Chương 1049

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đột nhiên, Âu Dương Đoàn và Âu Dương Bộ Vinh nhìn qua cùng lúc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và ánh nhìn phức tạp.

Người thừa kế duy nhất của gia tộc họ đã có bạn trai rồi? Vậy thì, người đàn ông này họ nhất định phải trông chừng thật kĩ, hoặc là nói, họ chắc chắn phải “tìm hiểu” thật kĩ mới được.

Dù sao thì, Âu Dương Mộng Duyệt là con gái, lỡ như bị người khác ức hiếp thì sao? Bị lừa gạt thì sao?

Nên biết rằng, một nửa của cô, tương lai cũng phải ở bên cạnh cùng gánh vác công ty với cô, người đó, nhất định phải nhận được sự tín nhiệm của họ, và phải là người có tư cách tiếp nhận công ty.

Âu Dương Mộng Duyệt trong mắt của ông nội và cha, đỏ mặt, và có chút hoảng loạn, ngay cả đầu óc cô cũng trống rỗng vài giây, và, trong cái trống rỗng đó, một khuôn mặt tuấn tú và chín chắn hiện lên rõ rệt.

Điều này càng khiến cô hoang mang hơn, làm sao đây? Cô của lúc này, trong đầu quả nhiên xuất hiện gương mặt của Quý Thiên Tứ, nếu để ông nội và cha biết được người cô đang nghĩ đến là ai, nhất định sẽ điên mất!

“Ý của con muốn nói là, con muốn tự tìm người mà con yêu thích, không cần phải lo lắng cho con đâu.” Âu Dương Mộng Duyệt sửa lời, cũng phải tìm lý do để chặn họng không cho họ hỏi tiếp nữa.

“Mộng Duyệt, ta để lại lời nói ở đây, một nửa của con, cần phải nhận được sự hài lòng của ta và cha con, không được quen với những người không đàng hoàng.” Âu Dương Đoàn nghiêm túc lên tiếng.

“Ông nội, chúng ta đừng có thảo luận về vấn đề này nữa được không? Con sắp ăn hết nổi bữa ăn sáng rồi.”

“Được rồi! Mộng Duyệt, một lát đi ra ngoài với ta, gặp gỡ giao lưu với nhiều người, sẽ có lợi cho con.”

“Đi đi! Ông nội cũng tán thành con đi.”

Âu Dương Mộng Duyệt rất ít khi làm phật lòng người lớn, cô gật gật đầu, “Được, con về phòng thay bộ đồ.”

Mười phút sau, Âu Dương Mộng Duyệt xuống lầu, hai người dưới nhà những tưởng cô sẽ trang điểm một phen, ai ngờ cô ăn mặc không thể nào đơn giản hơn, có thể nói là, rất bình dị.

Khuôn mặt mộc, mái tóc dài được buộc phía sau, áo thun trắng, quần jeans rách, giày bata.

“Con... con ăn mặc kiểu gì vậy? Lên trên thay một chiếc đầm đi.” Âu Dương Đoàn trực tiếp biểu lộ sự không hài lòng.

“Ông nội, ông không thấy con mặc như thế rất được sao? Con cảm thấy rất thoải mái, mọi người khẳng định con mặc đầm xinh đẹp, nhưng chưa chắc người khác nghĩ như thế.”

Nhưng mà, Âu Dương Bộ Vinh làm sao không hiểu tâm tư của con gái, chẳng phải không muốn gặp gỡ với Cung thiếu gia đó sao! Không lẽ trong lòng con gái đã có người đàn ông khác rồi?


“Cha, mình xuất phát thôi!”

“Được, giờ đi đây.”

Quý An Ninh dậy rất sớm, cùng Cung Vũ Trạch đi tới khách sạn dừng chân của Quý Thiên Tứ dùng bữa sáng, giờ này, ba người ngồi ở vị trí trước cửa sổ đợi Âu Dương Bộ Vinh tới.

Quý An Ninh cứ nhìn ra ngoài dòng xe qua lại, trong mắt hiện lên nỗi khát vọng và cấp bách.

Quý Thiên Tứ an ủi một câu, “An Ninh, em yên tâm, cha của em là một người rất chuẩn giờ giấc, ông ta nói mười giờ đến, thì sẽ mười giờ đến.”

“Vâng!” Quý An Ninh gật đầu, nhìn đồng hồ còn cách khoảng mười mấy phút.

“Tôi xuống dưới lầu đón họ, hai người đến phòng cà phê bên cạnh đợi tôi.” Cung Vũ Trạch nói.

“Được!” Quý An Ninh đáp.

Hình dáng cao to của Cung Vũ Trạch đi ra ngoài, ánh mắt lo lắng của Quý Thiên Tứ nhìn Quý An Ninh, “An Ninh, anh rất vui khi em và cha em gặp lại, nhưng mà, anh cũng phải nói thêm một câu, nếu như gia tộc Âu Dương không thừa nhận em, thì em đừng có đau buồn quá, em còn có anh, còn có Vũ Trạch.”

Quý An Ninh gật đầu, trong ánh mắt có một chút bi ai, cha sẽ không nhận người con gái này sao?

Ánh nắng mặt trời soi chiếu hồ phun nước ở bên cạnh khách sạn, cây cột hiện bóng trên mặt nước, sáng trưng, vì sao lấp lánh, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Một chiếc xe hơi màu đen từ từ lái vào từ con đường bên cạnh, Âu Dương Bộ Vinh ngồi phía sau ghế dặn dò con gái kế bên, “Một lát không được bất lịch sự và hành xử quá lố.”

“Cha, con là do một tay cha nuôi dạy lớn, cha còn không yên tâm về con sao?”

“Ta chỉ hy vọng con cho Cung thiếu gia lưu giữ ấn tượng tốt.”

“Cha, con nói rồi, con không có ý gì với Cung thiếu gia hết!” Âu Dương Mộng Duyệt nghiêm túc phản bác.

Và ngay lúc này, chiếc xe đã đậu ngay trước cổng lớn, bảo vệ cực kì lễ phép tiến lên mở cửa xe cho họ, nghênh họ xuống xe.



“Chú Âu Dương, chào chú.” Cung Vũ Trạch trực tiếp đổi xưng hô hậu bối với trưởng bối.

Sắc mặt của Âu Dương Bộ Vinh liền vui mừng, đồng thời, cũng cảm thấy rất vinh hạnh, không ngờ Cung thiếu gia tràn đầy tôn kính đối với trưởng bối như vậy.

Khó trách dư luận bên ngoài đều bảo Cung Vũ Trạch là một người trẻ tuổi được giáo dục rất tốt, Âu Dương Mộng Duyệt vừa xuống xe, ánh mắt của Cung Vũ Trạch đánh giá một hồi, quả nhiên có vài nét giống với Quý An Ninh.

“Cung thiếu gia, đây là con gái của tôi.”

“Âu Dương tiểu thư, chào cô.” Cung Vũ Trạch cười chào.

“Chào anh.” Âu Dương Mộng Duyệt cũng cười mỉm, tuy người đàn ông này cực kì điển trai, nhưng cô không bị mê hoặc rung động xíu nào cả, chỉ đơn thuần cảm thấy con người anh ta rất tốt.

Gia cảnh, điều kiện, tướng tá, tài năng, một người đàn ông không có chỗ nào chê được cả.

“Chú Âu Dương, xin mời.” Cung Vũ Trạch lễ phép làm một động tác mời.

Âu Dương Bộ Vinh gật đầu cười, cũng làm động tác mời, hai người đi trước, sau lưng, Âu Dương Mông Duyệt theo lên.

Quý An Ninh đứng trước cửa sổ, phòng cà phê ở lầu hai, vừa vặn nhìn thấy dòng người qua lại dưới đại sảnh.

Khi Cung Vũ Trạch dắt một người đàn ông đi vào, trái tim cô bỗng dưng thắt chặt, cha đến rồi, sau đó, cô thấy một hình bóng quen thuộc bước vào, đó là Âu Dương Mộng Duyệt.

Quý An Ninh đột nhiên vui mừng, quay đầu hỏi Quý Thiên Tứ, “Anh trai, Âu Dương Mộng Duyệt cũng đến kìa.”

Tay đang cầm ly trà của Quý Thiên Tứ, đột nhiên sững lại, mày kiếm cau có, sao cô ta lại theo đến đây?

Nhưng, chả cần nghĩ ngợi nhiều, anh cũng có chút hiểu ra, Cung Vũ Trạch hẹn Âu Dương Bộ Vinh, đối với gia tộc Âu Dương mà nói, đây là một việc khiến họ vui mừng, tin rằng họ đang tìm kiếm người chồng tương lai xuất sắc cho Âu Dương Mộng Duyệt đang trong độ tuổi kết hôn.

Giống đàn ông có hoàn cảnh gia tộc như Cung Vũ Trạch, họ có tính toán của họ, nghĩ đến đây, Quý Thiên Tứ tự giễu, lại có chút cay đắng trỗi dậy trong tim.

Cung Vũ Trạch dắt cha con Âu Dương Bộ Vinh đi vào, trong lòng anh có một sự lo lắng, anh quay đầu nhìn Âu Dương Bộ Vinh, “Chú Âu Dương, con sắp dắt chú đi gặp hai người.”

“À! Còn có khách khác ở đây sao?” Âu Dương Bộ Vinh đương nhiên đồng ý.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Chương 1049

Review Chương 1049 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Đọc ngay Chương 1049 truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


17,851 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)