?"

"Cô thử gây sự với tôi xem." Cung Vũ Ninh nheo mắt nói.

"Gây sự với cô thì làm sao chứ? Tôi còn tới trước mặt anh họ tôi nói cô là gái bao, nói cô là tiện nhân, sao nào..." Thượng Quan Ngưng Mạn còn chưaq nói hết lời.

Cô ta liền cảm thấy má phải bị tát một cái rất mạnh, cô ta tròn mắt, đau tê tái, cô ta trừng mắt nhìn Cung Vũ Ninh, muốn giơ tay lên đánh lại.

Cung Vũ Ninh là người có võ phòng thân, Thượng Quan Ngưng Mạn vung tay mạnh hết sức cũng không đánh trúng, cả người loạng choạng nhào về phía trước.

Cung Vũ Ninh đứng sau lưng cô ta: "Tôi không cần biết cô là ai, sau này gây sự với tôi cô sẽ phải trả giá."

"Cô... Cung Vũ Ninh, cô dám đánh tôi, cô lại dám đánh tôi, tôi sẽ mách với anh họ tôi." Thượng Quan Ngưng Mạn ôm một bên má, giận dữ nói.

Xung quanh có người tới đứng xem, Thượng Quan Ngưng Mạn cảm thấy vô cùng mất mắt, tất cả những điều này đều là do Cung Vũ Ninh.

"Đánh cô thì cũng đánh rồi đấy." Cung Vũ Ninh hừ một tiếng: "Cho cô đi mách với bất cứ ai, tôi không sợ."

Thượng Quan Ngưng Mạn cắn môi, muốn tìm nơi xả giận nhưng lại không thể.

"Cung Vũ Ninh, cô đợi đấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu." Thượng Quan Ngưng Mạn quay người, tức giận chạy ra cửa.

Cô ta vừa ra cửa liền tủi thân lấy điện thoại ra vừa khóc vừa gọi vào di động cho Hạ Lăng Sơ.

Hạ Lăng Sơ đang ở trong phòng bệnh nói chuyện với Tiểu Tô về việc công ty, nhìn điện thoại thấy hiện tên Thượng Quan Ngưng Mạn, anh vẫn cầm lên nghe.

"Alo."

"Anh họ, em bị người ta đánh rồi." Đầu bên kia Thượng Quan Ngưng Mạn khóc lóc nói.

"Ai đánh em?" Hạ Lăng Sơ hơi ngạc nhiên, lẽ nào cô ta lại gây sự với ai?

"Là Cung Vũ Ninh đánh, cô ta tát em một cái rất mạnh, anh họ nhất định phải làm chủ cho em." Đầu bên kia Thượng Quan Ngưng Mạn khóc rất đáng thương.

Hạ Lăng Sơ không khỏi ngạc nhiên: "Vũ Ninh, sao cô ấy lại đánh em?"

Giọng Hạ Lăng Sơ không hề có ý tức giận, ngược lại rất hiếu kỳ nguyên nhân xảy ra việc này.

"Anh họ, em noi cho anh nghe một chuyện, vừa rồi em ở cổng bệnh viện nhìn thấy Cung Vũ Ninh bước xuống từ xe của một người đàn ông lớn tuổi, người đàn ông lớn tuổi đó đối xử rất tốt với cô ta, chỉ là không có ôm ấp nhau thôi, em tin rằng đó là người đã bao cô ta." Đầu bên kia Thượng Quan Ngưng Mạn nghiến răng lên tiếng, chỉ sợ nói không đủ ác liệt.

Hạ Lăng Sơ nghe xong lập tức trách móc: "Em nói linh tinh gì thế, không được bôi nhọ Vũ Ninh."

"Anh trai, anh không tin em nói sao? Em nói cô ta mấy câu mà cô ta đã tát em một cái, cô ta rõ ràng là chột dạ."

"Anh tin Vũ Ninh, cô ấy không phải người như vậy, em mau về đi! Đừng gây sự nữa." Hạ Lăng Sơ hối cô ta một câu.

Thượng Quan Ngưng Mạn lúc này thực sự tức điên, lời cô ta nói, Hạ Lăng Sơ không quan tâm đã đành lại còn tin tưởng Cung Vũ Ninh.

Hạ Lăng Sơ đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, cô có thể đánh người ở cổng bệnh viện tức là cô đã vào trong bệnh viện rồi.

Vừa mới nghĩ xong như vậy anh đã nhìn thấy một bóng người mảnh mai đi qua cửa sổ, tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên, Cung Vũ Ninh mỉm cười bước vào.

Hạ Lăng Sơ mặc dù không tin lời Thượng Quan Ngưng Mạn nhưng rốt cuộc người đưa cô về là ai? Lại là một người rất có thân phận sao?

"Ngưng Mạn nói, em vừa rồi đánh cô ấy." Hạ Lăng Sơ nhìn cô, giọng nói rất bình tĩnh.

Cung Vũ Ninh ngạc nhiên, không ngờ Thượng Quan Ngưng Mạn đi tố cáo tới chỗ anh nhanh như vậy.

Cung Vũ Ninh gật đầu: "Đúng vậy, em tát cho cô ta một cái."

"Tại sao lại đánh vậy?" Hạ Lăng Sơ muốn nghe cô nói.

"Cô ta ăn nói quá đáng quá, em không nghe được, chỉ có thể dùng cách này để làm cô ta câm miệng thôi." Cung Vũ Ninh nói xong, liền giống như một đứa trẻ làm sai chuyện: "Anh có trách em không?"

Hạ Lăng Sơ bật cười lắc đầu: "Không trách em, cũng phải có người dạy bảo cho nó để sau này biết đạo lý làm người."

Cung Vũ Ninh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh: "Anh không trách em là được."

"Vậy em có thể nói người đàn ông đưa em về là ai không?" Ánh mắt Hạ Lăng Sơ không giấu vẻ tò mò.

Cung Vũ Ninh nghĩ tới việc Thượng Quan Ngưng Mạn mắng nhiếc rất khó nghe, chẳng phải là nói cô được một người đàn ông đưa về sao?

Cung Vũ Ninh cắn môi, cố tình không nói vội, chỉ dùng đôi mắt trong veo vô tội nhìn anh, chớp mắt: "Anh ghen rồi sao?"

Hạ Lăng Sơ vừa nghe nói vậy, lập tức căng thẳng, chắc từ khi quen cô tới giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này, bây giờ nghe nói bên cạnh cô có người đàn ông khác cũng đối xử tốt với cô, anh thực sự thấy lo lắng.

"Nếu như anh nói anh ghen thì sao?" Hạ Lăng Sơ lên tiếng.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1244 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,034 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)