Chương 1241

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng thông thường nếu không có việc gì cô cũng sẽ không làm phiền người trong công ty, trừ khi là việc khẩn cấp.

Cung Vũ Ninh gõ cửa bước vào, nói với Tiểu Tô: "Trợ lý Tô, cô có thể vào trông sếp cô một lát được không, tôi có việc phải ra ngoài, có lẽ sẽ về muộn."

"Vũ Ninh, em muốn đi đâu?"

"Ồ, em đi gặp một người bạn của ba, em sẽ về muộn một chút, anh hãy ngoan ngoãn nằm đây, không được cử động."

"Được thôi, anh sẽ bảo người đưa em đi." Hạ Lăng Sơ nói với cô, cũng lo lắng cho cô.

"Không cần đâu, A Đoàn đưa em đi là được." Cung Vũ Ninh tin tưởng năng lực của A Đoàn.

Cung Vũ Ninh đi ra ngoài, A Đoàn đưa cô tới trước cửa công ty, Lữ Đức dẫn theo trợ lý đợi sẵn ở cửa đại sảnh.

Ông đích thân mở cửa cho Cung Vũ Ninh: "Chú Lữ, lâu rồi không gặp."

Lữ Đức trong lòng vui mừng, được tiểu thư nhà họ Cung gọi một tiếng chú là một việc vô cùng vinh hạnh, ông lễ độ chào hỏi: " Tiểu thư, chào mừng cô tới đây, tôi tưởng cô đã về nước rồi."

"Dạ, chưa, cháu còn chơi một thời gian nữa, bây giờ cháu có một việc rất quan trọng muốn bàn với chú."

"Được, phòng họp đã chuẩn bị xong rồi."

Ngồi trong phòng họp, Cung Vũ Ninh hỏi thẳng xem ông hiểu sao về tập đoàn Hồng Long, tập đoàn Hồng Long là một công ty đi đầu về lĩnh vực bất động sản, gần đây trong tay ông ta có mấy dự án lớn, rất nhiều thương nhân coi trọng, có điều, Lữ Đức cũng có hứng thú, chỉ vì đối phương ép giá quá thấp, ông đành từ bỏ.

"Tiểu thư, cô có hứng thú với dự án này sao?" Lữ Đức không hiểu, với thân phận của Cung Vũ Ninh, tài sản của gia tộc cô đã không thể ước lượng, dự án nhỏ thế này sao cô có thể để ý tới chứ.

"Cháu giúp một người bạn, Chú Lữ, cháu muốn nhờ chú giúp một việc, giật dự án này làm, cho dù giá bị ép xuống một chút cũng nhất định phải lấy được dự án này, bất cứ lợi nhuận tổn thất nào cháu cũng có thể thương lượng với anh trai cháu bồi thường giá chênh lệch cho bên này." Cung Vũ Ninh đã quyết định, nhất định phải cướp được dự án của Hạ Hải Dật.

Lữ Đức nhìn vào ánh mắt Cung Vũ Ninh, thấy lấp lánh quyết tâm quyết giành cho bằng được, trong lòng ông liền quyết định: "Tiểu thư, dự án này vẫn có lợi nhuận, lấy về cũng không sao."

"Chú Lữ, chau hy vọng cháu có thể đại diện công ty tham gia buổi đấu giá lần này." Cung Vũ Ninh muốn để Hạ Hải Dật hiểu rằng, sau này dám động tới Hạ Lăng Sơ, cô sẽ cho anh ta hiểu hậu quả ra sao.

"Đương nhiên, có tiểu thư, chắc rằng tập đoàn Hồng Long sẽ tuyệt đối coi trọng việc hợp tác với chúng ta." Lữ Đức mỉm cười gật đầu.

"Hai giờ chiều ngày mai, chú tới bệnh viện đón cháu, bạn cháu hiện đang nằm viện." Cung Vũ Ninh không lên mặt tiểu thư, rất hòa nhã.

Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến mọi người trên dưới trong tập đoàn Cung Thị đều rất yêu mến cô.

"Được, tiểu thư yên tâm, tôi sẽ lập tức hẹn tập đoàn Hồng Long đàm phán, bảo đảm ngày mai trúng thầu sẽ là công ty chúng ta, tôi sẽ cho người đưa tiểu thư về."

"Làm phiền chú rồi."

Lữ Đức sau khi tiễn Cung Vũ Ninh về liền chạy thẳng về hướng tập đoàn Hồng Long, việc đàm phán lần này rất thuận lợi, có điều vẫn cần phải tham gia đấu giá. Lúc này, Hạ Hải Dật cũng vô cùng tự tin về việc này, còn mời trước mấy vị quản lý cấp cao thuộc phe mình nhậu nhẹt chúc mừng.

"Sau dự án ngày mai, bên phía ông tôi chắc chắn sẽ coi trọng tôi, tương lai tôi sẽ ngồi lên vị trí gia chủ của tập đoàn Hạ Thị, nhất định sẽ không thiếu lợi lộc cho các người."

"Vậy chúng tôi chúc mừng Hạ tổng trước nhé." Mấy vị quản lý cấp cao nâng ly, nịnh bợ Hạ Hải Dật khiến anh ta vô cùng vui mừng.

"Lợi lộc được nhiên sẽ có, chỉ cần lấy từ bên trong ra một chút cũng là một khoản kếch xù, khi đó công ty kiếm tiền, mọi người được tăng lương, chúng ta đều sẽ có được lợi ích." Hạ Hải Dật nói với người phe mình về chính sách kinh doanh.

"Đúng thế, loại công trình này có thể có được lợi nhuận vô cùng lớn, hơn nữa một dự án xây dựng cầu qua biển tiếp tới cũng rất khả quan."

Hạ Hải Dật thoáng vẻ đắc ý, Hạ Lăng Sơ bây giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh, anh ta sao có thể giành với anh được?

Đây là cơ hội tốt nhất để anh vùng lên, cho ông thấy được bản lĩnh của tanh.

Trong phòng bệnh của bệnh viện.

Hạ Lăng Sơ dịu dàng nhìn Cung Vũ Ninh: "Buổi sáng em đi gặp bạn nào vậy?"

"Một người chú bên phía ba em, đã một thời gian không gặp nên dành chút thời gian gặp mặt." Cung Vũ Ninh bật cười, không để lộ điều gì.

Nếu như để Hạ Lăng Sơ biết đều cô sắp làm chắc chắn sẽ ngăn cản cô.

Hạ Lăng Sơ đương nhiên là rất tin cô, anh chỉ bực bội một điều là anh nằm trong viện khiến cô cũng phải chịu khổ cùng anh.

"Anh cho người thu dọn một căn phòng sạch sẽ, buổi tối em qua đó ngủ."

"Không đâu, em muốn ở bên cạnh anh." Cung Vũ Ninh cố chấp nói, nắm chặt tay anh không chịu buông ra.

Hạ Lăng Sơ nhìn cô không biết phải làm sao: "Em không thể nào cứ nhoài người trên giường bệnh của anh để ngủ được!"

"Em thích ngủ như vậy!" Cung Vũ Ninh mỉm cười, hai ngày qua cô đều nằm nhoài trên giường bệnh của anh để ngủ, nắm tay anh ngủ ngược lại còn ngủ ngon hơn.

Trong lòng Hạ Lăng Sơ cảm thấy vô cùng ấm áp, chỗ ngực để hở và trên vai anh vẫn còn một vết đạn cũ, cũng là bị thương vì cô.

Cung Vũ Ninh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo cũ của anh: "Chỗ này còn đau không?"

"Không đau lâu rồi." Hạ Lăng Sơ lắc đầu.

Cung Vũ Ninh mắt hơi đỏ hoe, cô cắn môi, muốn biết bị thương thế này sẽ đau ra sao.

"Em sẽ không để anh bị thương nữa đâu." Cung Vũ Ninh nghiến răng bảo đảm với anh.

Hạ Lăng Sơ nghe xong liền mỉm cười: "Lời như vậy nên để anh nói với em mới đúng."

"Không, em cũng phải nói." Cung Vũ Ninh cướp lời.

Hạ Lăng Sơ mỉm cười nhéo nhẹ mũi cô: "Được rồi, sau này chúng ta đều không được bị thương nữa, không được để đối phương lo lắng."

"Vâng." Cung Vũ Ninh nhẹ nhàng nằm trên chăn của anh, gương mặt ghé sát vào chăn, đôi mắt to tròn lấp lánh như muôn ngàn vì sao sáng nhìn anh chăm chú.

Trên nên chăn trắng muốt, gương mặt được tóc đen bao phủ của cô càng thêm trắng ngần xinh đẹp, trái tim Hạ Lăng Sơ đập liên hồi, anh đưa tay vén nhẹ tóc cô lên, sao đó dịu dàng vuốt ve má cô.

"Ngày mai chú em kêu em tới nhà chú ấy ăn cơm trưa, có lẽ sẽ không ở bên anh được, anh gọi Tiểu Tô tới nhé."

"Ừ, em cứ đi đi, anh không sao đâu." Hạ Lăng Sơ đáp lời

Cung Vũ Ninh cũng chỉ có thể nói dối anh như vậy, đợi làm xong việc này anh nhất định sẽ phát hiện ra.

Điện thoại của Cung Vũ Ninh truyền tới một dòng tin nhắn, là của Lữ Đức gửi tới.

"Tiểu thư, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần mai làm theo quy trình thôi."

Cung Vũ Ninh cầm điện thoại lên đọc, trả lời một câu: "Vâng, mai gặp lại."

Muộn một chút, Nhiếp Quân Cố cũng tới, Nhiếp Quân Cố ngồi trên sofa, có một việc tò mò.

"Vũ Ninh, chúng ta hình như không lưu số điện thoại của nhau đúng không!"

"Đúng vậy, em hỏi Tiểu Duyệt, chỗ cô ấy có." Cung Vũ Ninh mỉm cười nói.

Đôi mắt Nhiếp Quân Cố ánh lên hy vọng, hỏi cô: "Chị em của em chừng nào tới đây chơi." [Thêm "Gác Sách" khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Cung Vũ Ninh mỉm cười nói: "Để em hỏi cô ấy giúp anh."
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1241 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,744 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)