Chương 1194

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhưng đã muộn rồi, Nhiếp Quân Cố đã giơ một chân ra chặn cửa, một tay giữ cửa để cô không thể đóng lại, anh cười lạnh nói. "Xem cô còn trốn được thế nào nữa."

Cổ Duyệt thật sự luống cuống, cô còn tưởng rằng mình đá anh ta xong thì cả đời này sẽ không gặp lại nữa, ai ngờ chỉ mới ngày thứ hai mà người đàn ông này đã tìm tới cửa rồi.

"Anh tìm nhầm người rồi, tôi không quen biết anh. " Cổ Duyệt lập tức giả vờ như mình không quen biết.

Hai mắt Nhiếp Quân Cố không cận thị, cho dù người phụ nữ này có hóa thành tro thì anh cũng nhận ra, cho nên loại lý do này của cô ở trong mắt của anh chỉ là một chuyện nực cười.

"Cô không quen biết tôi nhưng tôi biết cô là được." Nhiếp Quân Cố cười lạnh đẩy cánh cửa ra rồi tiến vào trong phòng. Cổ Duyệt lùi về phía sau hai bước lại không biết anh muốn làm gì.

Mà Cung Vũ Ninh ngồi ở trên ghế sa lon còn chưa rửa mặt, cô lập tức ngồi dậy hỏi. "Tiểu Duyệt à, là ai tới vậy?"

Cung Vũ Ninh nói xong thì đứng lên và xoay người lại và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đối diện với Tiểu Duyệt với vẻ mặt rất tức giận. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai.

Cung Vũ Ninh nhìn thấy được gương mặt anh lại kinh ngạc, cho dù cô chỉ gặp Nhiếp Quân Cố có mấy lần nhưng cô vẫn nhớ rõ về anh.

Nhiếp Quân Cố không nghĩ tới trong phòng còn có một người phụ nữ khác, anh nheo mắt nhìn sang thì chỉ thấy một gương mặt đen xì làm anh giật mình.

"Chờ tôi một chút, tôi rửa mặt xong sẽ ra ngay." Lúc này Cung Vũ Ninh mới nghĩ đến trên mặt mình còn đang đắp mặt nạ bùn, nhìn bộ dạng này thật sự sẽ làm cho người ta khiếp sợ.

Nhiếp Quân Cố không để ý tới cô gái còn lại trong phòng, anh tới đây chỉ đơn thuần là tìm Cổ Duyệt tính sổ.

Cung Vũ Ninh đi nhanh vào phòng tắm để rửa mặt, còn Cổ Duyệt vừa kịp phản ứng thì đã thấy Nhiếp Quân Cố đang từng bước tiến sát lại gần cô.

"Anh... anh muốn làm gì?" Cổ Duyệt chớp mắt và cảm thấy hoang mang nuốt nước bọt, tối hôm qua cô đá một cái hẳn làm cho anh ta rất đau đớn, cho nên lần này anh ta muốn tìm cô để trả thù sao?

"Bây giờ cô nghĩ lại xem mình đã làm gì với tôi, đầu tiên cô nhìn lén tôi rồi lại đột nhiên tập kích, sao cô lại giở thủ đoạn thấp kém như vậy hả?" Nhiếp Quân Cố cắn răng chất vấn như vậy vẫn tính là quân tử.

Lúc này, Cổ Duyệt thật sự có mọc ra mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được, cô cắn môi và lắc đầu nói. "Không, anh hiểu nhầm rồi, tối hôm qua tôi không phải cố ý nhìn lén anh, càng không nghĩ tới sẽ đá anh, tại lúc đó tôi quá khẩn trương... tôi quá khiếp sợ cho nên mới theo bản năng tự vệ thôi."

Nhiếp Quân Cố làm sao có thể tin tưởng cô được? Anh nghiến răng khiến gương mặt đẹp trai càng thêm đáng sợ, dường như một giây sau sẽ đánh cho Cổ Duyệt một trận tơi bời vậy.

Cô lập tức giơ tay lên che mặt vì rất sợ anh sẽ đánh vào mặt mình.

Suốt cả đường đi Nhiếp Quân Cố chỉ nghĩ làm sao tìm được cô lại chưa từng nghĩ qua sau khi tìm được cô rồi anh nên trừng phạt cô thế nào, hơn nữa từ trước tới nay anh luôn tôn trọng phụ nữ, chuyện ra tay đánh phụ nữ như vậy thì anh không bao giờ làm được.

Cho dù lúc này anh đang rất tức giận cũng chưa từng nghĩ tới sẽ đánh cô.

"Cô che cái gì? Cô cho rằng mình gây ra chuyện như vậy, đánh cô một trận là có thể giải quyết được sao?" Nhiếp Quân Cố cười lạnh hỏi.

"Vậy anh muốn thế nào!" Cổ Duyệt cũng rất vô tội! Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao? Cô còn muốn quên nó đi đây này?

"Cô nói xem?" Nhiếp Quân Cố cắn răng hỏi ngược lại và ném vấn đề này cho cô xem cô tính làm sao để giải quyết ổn thỏa chuyện này.

"Cùng lắm thì tôi bồi thường anh một chút phí tổn thất tinh thần đi, tôi bằng lòng trả mười nghìn."

"Mười nghìn?"

"Là đô la." Cổ Duyệt bổ sung thêm, cô cảm thấy như vậy chắc cũng đủ rồi chứ!

Nhiếp Quân Cố giận dữ cười ngược, anh thật sự rất muốn đánh cho cô tỉnh táo lại, cô lại dám dùng mười ngàn đô la ra để dàn xếp với anh à?

Lúc này, từ phòng tắm bên kia lại truyền đến tiếng đẩy cửa, Cung Vũ Ninh rửa mặt xong đã đi ra, lúc cô rửa mặt có nghe được tiếng bên này đang tranh cãi nên vội vàng khuyên can: "Này, không được đánh bạn tôi."

Nhiếp Quân Cố nhìn qua đang muốn bảo cô ta không liên quan thì im đi, nhưng thì anh lập tức choáng váng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Người phụ nữ mặt đen xì vừa rồi rời đi, tại sao bây giờ lại đột nhiên biến thành cô gái đã gặp ở trên du thuyền lần trước chứ? Hơn nữa, bây giờ cô ta còn là bạn gái của Hạ Lăng Sơ.

"Cô... tại sao lại là cô?" Nhiếp Quân Cố quả thực bị sốc rồi.

"Đúng là tôi! Anh Nhiếp, đã lâu không gặp." Cung Vũ Ninh mỉm cười đi tới bên cạnh Cổ Duyệt và nắm lấy vai của cô: "Để tôi giới thiệu một chút, đây là chị em tốt của tôi, Cổ Duyệt."

Vừa rồi Cung Vũ Ninh ở trong phòng tắm rửa mặt đã nghe được lời bọn họ nói chuyện, nên cô hiểu rõ người đàn ông bị Cổ Duyệt đá tối hôm qua chính là Nhiếp Quân Cố, thế giới này đúng là quá nhỏ, như vậy mà bọn họ có thể biết nhau được.

Cổ Duyệt cũng kinh ngạc nhìn về phía Cung Vũ Ninh: "Cậu biết anh ta sao?"

Cung Vũ Ninh lập tức ghé vào bên tai của cô nói. "Anh ấy là người anh em tốt nhất của Hạ Lăng Sơ, Nhiếp Quân Cố, người đàn ông mà mình đã nói với bạn lần trước ấy."

Lúc đó Cổ Duyệt không chú ý nghe, nhưng lúc này cô lại ý thức được người đàn ông mà Cung Vũ Ninh muốn giới thiệu cho cô đi gặp lại là người trước mắt này? Trời ạ! Vậy thì cô dứt khoát từ chối tới cùng, cô làm sao có thể để ý tới anh ta được chứ?

"Cô Cung, cô ấy là chị em tốt của cô sao?" Nhiếp Quân Cố cũng cảm thấy bất ngờ, người trêu chọc anh lại là chị em tốt với Cung Vũ Ninh, vậy món nợ này phải làm sao đây?

"Đúng vậy, Cổ Duyệt là chị em tốt của tôi từ nhỏ tới lớn. Sao vậy, hai người quen nhau rồi sao?" Cung Vũ Ninh giả vờ không biết chuyện phát sinh giữa bọn họ tối hôm qua.

Cổ Duyệt chớp mắt nhìn về phía Cung Vũ Ninh, Cung Vũ Ninh cũng nhìn cô và nháy mắt một cái, chuyện tối hôm qua xấu hổ như vậy, nếu để cho Nhiếp Quân Cố biết cô cũng biết thì anh ta sẽ càng tức giận hơn! Cho nên, cô dứt khoát giả vờ như mình không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, trên gương mặt đẹp trai của Nhiếp Quân Cố lộ ra sự bối rối và xấu hổ, anh ho nhẹ một cái nói. "Chúng tôi có gặp mặt ở quán bar vào tối hôm qua."

Cổ Duyệt cũng hiểu được người đàn ông này đặc biệt sĩ diện, cho nên có thể được bỏ qua chuyện này! Cô mỉm cười và vươn tay ra nói. "Chào anh Nhiếp, tôi tự giới thiệu tôi là Cổ Duyệt, rất hân hạnh được biết anh."

Trong mắt Nhiếp Quân Cố hiện ra sự tức giận, cô lại muốn bỏ qua như vậy sao?

"Cô Cung, tôi cảm thấy có hứng thú với chị em tốt của cô, có thể để cho tôi và cô ấy nói chuyện riêng một lát không?" Nhiếp Quân Cố tuyệt đối không muốn bỏ qua như vậy.

Cổ Duyệt giật mình và nhìn Cung Vũ Ninh lắc đầu để ra hiệu cho cô không nên đồng ý.

"Hạ Lăng Sơ sẽ tới bây giờ, nếu không lát nữa chúng ta lại ngồi với nhau?" Tốc độ phản ứng của Cung Vũ Ninh rất nhanh.

Nhiếp Quân Cố thoáng ngẩn người ra: "Lăng Sơ sắp tới đây sao?"

"Đúng vậy, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy hẹn ăn trưa nên giờ chắc cũng sắp tới rồi." Cung Vũ Ninh nghĩ chỉ có Hạ Lăng Sơ qua mới có thể giải quyết được chuyện này!

Bằng không chỉ dựa vào mặt mũi của cô sợ rằng sẽ không thể khiến cho Nhiếp Quân Cố nguôi giận được, dù sao Cổ Duyệt cũng đắc tội anh như vậy rồi!

"Vậy cũng được! Tôi sẽ ở đại sảnh tầng một chờ mọi người." Nhiếp Quân Cố ở trước mặt Cung Vũ Ninh vẫn phải duy trì hình tượng của mình.

Tối hôm qua anh bị nhìn lén rồi lại bị đá, chuyện đó tuyệt đối không thể để lộ cho người thứ 3 biết được. Anh nghĩ Cổ Duyệt chắc chưa nói cho Cung Vũ Ninh biết nên món nợ giữa anh và Cổ Duyệt trướng chỉ có thể chờ sau này lại tính.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1194 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,913 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)