Chương 1242

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chớp mắt đã sang sáng ngày hôm sau.

Cung Vũ Ninh kê một chiếc giường chăm người bệnh bên cạnh Hạ Lăng Sơ, ở bên cạnh anh cũng ngủ rất ngon.

Hạ Lăng Sơ bây giờ có thể tự xuống giường đi lại, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi phòng bệnh.

Ăn trưa xong, Cung Vũ Ninh nhận được điện thoại của Lữ Đức, ông đang chuẩn bị tới đón cô, Cung Vũ Ninh nhìn đồng hồ, sắp một rưỡi, hai giờ sẽ bắt đầu đấu giá, cô cũng không muốn tới trễ.

Tiểu Tô đến bệnh viện đúng giờ, Cung Vũ Ninh bèn rời đi.

Tiểu Tô mua cho Hạ Lăng Sơ chút trái cây, vừa bước vào đại sảnh đã bị Thượng Quan Ngưng Mạn tới tái khám nhìn thấy.

Thượng Quan Ngưng Mạn thấy Tiểu Tô, lập tức bước tới chào hỏi: "Trợ lý Tô, trùng hợp quá! Anh cũng ở đây sao?"

"Tôi... tôi có một người bạn bị bệnh nằm viện." Tiểu Tô vội nói dối, Hạ Lăng Sơ đã dặn dò, việc anh bị thương không được nói cho người nhà anh và dì anh biết.

Thượng Quan Ngưng Mạn là người vô cùng nhạy cảm, cô thấy Tiểu Tô lắp bắp, liền nheo mắt hỏi: "Bạn anh? Bạn gái sao?"

Tiểu Tô lập tức nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế, bạn gái tôi ốm rồi."

Lúc này, hai người đi vào thang máy, Thượng Quan Ngưng Mạn nhìn tầng phòng mà anh lên, từ tối hôm đó Hạ Lăng Sơ bỏ mặc cô, cô đã buồn lòng suốt hai ngày.

Có điều cô gọi điện cho Hạ Lăng Sơ thì không gọi được, không phải đang bận thì là đang kết nối, rõ ràng là không muốn nghe điện thoại của cô.

Thượng Quan Ngưng Mạn ra khỏi thang máy, bỗng nhiên nhớ tới một việc, trong kí ức của cô, Tiểu Tô không có bạn gái, anh ta lấy đâu ra bạn gái?

Lẽ nào người bị thương là anh Lăng Sơ? Trái tim Thượng Quan Ngưng Mạn lập tức đau nhói, vì tối đó Hạ Lăng Sơ chạy đi lúc muộn như vậy, hơn nữa lại còn vì Cung Vũ Ninh, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó!

Thượng Quan Ngưng Mạn lập tức bước vào thang máy bên cạnh để lên tầng lầu khu nằm viện, cô nhất định phải tìm hiểu cho ra nhẽ.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô thông minh gọi một y tá lại hỏi: "Chào cô, cho họi anh Hạ Lăng Sơ nằm ở phòng bệnh số mấy?"

Cô y tá kia liền nhiệt tình trả lời cô: "Hạ tiên sinh nằm ở phòng 1013"

Thượng Quan Ngưng Mạn cắn chặt môi, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng, hỏi y tá: "Anh ấy không sao rồi chứ!"

"Hạ tiên sinh bị thương khá nghiêm trọng, ngoại thương đã đỡ rồi nhưng vết thương trúng đạn thì phải tĩnh dưỡng nửa tháng."

Thượng Quan Ngưng Mạn trợn tròn mắt, trúng đạn? Anh Lăng Sơ lại bị trúng đạn? Sao anh ấy có thể trúng đạn được chứ? Nhất định là do Cung Vũ Ninh gây chuyện để anh ấy đi giải quyết!

Chết tiệt, Cung Vũ Ninh đúng là sao chổi, Thượng Quan Ngưng Mạn thầm nguyền rủa Cung Vũ Ninh.

Cô lập tức bước tới phòng bệnh 1013, Tiểu Tô đang ngồi bên giường bệnh gọi trái cây cho Hạ Lăng Sơ, lúc này bên ngoài có người đang nói chuyện với vệ sĩ.

"Tôi là em họ của Hạ Lăng Sơ, anh cho tôi vào." Thượng Quan Ngưng Mạn giọng nói lanh lảnh.

Tiểu Tô liền bước ra, thấy Thượng Quan Ngưng Mạn ở ngoài cửa, anh rất ngạc nhiên và có phần bối rối: " Thượng Quan tiểu thư, sao cô tới đây?"

"Anh còn dám lừa tôi, rõ ràng là anh họ tôi bị thương, anh dám không nói với tôi." Thượng Quan Ngưng Mạn lập tức đổ tội lên người Tiểu Tô.

"Ngưng Mạn, không được trách Tiểu Tô, việc này là anh bảo cậu ta không được nói ra." Hạ Lăng Sơ nghe Thượng Quan Ngưng Mạn mắng nhiếc người khác liền trầm giọng giải thích.

"Anh họ, anh không sao chứ! Nghe y tá nói anh bị trúng đán, có nghiêm trọng không?" Thượng Quan Ngưng Mạn nhìn về giường bệnh, vẻ mặt lo lắng.

"Anh không sao." Hạ Lăng Sơ đáp một câu.

"Đang yên đang lành sao lại bị thương? Nhất định là do Cung Vũ Ninh hại anh có phải không? Cô ta chính là một mối tai họa." Thượng Quan Ngưng Mạn tức giận chửi mắng.

"Ngưng Mạn, chú ý cách ăn nói của em, mọi chuyện không liên quan gì tới Vũ Ninh cả." Hạ Lăng Sơ lạnh mặt lên tiếng phản bác.

Thượng Quan Ngưng Mạn cắn môi: "Em không tin đâu! Chính là cô ta hại anh! Anh họ, anh đừng ở bên cô ta nữa, sớm muộn cô ta cũng hại chết anh!."

Hạ Lăng Sơ sắc mặt vô cùng khó coi, anh quát lên: "Câm mồm, em về đi!"

"Em không về, em muốn ở lại chăm sóc anh." Thượng Quan Ngưng Mạn cố chấp nói.

"Không được làm bừa, về đi, không được nói việc anh bị thương cho mẹ em, đừng để dì lo lắng." Hạ Lăng Sơ ra lệnh.

Thượng Quan Ngưng Mạn quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy sợi thun buộc tóc của con gái trên đầu giường, cô mở tròn mắt, lẽ nào hai ngày qua đều là Cung Vũ Ninh ở bên chăm sóc anh?

Đúng trong lúc này, ai ở bên cạnh anh Lăng Sơ, người đó sẽ có thể lấy được trái tim của anh, cơ hội này sao có thể để cho Cung Vũ Ninh được.

"Anh Lăng Sơ, hãy để em ở bên cạnh anh, em nhất định sẽ chăm sóc anh cẩn thận." Thượng Quan Ngưng Mạn nài nỉ.

"Tiểu Tô, đưa cô ấy về." Hạ Lăng Sơ sầm mặt dặn Tiểu Tô.

"Thượng Quan tiểu thư, mờ cô về!" Tiểu Tô lên tiếng.

"Tôi không về, tôi muốn ở lại." Thượng Quan Ngưng Mạn kiên quyết nói, cho dù đuổi cô về cô cũng không về.

Đây chắc là cô gái không biết điều nhất mà Tiểu Tô từng gặp, khi cô ta kiên quyết lên thì sẽ khiến người khác không đối phó nổi.

"Thượng Quan tiểu thư, Hạ tổng cần nghỉ ngơi, cô về trước đi!" Tiểu Tô khuyên nhủ.

"Tôi muốn ở bên cạnh anh họ tôi, tôi không đi đâu cả, tôi cũng không làm ồn." Thượng Quan Ngưng Mạn ngồi xuống sofa, quyết định không về.

Sắc mặt Hạ Lăng Sơ sa sầm khó coi: "Ngưng Mạn, anh bảo em đi về."

Anh không muốn khi Cung Vũ Ninh quay về sẽ nghe thấy những điều khó nghe mà Thượng Quan Ngưng Mạn nói.

"Anh họ..."

"Chỗ anh không cần em." Giọng nói Hạ Lăng Sơ lạnh lùng hẳn, có ý đuổi người.

Trái tim Thượng Quan Ngưng Mạn như bị đâm mạnh một nhát, bây giờ ngoài Cung Vũ Ninh, anh họ không còn muốn nhìn thấy cô sao?

"Anh..." Thượng Quan Ngưng Mạn mắt đỏ hoe.

Ánh mắt Hạ Lăng Sơ lạnh nhạt nhìn về một bên: "Về đi!"

Thượng Quan Ngưng Mạn lau nước mắt quay người bước đi, Tiểu Tô đi sau lưng cô chuẩn bị đưa cô về.

"Không cần anh tiễn." Thượng Quan Ngưng Mạn giận dữ nói.

Tiểu Tô đành dừng bước: "Vậy Thượng Quan tiểu thư đi cẩn thận."

Khi Thượng Quan Ngưng Mạn bước tới một góc, cô dựa lưng vào tướng, ánh mắt bừng bừng oán hận.

Cung Vũ Ninh lúc này đang cùng đoàn xe của Lữ Đức tới địa điểm đấu thầu.

Mặc dù đã được định trước, nhưng vẫn có rất nhiều người trong giới kinh doanh tới tham gia, vì thế sảnh đấu thầu lần này cũng rất đông người.

Khi Cung Vũ Ninh tới, người của Hạ Hải Dật vẫn chưa tới, Cung Vũ Ninh ngồi ở vị trí chính giữa của hàng đầu, thân phận vô cùng tôn quý.

Một lát sau, Hạ Hải Dật dẫn người tới, do anh ta vẫn rất tự tin lần này sẽ trúng thầu, thắng lợi cầm chắc trong tay vì thế bước đi cũng rất hùng hồn, khi ngồi xuống còn đắc chí vắt chân chữ ngũ, lớn tiếng nói chuyện cũng thuộc hạ.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1242 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,891 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)