Chương 1099

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quý Thiên Tứ và Âu Dương Mộng Duyệt rời khỏi sảnh tiệc, cũng chẳng có ai ngăn lại, hai người đi thẳng từ cửa tới bãi đỗ xe, Quý Thiên Tứ mở khóa, hai người cùng vào xe ngồi.

Đã nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên có thể được thả lỏng ở cùng nhau, hơi thở của hai người đều có chút gấp gáp.

Cánh tay dài của Quý Thiên Tứ mò tới ghế phụ, khẽ vuốt lên gương mặt trắng nõn của cô: "Lát nữa em muốn đi đâu?"

Âu Dương Mộng Duyệt có chút ngượng ngùng nhìn hắn: "Em đói, chúng ta đi ăn gì đó đi!"

Trái tim Quý Thiên Tứ như bị ai bóp lấy, mấy ngày nay cô ở nhà đều ăn không ngon sao?

"Được! Chúng ta tới gần đây xem."

Âu Dương Mộng Duyệt biết cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này dường như là khoảng thời gian trộm được, hiện giờ bữa tiệc mới bắt đầu, có lẽ bọn họ sẽ có khoảng ba tiếng đồng hồ, cô đã bảo trợ lý hóa trang thành cô, tạm thời cô không cần lo lắng bị ông phát hiện ra nữa.

Trong sảnh tiệc, Âu Dương Bộ Vinh cầm ly trà tới trước cửa sổ nhìn một lát, tìm thấy bóng hình của con gái mình, chỉ là, khi nhìn thấy cô đang khiêu vũ cùng một người đàn ông mặc đồ trắng, ông lập tức giật mình. Sao lại vậy được? Sao Mộng Duyệt lại khiêu vũ cũng với người đàn ông khác? Quý Thiên Tứ đâu?

Âu Dương Bộ Vinh nhìn kỹ lại vài lần, gánh nặng trong lòng không khỏi được buông ra, hóa ra cô gái mặc lễ phục của con gái mình, vốn chẳng phải con gái mình, mà lại là trợ lý Monica của ông.

Xem ra, con gái mình đã rời khỏi bữa tiệc với Quý Thiên Tứ rồi.

"Thế nào? Tiểu Duyệt chơi có vui không?" Âu Dương Đoàn hỏi.

"Nhìn có vẻ rất vui, ba, ba có muốn về không? Chúng ta về trước thôi! Để cho đám trẻ ở lại chơi đùa, con sợ rằng chúng ta mà ở đây thì Tiểu Duyệt sẽ không vui.

Âu Dương Đoàn nghĩ một lát: "Cũng đúng, ngồi một lát nữa rồi về vậy!"

Hai mươi phút sau, Âu Dương Đoàn nhìn thấy cháu gái đang khiêu vũ ở sàn nhảy, ông cũng rất mãn nguyện rời đi, Âu Dương Bộ Vinh ngồi lên xe, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Âu Dương Mộng Duyệt.

Lúc này, Âu Dương Mộng Duyệt đang trong nhà hàng nhận được tin nhắn của ba mình, mở ra, là một câu nhắc nhở khá dịu dàng: " Tiểu Duyệt, ba đưa ông của con về rồi, con phải chơi cho thật vui đó, về muộn một chút cũng không sau, nhưng phải chú ý an toàn."

Âu Dương Mộng Duyệt khẽ đỏ mặt, xem ra ba biết rằng mình đã rời khỏi buổi tiệc rồi.

"Ai nhắn đó?" Quý Thiên Tứ nhìn vẻ mặt của cô liền tò mò hỏi một câu.

"Là ba em, ba nói đã đưa ông về trước rồi, bảo em tối nay về muộn cũng được." Âu Dương Mộng Duyệt mím môi cười: "Ba em thật sự đồng ý cho chúng ta ở bên nhau."

Quý Thiên Tứ biết, đó là bởi ông ấy đã từng trải qua một cuộc tình như vậy, thế nên, ông lại càng hiểu bị ép phải chia tay đau khổ tới nhường nào, lúc này trong lòng Quý Thiên Tứ cũng hiểu rõ được tâm trạng của ông năm đó. Âu Dương Mộng Duyệt nhất thời chẳng biết nên nói gì, chiếc thìa trong tay cô cứ quấy đều, dường như lại nghĩ tới chuyện gì đó khiến tâm trạng cô trở nên nặng nề.

Quý Thiên Tứ đưa tay nắm lấy thìa của cô, Âu Dương Mộng Duyệt khẽ ngây người ra, ngẩng đầu, hắn liền múc một thìa bánh ngọt đưa tới miệng cô: "Đừng nghĩ nhiều, tập trung ăn đi."

Trái tim Âu Dương Mộng Duyệt thấm đẫm ngọt ngào, mở miệng ra ăn lấy, Quý Thiên Tứ lại đút cho cô vài thìa nữa, cho tới khi cô ăn no mới thôi.

Thời gian cũng chưa muộn.

"Lát nữa muốn đi đâu?"

"Em muốn đi dạo phố, gần đây ở nhà bí bách quá, em muốn đi tới nơi nào náo nhiệt một chút."

Quý Thiên Tứ đau lòng nhìn cô, đi từ nhà hàng ra, ở bên chính là một con phố vừa nào nhiệt lại rất thong dong, Âu Dương Mộng Duyệt đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, giống như bao cặp tình nhân thân mật dạo phố khác, Quý Thiên Tứ cũng thỉnh thoảng ôm lấy vai cô, dắt tay cô, hoặc cưng chiều xoa đầu cô một cái.

Giờ khắc này chính là khoảng thời gian thuộc về bọn họ, không ai có thể trách cứ bọn họ. Đi tới một quán cafe, gọi hai ly cocktail nồng độ thấp, họ vừa ngắm đường phố người qua kẻ lại, vừa nghe một đôi tình nhân đang đánh ghita và hát tình ca trên sân khấu.

Âu Dương Mộng Duyệt đưa tay cụng ly với Quý Thiên Tứ, sau đó cười ngốc ngốc, lộ ra hàm răng trắng bóng, trong đôi mắt cô như có hàng vạn vì sao đang chuyển động, trong quán cafe huyên náo này, lại khiến Quý Thiên Tứ thất thần trong giây lát. Hắn nuốt nước bọt, đè nén cảm giác khát vọng mãnh liệt trong lòng xuống, hắn híp mắt cười theo cô.

"Giờ phút này hạnh phúc thật đấy!" Âu Dương Mộng Duyệt cảm thán một câu, sau đó, trong mắt cô tản ra một tia khát vọng: "Nếu như ông cũng đồng ý chuyện của chúng ta thì tốt biết bao."

"Chúng ta sẽ nhẫn nại đợi xem, anh muốn dùng sự cố gắng của chúng ta để làm ông cảm động." Quý Thiên Tứ nói xong, đau lòng nhìn cô: "Chỉ là sẽ làm em khổ cực."

"Em không khổ, em chẳng khổ chút nào, chỉ cần có thể khiến ông em đồng ý cho chúng ta bên nhau, bảo em làm gì em cũng đồng ý."

"Tiểu Duyệt, anh có một chuyện muốn bàn bạc với em, em suy nghĩ kỹ một chút."

"Dạ?" Âu Dương Mộng Duyệt uống chút rượu, lúc này trong đôi mắt đã có chút mơ màng.

"Điều mà ông em lo lắng lúc này nhất có lẽ chính là tài sản của gia tộc em sẽ bị dồn vào với anh, vì vậy, anh cần em nói ý định của anh cho ông, anh sẽ không cướp đoạt bất kỳ phần tài sản nào của nhà họ Âu Dương của em, hơn nữa... anh sẽ đem toàn bộ cổ phần của công ty anh chuyển nhượng cho em trên danh nghĩa, mong rằng những việc này có thể khiến ông buông bỏ sự hoài nghi." Quý Thiên Tứ nghiêm túc nói.

Tuy nhiên, Âu Dương Mộng Duyệt lại ngạc nhiên tới ngây người, cô nghẹn ngào nói: "Không được, nói như vậy thì anh đâu còn gì nữa."

Quý Thiên Tứ mím môi cười: "Sao lại thế được? Không phải là anh có em sao?"

"Không... Không được, như vậy thì chẳng công bằng với anh chút nào, đây rõ ràng là lợi dụng anh mà, em không muốn ích kỷ mà sở hữu đồ của anh như vậy." Âu Dương Mộng Duyệt lắc đầu, cực kỳ không đồng ý anh định làm như vậy: "Phía ông em, em sẽ xin, sẽ nói chuyện thương lượng với ông, nhưng em không thể để anh phải trả giá nhiều đến vậy vì em."

"Anh cam tâm tình nguyện mà." Giọng nói kiên định mà thâm tình của Quý Thiên Tứ vang lên: "Nhất định phải làm như vậy mới loại bỏ được sự nghi ngờ trong lòng ông, dù cho có phải để anh ký vào hợp đồng chết chóc, anh cũng tình nguyện."

"Nhưng mà... không được." Âu Dương Mộng Duyệt cảm thấy như vậy hoàn toàn chẳng công bằng với hắn chút nào, tại sao hắn phải làm tới nước này chứ? Như vậy thì rõ ràng hắn đã quá tủi thân, quá đáng thương rồi, cả tim cô cũng đau nhói.

Quý Thiên Tứ cầm tay cô, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô: "Tiểu Duyệt, em có yêu anh không?"

"Tất nhiên là em yêu anh rồi." Hốc mắt Âu Dương Mộng Duyệt đỏ bừng, tình cảm của cô toát ra từ ánh mắt chân thành vô cùng.

"Anh chỉ cần câu này của em là đủ, ngày mai trở về hãy nói chuyện này cho ông của em, cứ nói là anh bảo thế, em không muốn nói thì để ba em nói." Giọng Quý Thiên Tứ trầm thấp, hữu lực, lại lộ ra sự quyết tâm không oán trách, cũng chẳng hối hận của mình
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1099 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,706 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)