Chương 1145

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Vũ Ninh bật cười, chủ động bước tới ôm anh, Andrew cũng đưa tay ôm cô.

Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh chỗ họ ôm nhau mở ra, một người đàn ông phương đông cao lớn, quyến rũ đứng sau cánh cửa, ánh mắt Hạ Lăng Sơ co rút lại, nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau, sắc mặt hơi ngạc nhiên.

Cung Vũ Ninh nhìn thấy anh liền buông tay ôm Andrew ra, lùi lại một bước, nói với Andrew: "Anh đi thu dọn hành lý của mình trước đi, hẹn gặp lại vào bữa tối."

"Được thôi, bữa tối gặp lại!" Andrew nói xong bịn rịn nhìn cô: "Vũ Ninh à, em càng ngày càng xinh đẹp đấy."

"Anh cũng không tồi! Càng ngày càng đẹp trai."

"Thật sao? Anh cũng thấy mình đẹp trai hơn." Andrew nói xong liền vuốt một lọn tóc vàng cạnh mang tai, tự cảm thấy rất cool ngầu.

Hạ Lăng Sơ sắc mặt sa sầm đi lướt qua họ, Cung Vũ Ninh muốn gọi anh nhưng anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

"Bạn em sao?" Andrew thấy cô nhìn Hạ Lăng Sơ liền hiếu kỳ hỏi một câu.

"Có quen biết." Cung Vũ Ninh nói xong liền đi về phòng mình, Andrew thấy hai người ở gần sát nhau như vậy cũng rất vui.

Cung Vũ Ninh không ngờ rằng Cổ Hạo vừa đi, bạn học của cô lại tới, Andrew và cô cùng là học trò của một họa sĩ nổi tiếng, hai người cũng là sư huynh muội, Andrew lớn hơn cô 2 tuổi, ở trong trường hai người cũng rất có duyên, tình cảm cũng đạt tới mức bạn thân.

Xem ra chuyến đi này sẽ không quá vô vị và cô đơn.

Hạ Lăng Sơ đứng trên boong tàu, hòa thành một bức tranh với bầu trời hoàng hôn phía xa, bóng người anh cao lớn giống như một vị thần dưới ngòi bút của họa sĩ.

Cung Vũ Ninh ở trong phòng một lát lại muốn ra ngoài hóng gió, uống chút nước, bất ngờ gặp người đàn ông một mình ngắm cảnh trên boong tàu.

Cảnh này khiến cô sững sờ vài giây, nếu như bây giờ trong tay có giấy bút cô thực sự rất muốn vẽ, vẽ bóng lưng của anh và cả hoàng hôn rực rỡ.

Hạ Lăng Sơ dường như cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình ở phía sau, anh quay người lại thì bắt gặp ánh mắt Cung Vũ Ninh đang nhìn anh.

Cung Vũ Ninh nghĩ tới vết thương của anh liền đi về phía anh, Hạ Lăng Sơ nheo mắt, đợi cô bước tới.

"Hạ tiên sinh, có một mình anh thôi sao?" Cung Vũ Ninh cũng khách sáo chào hỏi.

Vì Hạ Lăng Sơ đã nói không muốn làm bạn với cô.

"Cổ Hạo xuống tàu rồi?" Hạ Lăng Sơ nheo mắt chất vấn cô.

Cung Vũ Ninh nghĩ thầm, Cổ Hạo đã xuống tàu rồi, anh có muốn đuổi theo cũng đã muộn, cô liền thừa nhận: "Đúng vậy, cậu ta xuống tàu rồi, anh vẫn còn muốn đối phó với cậu ta sao?"

"Tôi có vô số cách để đối phó với cậu ta, cho dù cậu ta chạy tới chân trời góc bể tôi cũng có thể tìm ra." Hạ Lăng Sơ cười nhạt.

Cung Vũ Ninh không nghi ngờ lời anh nói, cô nhìn vai anh: "Vết thương của anh sao rồi?"

"không sao." Hạ Lăng Sơ đáp một câu sau đó quay người tiếp tục ngắm cảnh hoàng hôn trước mặt.

Cung Vũ Ninh cũng chống mà ngắm cảnh: "Rất đẹp! Cảnh đẹp như thế này không thường thấy!"

Hạ Lăng Sơ nhìn gương mặt ngắm nhìn hoàng hôn say mê của cô, nếu như cô nhìn một chàng trai nào đó với vẻ mặt ấy, có lẽ chàng trai đósẽ sa lầy.

Cung Vũ Ninh ngắm nhìn rất say sưa, tuy nhiên thân tàu hơi dập dềnh, Cung Vũ Ninh không hề phòng bị, người va vào lan can bên cạnh.

Hạ Lăng Sơ đứng cạnh cô liền giơ tay ấn cô vào lòng, hai cánh tay rắn chắc của anh nắm chặt lan can, cố định cô trong không gian giữa ngực anh và lan can tàu.

Lúc này thân tàu không vững chắc, chắc đã gặp phải sóng lớn, người trên tàu đều nắm giữ những vật cố định.

Cung Vũ Ninh được anh bảo vệ, đối diện với lồng ngực anh, vì thế thứ cô có thể ôm chặt lấy chính là vòng eo săn chắc của anh, cả gương mặt cô tì sát vào ngực anh.

Thân tàu vẫn còn chao đảo, một số người nhát gan sẽ cảm thấy sợ hãi, Cung Vũ Ninh vùi đầu trong ngực Hạ Lăng Sơ, thân tàu có lắc lư nhưng cơ thể anh vững chãi không chao đảo, vì thế mang lại cảm giác an toàn cho Cung Vũ Ninh.

Cuối cùng sóng lớn cũng qua đi, thân tàu dần ổn định trở lại, người trên boong tàu thở phào, có một số người vẫn muốn trải nghiệm sóng to gió lớn như vậy để cảm nhận sự tương tác giữa con người và biển cả, nhưng có người thì không nghĩ vậy.

Cung Vũ Ninh không thích, cô lựa chọn đi trên du thuyền lớn thế này cũng chính là vì suy nghĩ tới sự an toàn của nó.

Lúc này, sắc mặt cô có phần nhợt nhạt, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo Hạ Lăng Sơ không buông ra.

Hạ Lăng Sơ nhắc cô một câu: "Không sao rồi."

Ý anh là, cô có thể buông tay ra rồi.

Cung Vũ Ninh chớp mắt, cảm nhận thân tàu đã ổn định cô mới buông tay đang ôm eo anh ra, nhưng cô cũng phát hiện ra hai cánh tay Hạ Lăng Sơ đang chống vào lan can, cô vẫn bị kẹt lại giữa lồng ngực anh và lan can tàu.

Hạ Lăng Sơ cũng phát hiện ra điều đó, anh thu tay lại để cô bước ra.

"Vừa nãy cám ơn anh." Cung Vũ Ninh lên tiếng cám ơn, nếu như không có sự bảo vệ của anh, có lẽ cô sẽ phải sợ hãi một lúc.

"Sau này, buổi chiều đừng ra boong tàu nữa, sóng rất lớn." Hạ Lăng Sơ nhắc nhở cô.

"Ờ!" Cung Vũ Ninh nghe lời đáp một tiếng, khi quay đầu lại hoàng hôn đã không còn, chỉ còn lại bóng tối sắp ập tới, trời sắp tối rồi.

Lúc này có một giọng nói vô cùng lo lắng vọng tới: "Vũ Ninh, em không sao chứ?"

Thì ra khi tàu chao đảo, Andrew vô cùng lo lắng cho cô, anh gõ cửa phòng cô không thấy cô đâu liền lập tức đi tìm kiếm khắp nơi, khi tìm tới boong tàu thì thấy cô đang đứng gần lan can.

Cung Vũ Ninh thấy anh tìm tới liền cười đáp: "Em không sao!"

Andrew đứng trước mặt cô: "Làm anh sợ quá, đi thôi, chúng ta đi ăn tối, anh đã đặt xong bữa tối rồi."

"Được thôi." Cung Vũ Ninh gật đầu sau đó quay lại nhìn Hạ Lăng Sơ, lên tiếng mời anh: "Anh có đi ăn tối cùng không?"

"Hai người đi đi!" Hạ Lăng Sơ từ chối.

Cung Vũ Ninh cúi đầu không hỏi thêm nữa, cô và Andrew rời đi.

Hạ Lăng Sơ nhìn màn đêm phía xa, ánh mắt anh càng trở lên thâm trầm khó đoán, anh không biết tại sao mình lại tiếp tục ở lại đây, lẽ ra anh đã phải xuống tàu từ lúc sáng.

Nhưng khi nghe Cung Vũ Ninh nói cô sẽ tiếp tục đi tới điểm dừng cuối cùng, nghĩ tới việc cô từng gặp nguy hiểm ở trên tàu, anh lại thấy không yên tâm.

Chỉ một suy nghĩ thoáng qua, anh liền ở lại, thì ra cô ấy vẫn còn bạn đồng hành lên tàu, vì thế mọi lo lắng của anh là dư thừa sao?

Cô vốn không cần anh ở lại đây, đây chỉ là suy nghĩ của một mình anh thôi, xem ra, điểm tiếp theo anh có thể xuống tàu được rồi."

Hạ Lăng Sơ nhìn về phía xa, khóe miệng nở nụ cười tự chế giễu.

Trong phòng ăn, Andrew kể về việc tại sao anh lại lên tàu, hai người đều sẽ cung cấp tranh cho một triển lãm tranh quốc tế, vì thế chuyến du lịch lần này hai người cùng đồng hành là tốt nhất.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1145 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,925 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)