Chương 1148

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sấy xong tóc thì bữa tối cũng được đưa tới, có cháo trắng thanh đạm thêm vài món nhỏ tinh tế, Cung Vũ Ninh tự múc một chén lê hấp đường phèn.

“Anh ăn chút gì đi. Sức khỏe của anh vốn đã kém, nếu không bồi bổ thì bệnh sẽ càng nặng hơn đó.” Cung Vũ Ninh nói với người đàn ông đang ngồi trên sô pha kia.

Lúc này, Hạ Lăng Sơ mới đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú của anh có vẻ âm trầm đi đến trước mặt cô, nhếch mắt hỏi: “Sức khỏe của tôi kém hả?”

Cung Vũ Ninh chớp mắt, với một người đàn ông mà nói, nghe được lời nhận xét như thế này thì nhất định sẽ không vui. Cô nuốt nước bọt, nói: “Không phải tôi nói, là bác sĩ nói mà!”

Khoảng cách hai người vốn gần nhau, sau đó Hạ Lăng Sơ lại bước thêm một bước nữa, hai người họ như kề sát vào nhau. Cung Vũ Ninh sợ hãi khẽ kêu lên, lùi vội về sau một bước: “Anh muốn làm gì hả?”

“Tôi có thể chứng minh cho cô thấy, sức khỏe của tôi tốt thế nào.” Hạ Lăng Sơ nói. Lúc này, áo trên người anh đang lộ ra một nửa, cơ ngực săn chắc như đá hiện ra, mái tóc đen vừa được Cung Vũ Ninh sấy khô giờ hơi rối, che trán, vài sợi tóc dài chùng xuống mắt, cùng với hàng lông mi dài rậm, dưới ánh đèn càng làm đôi mắt anh sáng đen, thâm trầm, chứa đựng cảm giác nguy hiểm.

Cung Vũ Ninh không khỏi lại nuốt một ngụm nước miếng, lùi thêm hai bước, sau lưng đã chạm vào cạnh bàn.

Còn người đàn ông này thì khẽ cong môi mỏng lên: “Cô sợ à?”

Cung Vũ Ninh bị bầu không khí do anh tạo ra này khiến cho hơi tức giận, giận dữ trừng mắt lên: “Hạ Lăng Sơ, anh thấy thế này thú vị lắm hả?”

Hạ Lăng Sơ lại hơi cong khóe miệng lên, nhìn vẻ mặt giống như động vật nhỏ bị dọa sợ của cô, cảm thấy là rất thú vị!

Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn cháo trên bàn, đúng là rất hợp khẩu vị, anh cầm muỗng bắt đầu ăn, Cung Vũ Ninh ở bên cạnh cũng bắt đầu uống phần của cô.

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh lại, thỉnh thoảng Cung Vũ Ninh lại nhìn người đàn ông đối diện, trên người anh ít đi khí thế hùng hổ dọa người như mọi ngày, đúng là nhìn càng thêm thoải mái.

Cô lại nghĩ đến bộ dạng dạy dỗ Cổ Hạo lần trước của anh, cảm thấy anh có thể là một người trong xã hội đen, có vẻ như lúc nào cũng có thể giết người được ngay vậy.

“Có dễ nhìn không?” Hạ Lăng Sơ không ngước mắt, bất thình lình hỏi một câu.

“A?” Cung Vũ Ninh đột nhiên bị anh hỏi như thế làm cho có hơi mơ hồ.

“Tôi có đẹp không?” Lần này, Hạ Lăng Sơ nâng mắt lên, đôi mắt ngược hướng với ánh đèn, vô cùng rực rỡ, mê người.

Trong nháy mắt, Cung Vũ Ninh hiểu được, vừa rồi cô bất giác nhìn anh ngẩn người, chắc anh nghĩ cô có ý gì với anh rồi.

“Tôi thấy cũng bình thường thôi.” Cung Vũ Ninh nhận xét trả lời anh.

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Lăng Sơ hơi ngẩn ra, nhưng lại nghĩ đến người trong gia tộc của cô, vốn là gia tộc có tiếng về giá trị nhan sắc cao. Anh đã từng xem lịch sự phát triển của ba cô, cũng từng gặp anh trai cô, hơn nữa cũng biết mẹ cô có dòng máu hoàng thất, cho nên, lời đánh giá này của cô, anh cũng không thể phản bác được.

Chỉ có điều, trong lòng anh lại có cảm giác rối rắm không rõ.

“Nếu đã bình thường thì cũng không cần phải nhìn chằm chằm tôi mà ngẩn người như thế.” Hạ Lăng Sơ hừ nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Ngộ nhỡ thích tôi rồi thì một cái phiền toái nhỏ như cô, tôi cũng không cần.”

Cung Vũ Ninh ‘xì’ một tiếng bật cười, chống cằm nhìn anh: “Hạ tiên sinh, chuyện này sẽ không có khả năng xảy ra đâu. Thế cho nên, anh không cần lo lắng như thế.”

Ý của cô là, cô tuyệt đối không thể thích anh được.

Hạ Lăng Sơ ngước mắt nhìn cô một cái, nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của cô, anh âm thầm cắn răng. Nếu như anh có thể tự tin rằng những người phụ nữ khác sẽ bày ra vẻ ái mộ, si mê với anh, nhưng còn người phụ nữ này thì anh lại không có một chút tự tin nào cả.

Bởi vì xung quanh cô có rất nhiều đàn ông ưu tú, tài giỏi, tương lai nhất định cô sẽ chọn đến hoa mắt, quả thật chính anh cũng không được tính là gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút yên tĩnh quỷ dị, chỉ có hai đôi mắt của họ nhìn nhau, lộ ra những suy nghĩ khác nhau.

Thực sự thì Cung Vũ Ninh cũng không muốn đả kích anh như thế, nhưng đó cũng là do chính anh không có ý tốt nói về cô trước, cô mới theo phản xạ nói lại anh mà thôi.

Tuy nhiên, khi nói ra câu nói kia cô cũng không có suy nghĩ gì cả, chỉ là không muốn anh quá đắc ý.

Trong không khí tiếp theo, chỉ có âm thanh uống cháo của hai người. Hạ Lăng Sơ uống cháo xong, nói với cô gái trước mặt: “Cô về phòng mình đi.”

“Tôi đã nói là muốn chăm sóc anh mà.”

“Không cần đâu.”

“Tôi sẽ không đi, cũng sẽ không làm phiền anh, anh cứ làm việc của anh đi.” Cung Vũ Ninh nói xong ấn gọi phục vụ, chôc lát, nhân viên phục vụ vào thu dọn bàn ăn rồi rời đi.

Hạ Lăng Sơ nửa nằm trên sô pha, ngón tay thon dài đang ấn điều khiển TV, Cung Vũ Ninh cầm nhiệt kế đi qua, kẽ chạm vào trán anh một chút, xem kết quả, 38 độ 7, đã hạ sốt rồi.

Hạ Lăng Sơ không để ý, tiếp tục xem TV, phải nói, có Cung Vũ Ninh ở đây thì anh cũng không có lòng dạ nào mà đi làm bất cứ chuyện gì.

“À! Mai tôi sẽ tặng anh một món quà.” Cung Vũ Ninh muốn thay đổi bầu không khí một chút, nói. Hai người họ thực ra cũng không thể coi là quá quen biết với nhau, nếu cứ để không khí tẻ nhạt như vậy thì rất đáng sợ.

Hạ Lăng Sơ không khỏi quay đầu lại nhìn cô: “Quà gì?”

“Anh đoán thử xem.” Cung Vũ Ninh đến ngồi xuống chiếc sô pha đối diện anh, chống cằm nhìn anh.

“Chỉ cần không phải bản thân cô là được rồi.” Hạ Lăng Sơ nhíu mày nói.

“Tôi quý giá như thế, đương nhiên là sẽ không thể tặng lung tung cho người khác được. Thôi bỏ đi, đến mai anh sẽ biết thôi.” Cung Vũ Ninh nói xong, lấy ipad và tai nghe bên cạnh, nói: “Anh muốn ngủ thì ngủ đi, tôi xem phim một lát.”

Trong thuốc có thuốc ngủ, cho nên, quả thực là Hạ Lăng Sơ có hơi buồn ngủ, có điều, lúc này anh lại không muốn đi ngủ. Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển như có như không truyền đến, phía dưới có thể nhìn thấy một vùng biển màu xanh đậm, tối nay không có ánh trăng, cho nên, nhìn ra ngoài có vẻ tối tăm, âm u.

Nghe tiếng sóng biển, mí mắt Hạ Lăng Sơ chậm rãi trùng xuống, ánh mắt anh hơi chuyển nhìn cô gái đang ở sô pha phía đối diện, hơi chớp chớp, sau đó ngủ mất.

Cung Vũ Ninh mới cúi đầu chơi ipad được một lúc, sau đó cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, phát hiện vậy mà anh đã ngủ rồi.

Cô không khỏi ngạc nhiên mỉm cười, song lại có chút không biết nói gì, sao anh lại ngủ trên sô pha chứ?

Nhưng anh chỉ vừa mới ngủ, cô cũng không muốn làm phiền anh. Cung Vũ Ninh để ipad xuống, xoay người vào phòng ngủ chính của anh, lấy trong ngăn kéo ra một tấm thảm, nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Hạ Lăng Sơ ngủ rất sâu, nhìn có chút đáng thương, tóc đen hơi rối, môi mỏng mím chặt lại, đường nét trên khuôn mặt lộ vẻ dịu dàng, giống như một đứa bé vậy.

Cung Vũ Ninh ngồi vào ghế đối diện, hai chân xếp bằng lại, tay chống cằm, chăm chú, tỉ mỉ nhìn anh một lúc. Nhìn rồi nhìn, ánh mắt cô bất giác dời xuống ngực anh, đường cong từ cằm xuống ngực của anh vừa đẹp lại lộ vẻ gợi cảm, hấp dẫn. Nếu như cô gái nào mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai mất.

Cung Vũ Ninh che khuôn mặt nóng bừng của mình, nhanh chóng cúi đầu không nhìn anh nữa, tiếp tục nghịch ipad.

Cô quyết định tối nay sẽ ở đây một đêm để trông chừng anh.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1148 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,884 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)