Chương 1094

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Tiểu Duyệt, em quay về trước đi, chăm sóc mọi người trong nhà.” Quý Thiên Tứ nói xong anh lùi bước rồi cúi người trước ông nội và cha của Tiểu Duyệt, “Cháu xin phép ra về!”

Quý Thiên Tứ bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh lộ ra vẻ chịu đựng. Khi nãy nhìn sắc mặt của Âu Dương Đoàn, anh biết với người già, thì không thể để ông ấy giận giữ hơn nữa.

Ông ấy là ông nội của Âu Dương Mộng Duyệt, cũng là ông nội của Hạ An Ninh. Anh không thể vì bản thân mình là khiến ông ấy tức đến sinh bệnh.

Âu Dương Đoàn ngồi trên sô-pha nhìn Âu Dương Mộng Duyệt, “Cháu giấu ông qua lại với cậu ta từ bao giờ?”

“Ông nội, đừng trách anh ấy. Là cháu thích anh ấy trước. Lúc đến tìm chị, cháu gặp và đã thích anh ấy.”

“Cha, Quý Thiên Tứ quả thực là người tốt. Hơn nữa, anh ta cũng là con nuôi của nhà họ Quý.”

“Có gì khác nhau sao? Cậu ta vẫn mang họ Quý.” Âu Dương Đoàn hừ một tiếng.

“Ông nội, cho dù anh ấy mang họ gì, thì cuộc đời này cháu sẽ chỉ lấy anh ấy thôi.”Âu Dương Mộng Duyệt bình thường rất dịu dàng. Thế nhưng lúc này, cô đang tỏ ra rất quyết đoán.

Âu Dương Đoàn trừng mắt nhìn, “Cháu đang ép ông phải không?”

“Được rồi, Tiểu Duyệt, chiều quay về cùng chúng ta.”

Lúc này điện thoại của Âu Dương Bộ Vinh reo lên. Ông cầm điện thoại nhìn, đó là An Ninh gọi, “Alo, An Ninh.”

“Cha, chiều nay cha và mọi người đi rồi sao?”

“Đúng, công ty có chuyện gấp. Chúng ta phải đi rồi.”

“Trưa con và Cung Vũ Trạch ăn cơm cùng mọi người rồi hãy đi.”

“Được, chúng ta ở bên khách sạn đợi.”

“Vâng, chúng con sẽ đặt ở nhà hàng cạnh đó. Khoảng 11h30 chúng con sang đón mọi người.”

Tắt điện thoại xong, Âu Dương Bộ Vinh nhìn sang cha ông nói, “Lát nữa An Ninh và Vũ Trạch sẽ ăn trưa cùng chúng ta.”

“Được. ” Âu Dương Đoàn gật đầu.

“Con về phòng trước đây.” Âu Dương Mộng Duyệt nói xong đứng dậy chuẩn bị đi ra.

"Tiểu Duyệt, không được tìm Quý Thiên Tứ nữa. Ông không cho phép cháu ở bên cậu ta. Cậu ta là anh của Hạ An Ninh, cháu là em của An Ninh. Hai cháu bê nhau thì còn ra gì nữa." Âu Dương Mộng Duyệt ra lệnh.

Âu Dương Mộng Duyệt cắn môi, bước ra ngoài. Cô quay trở về phòng. Điều đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho Quý Thiên Tứ.

"Alo!" Quý Thiên Tứ cũng nhanh chóng nghe điện.

"Khi nãy vì sao anh đột nhiên bắt em quay về?" Âu Dương Mộng Duyệt nói với giọng đau buồn

Quý Thiên Tứ thở một tiếng: "Anh không cố ý muốn em quay về. Nhưng sắc mặt của ông em không tốt. Anh lo nếu cứ tiếp tục cự cãi, ông em sẽ sinh bệnh mất."

"Vậy em phải làm sao?" Giọng của Âu Dương Mộng Duyệt có chút bất lực.

"Tiểu Duyệt, đừng lo. Chuyện này cần thêm thời gian." Quý Thiên Tứ an ủi cô: "Chuyện này, anh sẽ dần dần thuyết phục gia đình em. Ít ra, để cho ông em bình tĩnh lại đã."

Có sự an ủi động viên này, Âu Dương Mộng Duyệt mới bình tĩnh trở lại. Cô có thể đợi, đợi ông cô đồng ý. Nếu cứ ép, e rằng ông sẽ tức đến mức sinh bệnh.

Buổi trưa, Hạ An Ninh và Cung Vũ Trạch cùng họ ăn trưa. 4h chiều, Âu Dương Mộng Duyệt cùng cha và ông nội lên máy bay trở về.

Hạ An Ninh cũng biết chuyện nhưng cô không biết phải làm gì. Thái độ của ông cô trong chuyện này thì chẳng ai có thể thay đổi được.

Hạ An Ninh gọi điện cho Quý Thiên Tứ. Quý Thiên Tứ đón nhận chuyện này một cách điềm tĩnh, anh không để cô tham gia vào chuyện này mà hạnh phúc bên Cung Vũ Trạch trong tuần trăng mật. Chuyện này anh sẽ tự xử lý.

Hạ An Ninh cũng không giúp được gì. Chiều ngày thứ hai, cô và Cung Vũ Trạch bắt đi lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật.

Nơi họ tới hưởng tuần trăng mặt là một thị trấn biển vô cùng đẹp đẽ, yên tĩnh ở nước ngoài. Đây là một thiên đường lãng mạn. Họ dự định sẽ ở đây trong 1 tháng.

Cung Vũ Trạch tạm thời gác bỏ công việc vì có cha anh ở nhà. Mọi công việc sẽ do ông xử lý, dành thời gian cho cậu không có áp lực gì khi trong tuần trăng mật

Tới khách sạn, lúc đó đã là gần chiều muộn. Hạ An Ninh mở cửa căn phòng trong khách sạn xa hoa, trước mắt cô là đại dương bao la, vút tầm mắt.

Cô chống tay vào lan can, nhìn xuống bể bơi nước trong xanh bên dưới, khiến cô muốn xuống đó tắm, cảm nhận ánh huy hoàng buổi chiều muộn.

Phía sau, chàng trai cao lớn ôm eo cô. Cằm anh chống lên vai cô: "Em thích ở đây không?"

"Vâng, rất thích ạ"

"Từ lúc này, tất cả thời gian của anh đều là của em. Em muốn sử dụng anh thế nào thì cứ sử dụng."

Hạ An Ninh lim dim mắt, cọ má vào anh: "Em muốn xuống dưới tắm."

"Em muốn sao thì làm vậy đi. Dù em làm gì thì anh cũng sẽ ở bên em."

"Vâng, vậy em đi thay áo tắm." Hạ An Ninh thực sự muốn đi tắm.

Hạ An Ninh quay lại phòng thay quần áo tắm, Cung Vũ Trạch đã đợi cô bên bể bơi.

Khi anh nhìn lại, cô hơi ngượng ngùng dù hai người đã thân mật nhất với nhau.

Nhưng cô vẫn hơi ngượng ngùng.

Cô bước chậm rãi xuống bậc thềm.

Cung Vũ Trạch nắm tay cô, hai tay cô bám vào cổ anh, hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Cung Vũ Trạch cười và hôn lên đôi môi của cô.

Lúc này, cô ấy đẹp quyết rũ, mê người.

Ở khách sạn này, mọi thứ đều riêng tư. Vì thế không lo người khác nhìn thấy. Hơn nữa, nhìn thấy thì đã sao.

Đã là vợ chồng rồi.

Ở trong nước, sau khi hôn lễ kết thúc, Trình Li Nguyệt bảo vợ chồng Lam Ca ở nhà chơi vài ngày rồi mới để họ về nước, hẹn ngày gặp lại.

Cung Vũ Ninh và bạn Cổ Duyệt lại bắt đầu một hành trình mới. Vợ chồng Cung Dạ Tiêu quay lại căn cứ, còn hai người con cũng quay lại trường quân sự.

Vợ chồng Chiến Tây Dương ở trong thành phố, hai đứa con học ở trường quý tộc. Sau này mọi người cũng thường xuyên tụ tập.

Sau khi Âu Dương Mộng Duyệt quay về được 3 ngày, anh cũng lên đường tới đó. Cho dù là không được gặp mặt thế nhưng với hai người yêu nhau, chỉ cần ở cùng một nước, thì trái tim họ sẽ không còn lo lắng.

Âu Dương Mộng Duyệt quay trở về nhà, việc làm đầu tiên của Âu Dương Đoàn là yêu cầu cô cắt đứt liên lạc với Quý Thiên Tứ. Từ nhỏ tới lớn, Âu Dương Mộng Duyệt luôn là đứa cháu ngoan của ông. Đối với mọi người, cô không có chuyện gì không nghe lời, trừ lần này.

Cô cũng hiểu ngoài Quý Thiên Tứ, cô sẽ không yêu bất kỳ ai khác.

Điều đó cũng là một áp lực đối với Âu Dương Đoàn. Gia tộc nhà họ Âu Dương cũng vốn thưa con cháu. Nếu Âu Dương Mộng Duyệt cứ yêu Quý Thiên Tứ, mà quyết định không lấy ai nữa, thì chẳng phải nhà họ Âu Dương sẽ chẳng có hậu thế hay sao? Âu Dương Bộ Vinh cũng nói chuyện với ông nhiều lần nhưng không có tác dụng. Ông thương con gái nhưng cũng lo cha của mình tức giận nên chẳng buồn ăn uống.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1094 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


16,402 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)