Chương 1146

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong phòng ăn, Cung Vũ Ninh tâm trạng không được tập trung, trong đầu cô vẫn nghĩ tới việc trên boong tàu lúc nãy, Hạ Lăng Sơ giữ chặt cô vào lòng để bảo vệ cô.

Cô nghĩ thầm, nếu anh thực sự ghét cô lẽ nào vẫn sẽ bảo vệ cô như vậy? Nhưng tại sao khi cô lại gần anh, anh lại lạnh lùng như thế, cứ như thể cô đã đắc tội anh, giống như một kẻ thù?

"Vũ Ninh, em đang nghĩ gì vậy? Có nghe anh đang nói gì không thế?" Andrew ngồi đối diện hiếu kỳ nhìn cô.

"A? Anh nói chuyện với em sao?" Cung Vũ Ninh bừng tỉnh, chỉ thấy Andrew nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ: "Anh nói với em một hồi rồi, em không nghe thấy gì sao? Em đang để tâm đi đâu vậy?"

Cung Vũ Ninh chột dạ mỉm cười: "Em đang nghe anh kể chuyện."

"Hừ, có đâu! Em căn bản không coi anh ra gì, Vũ Ninh, có phải em đã có bạn trai rồi không?" Andrew vô cùng nhạy cảm lên tiếng hỏi.

Trong đầu Cung Vũ Ninh lập tức xuất hiện gương mặt Hạ Lăng Sơ, cô lên tiếng phản bác: "Anh nói linh tinh gì vậy chứ, thậm chí người em thích còn chưa xuất hiện..."

"May quá, chí ít anh vẫn còn cơ hội." Andrew nó đùa một câu.

Có điều Cung Vũ Ninh đã quen với cách nói hài hước của anh.

"Vũ Ninh, em nói thật đi, em thực sự không muốn hẹn hò sao? Em cũng không còn nhỏ nữa rồi, nếu em thấy anh phù hợp, thì nhất định phải suy nghĩ đấy, anh sẽ rất sẵn lòng làm bạn trai của em."

Cung Vũ Ninh bị anh trêu chọc khiến dở khóc dở cười, cô chống má cười nói: "Em không thể được, có điều nếu anh muốn em giới thiệu cho anh, em rất sẵn sàng."

Hai người ăn xong cơm, vừa đi vừa nói chuyện về phòng, khi tới cửa phòng Andrew, Cung Vũ Ninh đích thân đưa anh vào phòng.

"Vũ Ninh, em không muốn ngồi chơi một lát sao?"

"Thôi, em về phòng nghỉ ngơi đây, mai gặp lại." Cung Vũ Ninh mỉm cười vẫy tay.

Andrew đành phải đóng cửa phòng lại, lúc này cửa phòng bên cạnh Cung Vũ Ninh mở ra, cô lập tức nhìn qua, thấy người bước ra không phải Hạ Lăng Sơ mà là một người giống như vệ sĩ.

"Hi, Hạ tiên sinh sao rồi?" Cung Vũ Ninh cảm thấy tò mò liền hỏi một câu.

"Đại thiếu gia bị sốt, tôi cần đi tìm bác sĩ tới." Vệ sĩ biết cô, cũng biết cô có quen biết với Hạ Lăng Sơ.

"Sao cơ? Anh ấy ốm sao? Sốt à?" Cung Vũ Ninh rất ngạc nhiên, sau đó không đợi vệ sĩ đóng cửa, cô liền đẩy cửa bước vào.

Vệ sĩ muốn ngăn cô lại nhưng bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là đi mời bác sĩ, vừa nãy gọi điện xuống phòng y tế nhưng không có ai nhấc máy, anh đành phải đích thân đi một chuyến.

Cung Vụ Ninh bước nhanh vào đại sảnh, tới thẳng phòng ngủ của Hạ Lăng Sơ.

"Tôi đã nói rồi đừng tới làm phiền tôi, đi ra ngoài hết đi." Một giọng nam tức tối vang lên.

Hạ Lăng Sơ nằm trên sofa phòng ngủ, tâm trạng có vẻ rất tồi tệ.

Cung Vũ Ninh bước tới bên cạnh anh lên tiếng: "Là tôi, anh bị ốm sao?" Nói xong, không đợi Hạ Lăng Sơ từ chối, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô đã đặt lên trán anh, quả nhiên có dấu hiệu sốt.

Hạ Lăng Sơ không ngờ là cô, anh lập tức ngồi dậy, gương mắt hơi đỏ vì sốt.

"Sao cô tới đây?" Gương mặt Hạ Lăng Sơ hơi cứng đơ, giọng nói có phần xa cách.

Cung Vũ Ninh cảm thấy rất rầu rĩ, lại thế rồi, rõ ràng buổi chiều còn bảo vệ cô bây giờ lại bắt đầu lạnh lùng sầm mặt.

"Này, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh, hay tôi nợ tiền anh, tại sao anh nhìn thấy tôi cứ phải bày mặt lạnh vậy?" Cung Vũ Ninh nói xong liền ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh chăm chú.

"Dù sao thì chúng ta sớm muộn cũng đối đầu, tôi sớm muộn gì cũng ra tay với nhà họ Cổ, tới khi đó cô định đứng về phía nào?" Hạ Lăng Sơ nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Cung Vũ Ninh sững người, không ngờ anh vẫn chưa từ bỏ ý định này, cô cắn môi nói: "Nếu anh can thiệp vào tình cảm của em họ anh và Cổ Hạo, tôi không có ý kiến vì đó là việc nhà anh, nhưng nếu như anh động tới công việc làm ăn của nhà họ Cổ, tôi sẽ không đồng ý."

"Nói vậy tức là cô vẫn chuẩn bị làm kẻ địch của tôi." Hạ Lăng Sơ cười nhạt một tiếng như thế đã nhìn thấu cô.

Cung Vũ Ninh không thể trả lời, cô đứng dậy: "Tôi đi lấy khăn ướt cho anh giảm nhiệt! Bây giờ không thảo luận những vấn đề này."

Hạ Lăng Sơ ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn vào một điểm, không nói gì, Cung Vũ Ninh cầm khăn ướt tới, cô gấp khăn lại nói với anh: "Anh nằm xuống đi."

Hạ Lăng Sơ nằm xuống, Cung Vũ Ninh đặt khăn lên trán anh, chống má nhìn anh: "Bạn anh xuống tàu rồi sao?"

"Ừ." Hạ Lăng Sơ đáp một tiếng.

"Anh muốn đi đâu?"

"Bến cảng sau." Hạ Lăng Sơ nheo mắt đáp

Cung Vũ Ninh hơi ngạc nhiên, còn bốn ngày nữa sẽ tới bến cảng kế tiếp, điều đó nghĩa là họ có thể ở cùng nhau thêm bốn ngày, sau bốn ngày nữa có lẽ họ sẽ không còn liên hệ gì nữa.

"Ờ!" Cung Vũ Ninh mãi lâu sau mới đáp lời.

Hạ Lăng Sơ nhắm mắt lại, lập tức bầu không khí trở nên khá nặng nề.

Cũng may lúc này vệ sĩ bước vào, bên cạnh anh ta là bác sĩ của phòng y tế, bác sĩ bước tới kiểm tra cho Hạ Lăng Sơ, ba mươi chín độ, là sốt cao.

Bác sĩ chẩn đoán do Hạ Lăng Sơ từng bị thương, chảy máu nhiều khiến cho thể trạng giảm sút, hơn nữa anh lại đứng hóng gió quá lâu dẫn tới sốt cao.

Để tăng cường cơ năng, bác sĩ khuyên nên tiêm, có điều Hạ Lăng Sơ từ chối, anh chỉ muốn uống thuốc.

"Hạ tiên sinh, nếu anh cứ như vậy bệnh sẽ hồi phục chậm, hơn nữa cần được chăm sóc rất kỹ lưỡng."

Cung Vũ Ninh đứng bên cạnh lập tức lên tiếng: "Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

Hạ Lăng Sơ ngẩng đầu nhìn cô: "Cô chắc chắn chứ?"

"Đúng thế, tôi sẽ chăm sóc anh, cho tới khi bệnh tình của anh ổn định." Cung Vũ Ninh khẳng định.

"Tốt lắm, nếu có bạn gái anh chăm sóc tận tình, uống thuốc cũng không sao."

"Cô ấy không phải bạn gái tôi."

"Anh ấy không phải bạn trai tôi."

Hai người đồng thanh lên tiếng phản bác lời bác sĩ.

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn hai người, thì ra là ông đã hiểu lầm.

Cung Vũ Ninh nét mặt bối rối, bắt gặp ánh mắt của Hạ Lăng Sơ, trong mắt hai người đều có ý chê bai.

Bác sĩ cuối cùng cũng kê đơn thuốc rồi rời đi, vệ sĩ là nam giới,thấy Cung Vũ Ninh ở lại chăm sóc đại thiếu gia nên anh ta cũng rời đi.

Dù sao người biết điều đều biết rằng, lúc này ở lại chỉ có tự tìm đường chết.

Cung Vũ Ninh mang thuốc và cốc nước đặt tới trước mặt Hạ Lăng Sơ: "Anh uống thuốc đi."

"Cứ để đó đã." Hạ Lăng Sơ không phối hợp, vì anh ghét uống thuốc.

"Không được, bác sĩ nói rồi, anh nhất định phải uống thuốc, anh không uống thuốc tôi sẽ gọi bác sĩ quay lại, tiêm ngay cho anh hai mũi." Cung Vũ Ninh lên tiếng uy hiếp.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1146 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,933 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)