Chương 1048

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quý An Ninh mím môi cười, gật gật đầu, “Biết bơi, em còn học về sau nữa mà.”

Mặt của Cung Vũ Trạch lập tức căng ra, đáng lẽ cơ thể đang đứng phía sau, lại bị anh lôi kéo bá đạo ôm vào lòng, có chút bực bội nói, “Ai dạy thế?”

“Giáo viên dạy đó!” Quý An Ninh chớp chớp mắt đáp.

“Nam hay nữ vậy?” Cung Vũ Trạch tiếp tục hỏi.

Quý An Ninh nhìn gương mặt ghen tuông của anh, cô muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ có nước trả lời thành thật, “Giáo viên nữ.”

Nếu cô nói là giáo viên nam, Cung Vũ Trạch chắc chắn sẽ cho người đó một trận, phải biết là hạng mục bơi lội này, tiếp xúc cơ thể là nhiều nhất, và, nếu cô học bơi, sẽ mặc rất ít vải, và cho người đàn ông khác nhìn hoài, hỏi sao anh không ghen được?

Nhưng mà, biết được là giáo viên nữ, sắc mặt của Cung Vũ Trạch mới tốt lên xíu, trán anh áp lên trán cô, có chút bá đạo nói, “Sau này có anh đây, không cho phép tìm người khác dạy nữa, anh dạy em được rồi.”

Quý An Ninh cười, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, “Được, chỉ có anh dạy em thôi.”

“Em bơi một vòng cho anh xem trước đã.” Cung Vũ Trạch nói với cô.

Quý An Ninh cũng có một khoảng thời gian không xuống nước, cô lập tức lặn xuống, bơi tư thế ếch truyền thống, sau lưng, Cung Vũ Trạch liền dí theo, Quý An Ninh bơi đến phía đối diện, cảm thấy mất sức, nhưng mà, cô không nghĩ rằng nước ở đây sâu tận hơn hai mét, cô vốn dĩ muốn nghỉ xíu, nơi đây không giống như những hồ bơi thông thường, có dây để cô vịn lại, lúc này bỗng dưng cô hoảng sợ.

Cơ thể lập tức chìm xuống nước, vào lúc cô sợ sệt giơ tay ra, trên eo bỗng dưng có một cánh tay khỏe khoắn, ôm chặt lấy cô, Quý An Ninh mở to mắt trong nước, làn nước trong xanh, gương mặt điển trai của người đàn ông ghé sát gần.

Cô hơi mở to mắt, môi của người đàn ông liền hôn lên, vốn dĩ cô đang thiếu hơi, anh hôn một cái, cô còn phải làm sao nữa? Đương nhiên là ôm chặt cổ anh, đoạt lấy khí thở từ nơi anh rồi.

Cho nên, cô trở nên chủ động, và càng nhiệt tình hơn.

Mắt của người đàn ông nhướng lên, dường như có sự toan tính đã thành công.

Khi Quý An Ninh được anh đưa đến khu vực nước cạn bên cạnh, khuôn mặt cô đỏ bừng, và nằm trong lòng anh hít thở không ngừng.

“Có phải là cố ý không vậy?”

“Gì chứ!” Đầu óc của Quý An Ninh còn đang xoay vòng.

“Có phải cố tình dụ dỗ anh qua bên đó cứu em không?”

“Không phải đâu, nước ở đây sâu quá, chân em không đạp trúng đáy, đột nhiên hoảng lên thôi.” Quý An Ninh vội giải thích.

Thật sự cô không hề có ý muốn hôn anh đâu.

Cung Vũ Trạch bất chợt vuốt nhẹ cánh mũi của cô, “Giáo viên nào dạy em tệ như thế vậy chứ? Chẳng lẽ đứng nước cũng không biết sao?”

“Em không thể nào học được cái động tác đó.” Quý An Ninh cũng cạn lời, cô vẫn thuộc dạng bơi tệ nhất.

Cung Vũ Trạch cũng không muốn chọc ghẹo cô nữa, nhưng mà, nụ hôn khi nãy, anh rất hài lòng.

“Đến đây! Theo anh, anh sẽ bảo vệ em.” Cung Vũ Trạch nói với cô.

Quý An Ninh nghĩ, đã tới đây để vận động một phen, đương nhiên phải cố gắng bơi mấy vòng rồi, cho dù phía trước là khu vực sâu hai mét rưỡi, có anh ở đây, cô không hề lo sợ.

“Được, vậy thì anh bảo vệ em nhé.” Quý An Ninh quay đầu nói một câu, liền đâm đầu vào nước, bắt đầu bơi lội.

Sau lưng, Cung Vũ Trạch cũng bơi theo, có cô ở bên cạnh, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể đến ứng cứu đầu tiên.

Quý An Ninh bơi đến khu vực nước sâu, đứng nước không vững lại bắt đầu lo sợ, cô vương tay đập loạn, ôm chặt vai của Cung Vũ Trạch, Cung Vũ Trạch lập tức đưa cô đến khu vực nước anh có thể đứng được, ẵm ngang cô lên.

Quý An Ninh hít thở, mái tóc bị nước vuốt về sau gáy, để lộ khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú.

Ánh mắt của Cung Vũ Trạch bất chợt thâm sâu, nhìn thẳng đôi môi đang động đậy, không tự chủ được dùng đôi môi mỏng của mình áp sát lên đó.

Quý An Ninh cũng thích nghênh đón nụ hôn của anh, chiếc hôn này, dường như một ngọn lửa, đốt cháy làn nước xung quanh.

Vốn dĩ hai người đang bận đồ kiệm vải, lúc này, đang dính chặt nhau, cùng khao khát lẫn nhau.

Bởi vì tình yêu quá sâu đậm, nhưng cũng chờ đợi rất lâu, đối với quãng thời gian tươi đẹp không dễ có được này, họ rất trân trọng và sở hữu lấy.

Không biết đã hôn bao lâu, cuối cùng, hai người cũng có chút khó thở, trán kề bên trán, hít thở nhau.

“Còn muốn bơi nữa không?” Giọng nói của Cung Vũ Trạch có chút trầm.

Quý An Ninh vốn dĩ không có buồn ngủ, tưởng do chưa đủ mệt, nhưng bây giờ, trong đầu cô đang trống rỗng và choáng váng, cô lắc lắc đầu, “Không bơi nữa, về phòng thôi!”

“Được!” Cung Vũ Trạch nói xong, ẵm cô lên đi từ trong nước lên bờ nước cạn, khi từ dưới nước đi lên, Quý An Ninh xấu hổ không dám nhìn lung tun, bởi vì người đàn ông bên cạnh không thể nhìn ngó thêm nữa.

Cung Vũ Trạch lại rất tự nhiên, trên người Quý An Ninh, anh lấy một chiếc khăn sạch quấn lên người cô, sau lưng, anh cũng quấn một chiếc, hai người cùng nhau bước xuống lầu.

“Ngủ ngon.” Quý An Ninh nói.

“Ngủ ngon.” Cung Vũ Trạch đứng trước cửa, ánh nhìn dịu dàng tiễn cô về phòng.

Lúc này Quý An Ninh được tắm rửa sạch sẽ, thổi khô mái tóc, trong đầu có nhiều việc không suy nghĩ nữa, chỉ có một sự rung động thật mạnh mẽ trong trái tim, nụ hôn của anh, hơi thở của anh, ấm áp của anh...

Suy nghĩ suy nghĩ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mang theo niềm vui ngọt ngào đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng.

Gia tộc Âu Dương, Âu Dương Bộ Vinh dùng bữa sáng với cha và con gái.

“Cha, sáng này có cần tới công ty không?” Âu Dương Mộng Duyệt tò mò hỏi.

“Hôm nay cha đi gặp một người khách hơi quan trọng.”

“À! Người nào vậy ạ!” Âu Dương Mộng Duyệt lại tiếp tục tò mò hỏi.

“Chính là người rất nổi tiếng của tập đoàn Cung Thị thiếu gia Cung Vũ Trạch, anh ta hẹn cha đến gặp mặt ở một khách sạn.”

Âu Dương Đoàn ở bên cạnh lên tiếng, “À! Đây là một việc tốt mà, người của nhà họ Cung đích thân tìm con nói chuyện, nhất định là việc liên quan đến làm ăn.”

“Có thể! Nói chung việc có thể để Cung thiếu gia gọi điện hẹn con, thì chắc chắn không phải là chuyện gì nhỏ nhặt đâu.”

“Bộ Vinh ta cảm thấy lần này thật là một cơ hội tốt, con nên dắt theo Duyệt Duyệt, để con có thể quen biết được nhiều người, giao lưu lẫn nhau, với lại, ta nghe nói Cung thiếu gia, tuổi trẻ tài cao, Duyệt Duyệt và người trẻ tuổi như anh ta cũng có chủ đề nói chuyện, nói không chừng nảy sinh tình cảm, sau này chúng ta còn có thể trở thành người một nhà nữa!”

Âu Dương Mộng Duyệt có chút bực bội giẫm chân, “Ông nội... ông đang nói bậy gì đó!”

“Đây là một việc tốt kia mà! Chỉ cần Duyệt Duyệt của chúng ta có phước khí, ta sẽ không ý kiến.” Âu Dương Bộ Vinh cười ha hả.

Lúc này Âu Dương Mộng Duyệt chưa hề biết mối quan hệ giữa Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh, cho nên, biết được Cung Vũ Trạch hẹn gặp cha, cô tưởng bàn về vấn đề làm ăn.

“Hai người đều trêu cười con.” Âu Dương Mộng Duyệt có chút cãi bướng.

“Được rồi, tuổi của con hiện giờ cũng thích hợp kết hôn rồi, con nên tìm một người thật tốt để thích đi, nếu thực sự không được, chúng ta có thể tìm giúp con.”

“Không cần mọi người tìm giùm, con đã có người yêu thích rồi.” Âu Dương Mộng Duyệt thốt ra một câu.
Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review Chương 1048 - Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Review truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài) Review


15,970 | 90 1,503 chương


Đọc truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)