Chương 2: Triệu – 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bên chiếc cầu thang cũ kỹ, đứa bé chân xỏ dép bông đang nỗ lực mở chiếc cửa thư phòng chưa được đóng hẳn.

Có vẻ lo bị người ta phát hiện ra, cứ thi thoảng nó lại nhìn ngó dáo dác xung quanh.

Thư phòng này đóng kín quanh năm, bình thường cũng chẳng ai dám đi vào, người hay ghé qua đây chỉ có ông cố của nó và Tấn Hành – người cậu duy nhất của nó.

Nói đến người cậu này, quả thật chính là sự tồn tại kỳ quái nhất và cũng thần bí nhất trong ngôi nhà này, bởi vì kể từ khi bắt đầu có ký ức, nó gần như chưa từng nhìn thấy chính diện cậu mình bao giờ.

Dì Trương hằng ngày chăm sóc nó, ông cố của nó và cả bác Lão Đổng tài xế của gia đình đều nói rằng, cậu vừa sinh ra đã mắc phải một căn bệnh, căn bệnh quái ác này khiến cậu Tấn Hành phải chịu nhiều khổ sở từ khi còn rất nhỏ, kể từ đó, cậu liền không thích ra khỏi nhà, cũng hiếm khi gặp gỡ người ngoài.

Tấn Trường Minh không rõ đó là bệnh gì, nhưng nghe cố kể, hầu như cứ cách mấy năm Tấn gia bọn họ sẽ sinh ra một đứa trẻ như cậu nó, trong xã hội cũ những đứa bé như thế bị xem là sao chổi tái thế mang vận rủi, bởi vì ngoại hình khác hẳn người thường nên sẽ bị đối xử tàn nhẫn độc ác, thậm chí sống với người nhà của mình cũng vô cùng giày vò.

Có lẽ cũng chính bởi lẽ đó cho nên từ sau khi trưởng thành, Tấn Hành ít khi chủ động xuống lầu ăn chung với bọn họ hay cùng nó ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần giống như cậu của người khác.

Hắn tựa như một kẻ dị loại bẩm sinh sợ hãi ánh sáng và bài xích con người, bất kể ngày hay đêm đều rúc trong căn phòng tối om của mình và sâu trong ngôi nhà cổ xưa này, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà người ngoài không hay biết, trong nhà thậm chí còn rất ít xuất hiện đồ vật phản quang, chẳng hạn như gương.

Nó chỉ có một ít ấn tượng mơ hồ về cậu mình, chính là người đàn ông mà tuổi thật mới đương độ thanh niên này có lúc sẽ lững thững đi lại trong buồng ngủ ở thư phòng trên lầu, cây gậy của hắn nện lên sàn nhà phát ra âm thanh nặng nề mà đơn điệu.

“Trường Minh? Trường Minh? Con lại chạy đi đâu rồi? Nhanh ra đây ăn hết điểm tâm đi nào, dì Trương sắp phải đi nấu cơm tối rồi, buổi tối còn có khách đến nữa đấy……”

Dì Trương ở dưới lầu sốt sắng gọi tên nó khắp nơi, hiển nhiên vẫn chưa phát hiện thằng nhóc hiếu động này đã lén mò lên lầu rồi.

Nghe tiếng dì Trương, cậu nhóc tên Tấn Trường Minh này cũng chỉ làm như không nghe thấy, thân thể nhỏ bé thò vào trong thư phòng hiếm khi không khóa cửa, sau đó rón rén chui vào trong.


Gian thư phòng rộng lớn này giống với tưởng tượng của nó, vừa đen vừa tối, hai hàng kệ cổ dựa vào tường bày đầy cổ vật, bình sứ và đồ sơn mài mà ông cố quý trọng giữ gìn, còn có đủ loại sách cũ, cổ tịch tỏa mùi trầm hương và tranh sơn thủy nhân vật quý giá treo kín tường, chỉ nhìn số lượng thôi cũng thấy choáng ngợp rồi.

Những món đồ cổ xưa đặt trong này không biết bao nhiêu năm khiến cho bầu không khí trong thư phòng có vẻ đáng sợ, mặc dù từ nhỏ đã biết người trong nhà hơi thần thần bí bí, song lòng Tấn Trường Minh vẫn dấy lên nỗi sợ hãi khó giải thích.

Ngay lúc nó do dự có nên đi ra hay không, cậu nhóc cao chưa bằng cái tủ sách trong kia bỗng chú ý thấy mặt đất bên cạnh mình xuất hiện một cái bóng rất cao, rất gầy, thậm chí khá là vặn vẹo quái dị, trông có vẻ đã đứng đằng sau nhìn chằm chằm nó rất lâu rồi.

“Ai… Ai đó!?”

Người kia không lên tiếng, mà cùng lúc đó, tiếng kêu của con mèo đang cọ cọ dưới chân cũng khiến Tấn Trường Minh lập tức đoán ra người phía sau là ai.

“Híc, cậu…… cậu cả?”

“Ừ.”

Giọng nói này chắc cú là của Tấn Hành không trật đi đâu được. Vừa mới giật mình hét toáng lên, bây giờ Tấn Trường Minh thật chẳng dám quay đầu lại, trong bóng tối âm u, nó vẫn cảm giác được cậu mình cúi người bế con mèo già trắng muốt dưới đất lên, rồi cất tiếng hỏi nó một cách hơi lạnh nhạt:

“Con vào đây làm gì?”

“Con…… Con muốn xem coi cậu đã khỏe hơn chưa, lúc trước dì Trương nói cậu bị bệnh mà? Ông cố chẳng chịu nói gì với con cả…… Cho nên con hơi lo lắng……”

Tuy lắp ba lắp bắp nhưng Tấn Trường Minh vẫn kiên trì nói cho hết câu, nói xong nó cũng không dám ho he gì nữa, chỉ cúi đầu lí nhí thưa, xin lỗi cậu con sai rồi.

Tân Hành lặng thinh bởi câu nói của cháu trai, đôi môi tái nhợt khuất trong bóng tối khẽ mím lại, lát sau hắn mới gượng gạo giơ tay, dùng động tác vuốt mèo để mà xoa đầu thằng nhỏ.



Dứt lời, Tấn Hành liền thu tay về. Tấn Trường Minh hiếm khi mới được hưởng thụ sự âu yếm của cậu mình nên còn đang vui vẻ lắm, thế mà mới đó lại phải hụt hẫng rồi.

Song nó cũng biết, cậu mình sống hai mươi mấy năm nay tính khí vẫn luôn như thế này, mặc dù đối với mọi người cũng coi như khách sáo, nhưng ngoại trừ con mèo mình nuôi thì rõ ràng chẳng quan tâm hay để ý tới ai. Cho nên bạn nhỏ Tấn Trường Minh tham lam liền lập tức xốc lại tinh thần, nắm ngay lấy cơ hội khó có được này để bám lấy Tấn Hành trò chuyện câu được câu không.

“Cậu ơi, ban nãy lúc con vào, cậu đang làm gì thế?”

“Đang đọc sách.”

“Sách gì ạ?”

“Sách mà con xem không hiểu.”

“Sao cậu biết con không hiểu, biết đâu….. biết đâu con hiểu thì sao…..”

Cuộc trò chuyện có vẻ đi vào ngõ cụt, Tấn Trường Minh vì còn nhỏ tuổi nên vẫn chưa có năng lực kháng đòn, nó rất muốn tiếp tục làm bộ đáng yêu trước mặt người cậu ít nói của mình, kết cục vẫn phải trề môi tủi thân nhủ thầm, cậu đối xử với Lão Nhĩ Đóa còn tốt hơn cả mình.

Lão Nhĩ Đóa chính là con mèo mà cậu nó nuôi, tuy rằng Tấn Trường Minh rất không muốn thừa nhận, nhưng nó quả thật có hơi ghen tị với con mèo già có thể ở bên cậu nó từ sáng tới tối này. Qua mấy phút, nó chịu không nổi nữa, bèn chầm chậm đi tới chỗ Tấn Hành đang sắp xếp giá sách, mở miệng hỏi ra chiều thần bí lắm:

“Cậu ơi, con hỏi nhỏ cậu chuyện này nha?”

“Chuyện gì?”

“Con nghe dì Trương nói, con sắp có…… mợ phải không?”


“……”

Cho dù xung quanh tối tăm chẳng thấy rõ biểu cảm trên mặt Tấn Hành, Tấn Trường Minh vẫn nhạy bén nhận ra cậu mình dường như không dễ chịu lắm. Nó dè dặt cất cao giọng gọi cậu ơi, một giây sau, Tấn Trường Minh – đứa cháu không biết mợ mình lai lịch cụ thể ra sao – chỉ nghe Tấn Hành vờ bình tĩnh đáp:

“Ừ, đến lúc gặp người ta nhớ phải lễ phép chào hỏi nghe chưa.”

“Con biết rồi ạ, cơ mà cậu ơi, cậu có thích mợ của con không? Hai ngươi yêu nhau thật lòng sao?”

“…….”

Tấn Hành lại một lần nữa hết muốn mở miệng nói chuyện, hắn nhíu mày rất muốn hỏi thằng cháu năm nay còn học tiểu học của mình rằng rốt cuộc nó học đâu ra mấy cái từ linh ta linh tinh này, nhưng cuối cùng hắn chỉ sắp xếp giá sách trước mặt dựa theo thói quen nhất quán, rút quyển sách cũ bìa xanh đang cần tìm ra, sau đó dùng câu nói tiêu chuẩn mà tất cả người lớn trên đời dùng để đối phó với trẻ con để trả lời câu hỏi của cháu trai mình.

“Chờ bao giờ con lớn rồi sẽ biết.”

Chặn họng Tấn Trường Minh bằng câu ấy xong, không biết có phải bị nó hỏi phiền quá hay không mà Tấn Hành lập tức gọi dì Trương đến, bảo dì mau mang Tấn Trường Minh đi.

Dì Trương nghe nói nó một mình chạy đến thư phòng của Tấn Hành thì cũng sợ hết hồn, không dám ngẩng đầu nhìn nơi không nên nhìn, đành cuống quít xin lỗi Tấn Hành, Tấn Hành ngồi khuất trong góc tối cũng không lên tiếng, cứ cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc gậy dưới chân một hồi, mãi sau mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

“Lão gia đi đâu rồi?”

“……Lúc chiều tối Diêu lão mời lão gia sang nói chuyện, bảo là bên dưới từ đường Diêu gia ở Sơn Tây xuất hiện đồ cổ thời Tây Chu, phải nhờ lão gia đích thân xem tận mắt xem có phải tổ tông nhà họ Diêu để lại cho con cháu ám chỉ gì không, chắc buổi tối ông cụ sẽ về.”

“Vậy tối nay người kia cũng tới đây hả?”

“Vâng, sáng nay Lão Đổng đã lên núi Thúy Vi đón người rồi, đồ cậu chuẩn bị sẵn cho cậu ấy tôi cũng đã bảo Lão Đổng mang theo, găng tay, khăn quàng và ví da đều để trong đó hết, khoảng hơn bảy giờ là đến đây ạ.”

Lời dì Trương khiến vẻ mặt Tấn Hành hơi thay đổi, thật ra hắn không thích có quá nhiều tiếp xúc với người không quen thuộc, huống hồ là trong tình huống đặc biệt lúng túng như thế này, hoàn toàn chẳng biết gì về đối phương.

Thế nhưng lúc trước hắn đã đáp ứng với ông nội mình chuyện này, bây giờ thái độ đương nhiên cũng phải trịnh trọng một chút, không thể hờ hững phớt lờ được, như thế là không tôn trọng người khác, bởi vậy sau một thoáng lặng lẽ suy nghĩ, hắn vẫn gật đầu rồi từ tốn lên tiếng trả lời:

“Ừm, dì chuẩn bị bữa tối sớm nhé, kiểm tra lại căn phòng đã dọn sẵn cho anh ấy nữa, để cách xa phòng tôi một chút, bình thường tôi hay ngủ muộn, đi tới đi lui gây ồn ào, quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi thì không hay lắm, còn những việc khác thì chờ lão gia về rồi bàn sau.”

Tấn Hành dặn dò xong, Dì Trương vốn vẫn còn chút sốt sắng cũng vội vàng vâng dạ rồi kéo thằng nhóc Trường minh nghịch ngợm đi xuống lầu.

Thấy thư phòng rốt cuộc chỉ còn mình và con mèo trắng bên chân, Tấn Hành với khuôn mặt từ đầu chí cuối khuất trong bóng tối mới đứng dậy chậm rãi đi đến trước khung tranh cổ kia, ngước đôi mắt phiếm đỏ vì bị ánh sáng kích thích ngắm nhìn cặp nam nữ mặc đồ cưới trong tranh.

“Khi Chu thiên tử còn sống, tổ tiên của Tiên Tần nhờ tinh thông chăn nuôi ngựa mà lọt vào mắt xanh của thiên tử, sau khi ông được thụ phong chư hầu thì có một người cháu đã đảm nhiệm cái họ Tần này. Tần Mục Công vì bá nghiệp của mình mà cầu hôn với Tấn quốc – đại quốc Trung Nguyên thưở bấy giờ, mà Hiến Công cũng gả con gái lớn của mình là Bá Cơ cho ông ta, cuộc hôn nhân chính trị xảy ra từ ngàn năm trước này được gọi là Tần Tấn chi hảo lần thứ nhất, sau lần đó cũng có lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư, như thể ngay cả trời cao cũng cố gắng tác hợp họ Tần và họ Tấn nên đôi vậy…..”

Con mèo già tên Nhĩ Đóa nằm trên đất lắc đuôi phát ra tiếng ho khan như ông già, nó chớp con mắt vàng nhìn chằm chằm Tấn Hành mặt đơ, cái miệng mèo nhoẻn cười bổ sung một câu bằng giọng điệu cực kỳ khinh bỉ.

“Nhưng mà có đôi khi không chỉ cổ tích mới lừa người mà ngay cả mấy cái chuyện thần thoại này cũng lừa người nữa, cậu cả à, cậu với mợ yêu nhau thật lòng hả?”

Tấn Hành: “……”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Mợ có lời: Ai là mợ cơ?

Cậu cả: …………
Tính Sư

Tính Sư Chương 2: Triệu – 2

Review Chương 2: Triệu – 2 - Tính Sư

Đọc ngay Chương 2: Triệu – 2 truyện Tính Sư

Review truyện Tính Sư

Truyện Tính Sư Review


3,860 | 10 149 chương


Đọc truyện Tính Sư

Tính Sư