Chương 1050

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cung Vũ Trạch đưa tay gõ cửa rồi mở ra, Quý Thiên Tứ và Quý An Ninh đều đứng dậy, nhìn theo người cha và con gái đi vào, biểu cảm của người nhà gia tộc Âu Dương khi đi vào đều sững lại, Âu Dương Bộ Vinh không ngờ Quý Thiên Tứ cũng ở đây, lại còn có một cô gái trẻ.

Thế nhưng ông không quay đầu lại nhìn biểu cảm của con gái, mặt của Âu Dương Mộng Duyệt lúc này ngẩn ngơ, đồng thời không nén được sự kích động và vui sướng, hoá ra Cung Vũ Trạch là người dẫn dắt họ.

Khoé mắt Quý An Ninh lúc này rơm rớm, đôi mắt cô và Âu Dương Mộng Duyệt đều rưng rưng, nhưng ánh mắt cô lại di chuyển tới mặt của Âu Dương Bộ Vinh, trong cuộc đời cô, vị trí của người cha thiếu hụt đã quá lâu rồi, đến nay cuối cùng cũng đã được lấp vào.

Quý Thiên Tứ liếc qua Âu Dương Bộ Vinh, một lúc sau, sự phức tạp hiện lên khuôn mặt của Âu Dương Mộng Duyệt.

Ánh mắt của Âu Dương Mộng Duyệt hướng về ăn, hai đôi mắt chạm vào nhau giữa không trung, Âu Dương Mộng Duyệt chỉ nhìn anh vài giây rồi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình, cô không ngờ rằng lại gặp nhanh như vậy.

Cô hoàn toàn không có chút chuẩn bị về tư tưởng, hơn nữa, lại còn là gặp anh trước mặt phụ thân.

“Âu Dương tiên sinh, chào ngài, tôi là Quý Thiên Tứ.” Quý Thiên Tứ tiến lên phía trước đưa tay ra.

Âu Dương Bộ Vinh luôn có sự ray rứt với người nhà Quý gia, ông cũng đưa tay ra bắt tay Quý Thiên Tứ: “Chào anh, Quý tiên sinh.”

Nói xong, ánh mắt Âu Dương Bộ Vinh di chuyển sang khuôn mặt của Quý An Ninh đang đứng bên cạnh, vừa rồi ông ngạc nhiên khi nhìn thấy người nhà Quý gia, nhưng lúc này khi ánh mắt ông tỉ mỉ quan sát Quý An Ninh thì nội tâm ông lại càng bất ngờ hơn cả lúc nãy.

“Vị này là...” Giọng nói của ông dường như có chút nghẹn lại, dường như đã bị đè nén bởi tâm trạng xúc động mạnh.

Quý Thiên Tứ đưa khẽ ôm lấy Quý An Ninh: “Đây là em gái của tôi, Quý An Ninh, đồng thời cũng là vị hôn thê của Cung Vũ Trạch tiên sinh.”

Âu Dương Mộng Duyệt nghe xong lập tức trợn tròn mắt, cô bỗng nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, và cũng cảm thấy hoan hỉ hay cho Quý An Ninh.

“Cô cũng họ Quý sao?” Ánh mắt của Âu Dương Bộ Vinh nhìn Quý An Ninh, nghe câu nói cô họ Quý mà nội tâm ông như có hàng ngàn hàng vạn lời nói đang trực trào, nữ nhân nhà Quý gia đều vô cùng xinh đẹp.

Quý An Ninh gắng nén tâm trạng trong lòng, cô gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi họ Quý.

Âu Dương Bộ Vinh chỉ coi cô là con cháu nhà Quý gia, ông liền mỉm cười nói: “Cô rất giống một cố nhân của ta, bố mẹ cô là ai? Có lẽ ta cũng quen họ.”

Câu nói này khiến nước mắt của Quý An Ninh rơi lã chã, cô ôm miệng, không thể trả lời.

Cung Vũ Trạch liền tới cạnh cô dung cánh tay vững chai ôm cô vào long, để cô khóc trên bờ ngực anh.

Quý Thiên Tứ cũng không biết làm thế nào để đường đột nhắc tới thân thế của Quý An Ninh, lúc này, một giọng nói trong trẻo cất lên: “Ba, cô ấy là con gái của Quý Nhã, cũng là chị gái cũng cha khác mẹ với con, cô ấy là con gái của bà ấy và ba.”

Câu nói của Âu Dương Mộng Duyệt như sét đánh giữa trời nắng vào thẳng lồng ngực của Âu Dương Bộ Vinh.

Cả người ông đột nhiên run bần bật, quay đầu nhìn con gái, sau đó lại hướng ánh mắt lên khuôn mặt của Quý An Ninh, trong chốc lát khoé mắt đỏ au: “Con là... Con là con gái của Tiểu Nhã sao?”

Quý An Ninh nghe ông gọi mẹ như vậy, đôi mắt cô rớm lệ nhìn ông, gật đầu xác nhận.

Quý Thiên Tứ đứng bên cạnh cũng mở mồm: “Đúng vậy, cô ấy là con gái của dì Nhã lưu lại trên cõi đời này, đồng thời cũng là con gái của ngài, lần này chúng tôi tới chính là để An Ninh được gặp ngài.”

Ngữ khí của Quý Thiên Tứ vẫn có chút lạnh lùng. Điều này khiến sắc mặt của Âu Dương Mộng Duyệt đứng cạnh đó có chút biến sắc.

“Con tên An Ninh?” Giọng Âu Dương Bộ Vinh khẽ run lên.

“Đúng vậy, con tên là Quý An Ninh...” Quý An Ninh gật đầu, nước mắt rơi lã chã.

“Hoá ra Tiểu Nhã còn đẻ cho ta một đứa con gái...” Tâm trạng của Âu Dương Bộ Vinh trở nên kích động, toàn thân ông run lẩy bẩy, sau đó, ông ôm lấy ngực, sắc mặt bỗng trở nên đau đớn.

Lúc này Âu Dương Mộng Duyệt mới hốt hoảng kêu lên: “Ba tôi bị bệnh tim.”

Câu nói này của cô khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy hoảng sợ, Quý An Ninh lập tức đỡ lấy ông, Âu Dương Mộng Duyệt đứng bên cạnh cũng lao đến đỡ ông.

“Ba à, ba đừng quá kích động, ba nghỉ ngơi chút đã.”

“Có cần đưa đi viện không vậy?” Cung Vũ Trạch đứng cạnh hỏi.

Lúc này, Âu Dương Bộ Vinh xua xua tay nói: “Không cần đâu, ta không sao, không sao...”

Nói xong, ông lập tức quay đầu sang Quý An Ninh đang đỡ lấy ông, nhìn khuôn mặt thanh tú này, lập tức nước mắt ông trào ra, nhưng lại xúc động đến mức trong chốc lát không biết nói gì.

“Ba à, ba đừng quá xúc động.”

Quý An Ninh cũng lo lắng, nhưng cô không thể tuỳ ý gọi ông giống như Âu Dương Mộng Duyệt, cô thậm chí còn không biết nên mở mồm gọi ông thế nào.

Lúc này, Âu Dương Bộ Vinh thở hổn hển, bóp chặt lồng ngực, giống như đang cố nhịn nỗi đau cùng cực.

Ánh mắt Quý Thiên Tứ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Âu Dương Mộng Duyệt bèn mở mồm nói: “Hay là, vẫn nên đưa đi bệnh viện thì hơn.”

“Được, đến bệnh viện nhà tôi.” Âu Dương Mộng Duyệt cũng đồng ý.

Quý An Ninh không ngờ rằng Âu Dương Bộ Vinh lại bị bệnh tim, cô sốt ruột nói: “Mau đưa tới bệnh viện thôi!”

Tim của Âu Dương Bộ Vinh lúc này vô cùng đau đớn, thân phận của Quý An Ninh khiến ông nhớ lại quá nhiều những chuyện trước đây, dẫn tới tim nhất thời khó mà chịu nổi.

Cung Vũ Trạch và Quý Thiên Tứ lập tức dìu ông ra ngoài, Âu Dương Mội Duyệt và Quý An Ninh theo sau.

Âu Dương Mộng Duyệt bảo tài xế lái xe tới cổng, khi dìu Âu Dương Bộ Vinh lên xe, Âu Dương Một Duyệt tất nhiên cũng ngồi vào.

“Tôi cũng sẽ cùng đi.” Quý An Ninh định ngồi vào xe.

Lúc này, Quý Thiên Tứ cản cô lại, anh nói: “Để anh ngồi xe này thì hơn! Em và Cung Vũ Trạch đi theo xe bọn anh là được.”

Quý An Ninh nghĩ để Quý Thiên Tứ đi cùng thì tốt hơn, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì anh cũng có thể phản ứng nhanh nhạy hơn cô.

Ánh mắt Âu Dương Mộng Duyệt ánh lên sự cảm động, Quý Thiên Tứ kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

Cung Vũ Trạch đưa Quý An Ninh đi theo sau, lái xe thẳng tiến về bệnh viện tư nhà Âu Dương.

Trên đường, Âu Dương Mộng Duyệt liên hệ với bác sĩ chủ trị của Âu Dương Bộ Vinh, lúc này, bọn họ đang đứng ở cổng bệnh viện chờ sẵn, Âu Dương Bộ Vinh vừa tới liền được chuyển ngay lên xe đẩy. Âu Dương Bộ Vinh vốn dĩ mắc bệnh tim nghiêm trọng, đời sống hằng ngày tương đối bằng phẳng không sóng gió nên ông không lên cơn đau tim bao giờ, nhưng lần này vì ông nhìn thấy Quý An Ninh, tâm trạng nhất thời bị xáo trộn, những cái ngông cuồng ngày xưa bỗng trỗi dậy, áy náy, đau khổ, tiếc nuối, bất lực, mọi thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến bệnh tim của ông đau dữ dội.

Bác sĩ lập tức đẩy Âu Dương Bộ Vinh vào phòng phẫu thuật, làm kiểm tra xét nghiệm cho ông, Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh vẫn chưa tới.

Trong phút chốc, ngoài hành lang chỉ còn lại Âu Dương Mộng Duyệt và Quý Thiên Tứ.

Ánh mắt Quý Thiên Tứ hướng về khuôn mặt lo lắng của Ân Dương Mộng Duyệt, anh lên tiếng an ủi cô: “Cha cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Âu Dương Mộng Duyệt ngẩng đầu nhìn anh, trong chốc lát không biết nên đối diện với anh thế nào, ánh mắt cô lại hướng về cánh cửa màu xanh lạnh lẽo kia, cô không nói câu gì.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1050 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,719 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)