Chương 1095

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong phòng ngủ tại tầng ba của gia tộc Âu Dương, dưới sự quản lý của ông nội, Âu Dương Mộng Duyệt đã bốn ngày không ra khỏi cửa rồi, cô chán nản nằm sấp trên ban công, bên cạnh là món điểm tâm mà cô yêu thích nhất do người hầu chuẩn bị, nhưng cô không ăn nổi dù chỉ một chút.

Chỉ mới hai giờ đồng hồ trôi qua, dì Hà đã bưng món cháo tổ yến đến, nhưng nhìn món điểm tâm bên cạnh vẫn như cũ, dì thở dài, khuyên bảo: "Cô hai, ít nhiều gì cô cũng nên ăn một chút đi ạ! Cô cứ không ăn không uống như vậy, sẽ ốm mất."

"Dì Hà, cháu ăn không nổi, dì bảo mọi người đừng nấu những thứ này cho cháu nữa, cũng chỉ lãng phí thôi." Âu Dương Mộng Duyệt dõi mắt về hoàng hôn xa xăm, không hề cử động.

"Nhưng mà, cháu không thể cứ cố chấp với ông cụ như vậy được! Ông cụ cũng rất lo lắng cho cháu!"

"Vậy cháu có thể làm gì? Trong lòng của cháu rất hoang mang, cũng rất rối bời, cháu cảm thấy rất mông lung." Âu Dương Mộng Duyệt không che giấu cảm xúc của mình trước dì Hà.

Dì Hà là người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, thân thiết với cô như người mẹ vậy.

Dì Hà đau lòng nhìn cô, bưng điểm tâm đi, đặt cháo tổ yến xuống, khuyên cô: "Ít nhiều gì cháu cũng nên ăn một chút đi! Trưa nay cháu không ăn gì cả, một lát nữa dì còn phải đến chỗ ông cụ xem thử."

"Ông nội cháu thế nào?"

"Ông ấy cũng chẳng khác gì, tâm trạng không tốt nên ăn uống cũng không tốt, tuổi này của ông, kỵ nhất là tâm trạng phiền muộn, bác sĩ cũng đã đến đây mấy lần rồi, chỉ sợ ông nội cháu kìm nén tâm tư, làm huyết áp tăng cao."

Âu Dương Mộng Duyệt tự trách mình, cô cắn môi: "Dì nói với ông, cháu sẽ nghe lời, không đi đâu nữa, dì bảo ông đừng tức giận nữa được không?"

"Ừm! Dì sẽ nói với ông." Dì Hà nói xong, bưng điểm tâm ra ngoài trước. Dì đặt điểm tâm trong nhà bếp, nhìn thấy người hầu mang trà cho Âu Dương Đoàn, đón lấy mang lên phòng uống trà ở tầng một, chỉ thấy Âu Dương Đoàn đang ngồi ở đó, dường như đang suy tư điều gì, trước mặt của ông đặt một khung ảnh màu trắng, trong ảnh là một cô gái trẻ.

Bức ảnh đã rất cũ, còn cô gái trong ảnh trông chỉ 25, 26 tuổi, vô cùng xinh đẹp, là người cô đã mất của Âu Dương Mộng Duyệt.

Tâm trạng của dì Hà không kìm được cảm thấy chua xót, dì vẫn còn nhớ cô chủ trước đây của nhà họ Âu Dương này, đó là một cô gái đa sầu đa cảm, yêu văn thơ, thích ca hát nên trong tình yêu càng cố chấp hơn những người bình thường, nhưng cô đã phải lòng một người đàn ông không yêu cô, đó là một người nhà họ Quý.

Sau cùng người đàn ông nhà họ Quý đó vẫn bỏ rơi cô để lấy người phụ nữ khác, ra nước ngoài sinh sống, còn cô, lại ra đi trong căn phòng của mình, nơi xung quanh được đặt đầy những bức ảnh lúc cô và người đàn ông đó yêu nhau, cô ra đi vô cùng thê lương mà xinh đẹp.

"Ông chủ, trà của ngài." Dì Hà khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, đặt trà xuống bên cạnh.

Ánh mắt của Âu Dương Đoàn rời khỏi bức ảnh, thấy người mang trà đến là dì Hà, ông không nhịn được, quan tâm hỏi: "Tiểu Duyệt thế nào rồi? Hôm nay con bé đã ăn chưa?"

"Trưa nay cô hai không ăn gì, buổi chiều tôi làm ít điểm tâm cho cô ấy, cô ấy cũng không động vào, tôi vừa mang một bát cháo tổ yến sang đó, khuyên cô ấy nên ăn một chút, không biết cô ấy đã ăn chưa." Dì Hà khẽ nói.

"Cứ tiếp tục như vậy, cho dù tuổi con bé còn trẻ cũng không thể cầm cự được." Âu Dương Đoàn hơi nổi giận nói: "Nó cố chấp như vậy sao? Nhất quyết phải chọn tên họ Quý kia sao? Đàn ông nhà họ Quý vốn dĩ không thể tin tưởng được."

Có lẽ là khi nãy nhớ lại con gái, nên tâm trạng lúc này của Âu Dương Đoàn càng phẫn nộ hơn.

"Ông chủ, xin ngài bớt giận, không phải ngài cũng ăn không vào ngủ không ngon sao? Cô hai cũng đang lo lắng cho sức khỏe của ngài đấy ạ!" Dì Hà khuyên.

Âu Dương Bộ Vinh bước vào phòng, ông vừa giải quyết công việc trong công ty, nét mặt có đôi chút mệt mỏi, suy cho cùng tuổi tác đã cao, ông cảm giác được một chút lực bất tòng tâm rồi, dù gì ông cũng không được như thời trẻ nữa. Âu Dương Đoàn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của con trai, trong lòng khó nén tiếng thở dài, nếu như thêm vài năm nữa, mọi trọng trách của công ty đều đặt vào tay của Tiểu Duyệt, đến lúc đó nếu như con bé vẫn còn cố chấp không chịu gả đi, vậy thì một thân con gái phải quản lý cả một công ty, điều này làm ông không thể không lo lắng.

Cả gia nghiệp đều đặt vào tay con bé, trách nhiệm này rất nặng nề, cho dù Quý An Ninh giúp đỡ, Cung Vũ Trạch cũng sẽ tham gia, nhưng cuối cùng gia tộc Âu Dương không phải chỉ một người phụ nữ là Âu Dương Mộng Duyệt có thể gánh vác hết được.

"Ba, bác sĩ đã đến chưa? Bác sĩ nói thế nào? Huyết áp không lên chứ?" Âu Dương Bộ Vinh ngồi xuống, nhìn cha mình một cách lo lắng.

"Cũng tạm, cao hơn một chút, nhưng không đáng ngại, Bộ Vinh, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách! Chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào để Tiểu Duyệt cắt đứt với Quý Thiên Tứ!" Âu Dương Đoàn nói với con trai mình.

Hiện tại Âu Dương Bộ Vinh không dám khuyên ông đồng ý chuyện kết hôn này, bởi vì sức khỏe của Âu Dương Đoàn không thể chịu đả kích.

"Ba, ba có chủ kiến gì không?" Âu Dương Bộ Vinh chỉ có thể nghe theo suy nghĩ và ý kiến của bố mình.

"Chúng ta phải tổ chức một vũ hội lớn một chút, để Tiểu Duyệt tham gia, sau đó mời những người tuổi trẻ tài cao đến, cha tin là, nhất định sẽ có người ưu tú hơn Quý Thiên Tứ." Âu Dương Đoàn nói trong kiên định.

"Ba à, ba có chắc muốn làm như vậy không?"

"Đúng, cứ làm như vậy đi, hỏi thử ý kiến của Tiểu Duyệt, nếu như con bé đồng ý, chúng ta sẽ lập tức tiến hành tổ chức vũ hội này."

"Ba, Tiểu Duyệt sẽ không đồng ý đâu."

"Dì Hà, dì hãy lên lầu gọi cô hai xuống đây, để chúng tôi cùng nhau bàn bạc." Âu Dương Đoàn nói với dì Hà.

Dì Hà lên lầu gọi Âu Dương Mộng Duyệt, vì để không kích động ông nội, ngay cả ăn cơm Âu Dương Mộng Duyệt cũng không ăn chung, lúc này nghe thấy ông nội gọi, cô nghĩ chắc lại muốn nhắc đến chuyện của Quý Thiên Tứ, gương mặt càng trở nên sầu não.

Mấy ngày nay Âu Dương Mộng Duyệt đều cố kiềm chế không gọi điện cho Quý Thiên Tứ, cô sợ mình gọi qua sẽ không kìm được mà bật khóc, bởi vì ông nội vô cùng phản đối.

Âu Dương Mộng Duyệt đi đến phòng uống trà, ba và ông nội đều có mặt ở đó, bởi vì mấy ngày nay hầu như không ăn gì nên sắc mặt của cô có đôi chút nhợt nhạt và tiều tụy, vừa bước vào, Âu Dương Đoàn đã bắt đầu cảm thấy đau lòng, ông chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chán nản đến vậy của cháu gái, chẳng khác nào một người mất hồn.

"Ông nội, ba." Âu Dương Mộng Duyệt gọi một tiếng, ngồi xuống bên cạnh ba mình, ánh mắt của cô vô tình chạm vào khung ảnh màu trắng đặt cạnh ông nội, thoáng chốc đôi mắt của cô nhuộm màu buồn bã.

"Tiểu Duyệt, ba và ông nội con suy nghĩ thế này, mấy ngày nay thấy con phiền muộn không vui nên chúng ta muốn tổ chức một buổi vũ hội cho con, mời thêm một số người trẻ tuổi đến vui chơi, con thấy thế nào?" Âu Dương Bộ Vinh lên tiếng.

Âu Dương Mộng Duyệt vừa nghe thấy, lắc lắc đầu: "Không cần đâu ạ, con không có hứng thú."

"Tiểu Duyệt, cháu nghe lời ông nội, hãy bước ra ngoài kia, thế giới này còn có rất nhiều người, rồi cháu sẽ mở lòng thôi, ông nội không can thiệp vào việc kết bạn của cháu, hiện giờ cháu muốn làm gì thì làm, trừ Quý Thiên Tứ, ông nội không quản lý cháu nữa, được không cháu?" Giọng nói của Âu Dương Đoàn mang theo đôi chút khẩn cầu.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1095 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,929 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)