Chương 14: Lâm – 6

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Quay ngược thời gian về mấy tiếng trước, hơn một giờ chiều, trong quán mì nhỏ với chỉ vài ba mống khách lác đác.

Tần Giao ngồi ở chiếc bàn nhựa nhỏ trong góc quán, lên tiếng hỏi nhân viên mượn bật lửa, còn người đàn bà trung niên lưng còng đối diện y thì đang xoa xoa hai gò má đỏ tái của mình, chột dạ dời tầm mắt ầng ậng nước nhìn sang bên khác.

Từ khi tiến vào hai người bọn họ vẫn không hề nói với nhau câu nào, Tần Giao chủ động trả tiền gọi cho người đàn bà chật vật này một bát mì, dường như vẫn hiền lành và phóng khoáng như biểu hiện ngày thường của y ở trước mặt mọi người.

Song người đàn bà già yếu hơn tuổi này dường như rơi vào nỗi sợ khó giải nào đó bởi vì sự xuất hiện của y, mãi sau một lúc lâu, bà ta xấu hổ cúi gục đầu, khúm núm hỏi lí nhí:

“Con…… Con ra tù bao lâu rồi?”

“Hơn một tháng rồi, lúc trước tôi còn đến khu nhà cũ xem cơ, nhưng người ở đó nói nhà dì đã chuyển đi từ lâu rồi.”

Tần Giao dùng bật lửa châm điếu thuốc lá trên tay rồi rít một hơi, ngẩng đầu nở nụ cười với người đàn bà trung niên nọ, đôi mắt bà ta tức khắc đỏ hoe, bờ vai gầy guộc run rẩy kịch liệt, mãi một lúc sau mới đặt đôi tay siết chặt lên trên bàn, kích động giải thích với y:

“A Giao, không…… không phải như thế đâu, con nghe dì giải thích, mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu, là vì lúc ấy gia đình hơi khó khăn, cho nên mới bán nhà rồi…… thay đổi địa chỉ, thật sự không phải vì chú dì cố ý trốn tránh con đâu, dì và chú của con…… bao năm qua…… vẫn luôn muốn vào tù thăm con…… Ban đầu chú dì đều thật lòng xem con như con ruột của mình, chú dì thật sự cảm thấy có lỗi với con —— “

Nói được nửa chừng, người đàn bà trung niên bỗng nhiên nói không nổi nữa, bà ta khó chịu xoay mặt đi, không kìm được tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tựa như thể rơi vào nỗi thống khổ nào đó ghê gớm tới nỗi cả đời này chẳng muốn nhớ lại.

Thấy tâm trạng bà ta bắt đầu không ổn định, Tần Giao cũng chẳng có phản ứng gì, vẻ mặt y giống như đang xem một trò kịch đơn phương vừa khoa trương vừa giả tạo, trước sau vẫn nhìn chằm chằm người đàn bà khóc lóc luôn miệng xin lỗi mình, nụ cười trên môi không hề thay đổi.

Tiếng xin lỗi này giờ đây đã chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì đối với y nữa, những vị khách khác trong quán đều hiếu kỳ nhìn sang bên này, người đàn bà ý thức được hành động mất mặt của mình, bấy giờ mới nín khóc trong lời nhắc nhở quan tâm của đứa con nuôi trước kia.

Tần Giao hoàn toàn không đồng cảm nổi với nỗi đau khổ thống thiết của bà ta, chỉ rót cho bà ta một cốc nước nóng, lòng thầm suy nghĩ xem vì sao qua nhiều năm như thế người đàn bà này bỗng nhiên lại sinh ra hổ thẹn với mình. Sau một hồi lâu, Tần Giao mới đăm chiêu nheo mắt, nhoẻn miệng bảo:

“Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta đừng nhắc đến nó nữa, dì ăn mì rồi về sớm đi.”


“……Ừm, cám ơn…… cám ơn con, A Giao.”

Thái độ khoan hồng độ lượng đến mức khó tin của hắn khiến bà ta vừa cảm động cũng vừa thương tâm, sau đó Tần Giao còn đưa cho người đàn bà tay không này hai trăm đồng để về nhà, nhưng bà ta nhất quyết không nhận.

Biết bà ta vẫn luôn sĩ diện nên Tần Giao cũng không ép bà ta nhận tiền, khi người đàn bà bưng mì lên, y liền một mình đứng dậy bước ra ngoài quán.

Mấy phút sau, trông thấy Tần Giao chậm rãi đi về từ đầu đường bên kia, tay xách theo hai túi hoa quả tươi đặt xuống trước mặt mình, phòng tuyến tâm lý của người đàn bà cuối cùng cũng sụp đổ, bà ta buông đũa, khóc lóc thất thanh:

“Xin lỗi…… A Giao…… Không phải dì cố ý khóc cho con xem…… Hai năm nay…… Hai năm nay dì đổ bệnh, không uống thuốc là sẽ không khống chế được…… Dì để thuốc ở trong túi, vừa nãy bị Tiểu Quang giật mất rồi, xin lỗi…… xin lỗi……”

Người đàn bà vừa lấy tay lau nước mắt vừa giải thích một cách khó nhọc, ngay từ đầu Tần Giao đã nhận ra trạng thái tinh thần của bà ta có vẻ bất ổn, y nhìn vào mắt người đàn bà, lát sau mới gật đầu nở nụ cười, bắt đầu hỏi han bà ta ân cần như thể bất cứ đứa con trai hiếu thuận nào trên đời này.

Vì từng là người một nhà nên Tần Giao dễ dàng khiến người đàn bà trước mặt buông bỏ khúc mắc đối với mình, bà ta bắt đầu kể lể với Tần Giao về đủ thứ vấn đề, từ dày vò khổ sở bao năm qua cho đến gia đình, ông chồng, công việc, cả chuyện giáo dục đứa con trai nhỏ, nói xong lại khóc rấm rứt.

Mà hiển nhiên, Tần Giao là một người lắng nghe rất phù hợp, một khi y muốn khiến người đàn bà đứng tuổi mắc bệnh tâm lý này sinh ra cảm giác tín nhiệm và ỷ lại vào mình, quả thật là dễ dàng chẳng cần tốn quá nhiều công sức.

Người đàn bà tái nhợt thấy Tần Giao ngày xưa từng bị mình đối xử như vậy giờ đây lại sẵn lòng san sẻ với mình, đương nhiên là vừa chua xót vừa cảm động, sau khi báo hết địa chỉ hiện tại và số điện thoại cố định cho Tần Giao, bà ta còn kéo tay y hẹn lần sau gặp mặt rồi mới bịn rịn trở về nhà.

Vì chuyện này mà trễ nải một ít thời gian, lúc Tần Giao ngồi xe buýt trở lại khu cũ thì trời đã tối hẳn. Sau bảy, tám giờ, bầu trời đổ cơn mưa lâm râm tí tách, hôm nay chẳng mang ô theo nên Tần Giao đành đội mưa đi một đoạn, chẳng mấy chốc sau, ngoại trừ phần tất bên trong giày thì toàn thân y chẳng có chỗ nào là không ướt.

Song dường như hôm nay y cũng chẳng vội về nhà mà quẹo vào một đoạn bên phía đường Trường Viên, sau đó đi tới một nơi kỳ quái trông như công trường bỏ hoang.

Trong bóng đêm, khi đang chuẩn bị băng qua một dãy hàng ăn vặt bẩn thỉu bên ngoài công trường, y tình cờ trông thấy một chủ quầy trung niên dùng chổi lau sàn đánh đuổi một con chó hoang ăn vụng rác ngoài cửa.



Tần Giao đứng ở đường đối điện, đưa mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy, lát sau y mới cất bước đi tới quầy ăn vặt kia, dùng hai mươi đồng còn lại trên người mình để mua một hộp cơm rang nóng hổi.

Sau đó y lại tốn thêm năm đồng nữa để mua thêm hộp, chia cơm rang thành hai phần, đi tới bên cạnh con chó hoang đang chật vật núp ở ven đường kia. Tần Giao cúi người đưa suất cơm toả hơi nghi ngút đến trước mặt con chó trắng nhơ nhuốc bẩn thỉu, chó con chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được cơn đói, bắt đầu ăn cơm rang. Tần Giao xoa xoa cái đầu ướt nhẹp của nó, nở nụ cười:

“Ta hạ độc rồi, ăn vào là biến thành lẩu thịt chó đấy.”

“Ẳng ẳng —— “

“Nhóc cũng dễ lừa như đám người kia vậy, con người sống trên đời này quả nhiên đều giống nhau, xưa nay chỉ muốn nhìn thứ mình thích nhìn, nếu để bọn họ nhìn thấy thứ mình không thích thì sẽ lập tức vứt bỏ nhóc như thể rác thải. Suy cho cùng, những kẻ đó cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mà thôi, cho nên người như thế xứng đáng chịu chút dạy dỗ, nhóc thấy ta nói có đúng không?”

“Ẳng ẳng —— “

Không khí nói chuyện giữa một người một chó cứ thế trở nên hòa hợp, Tần Giao lại lẩm bẩm thêm mấy câu vu vơ rồi đứng dậy tiến vào trong công trường. Xuôi theo khung cảnh đổ nát đi về phía trước mấy bước, đầu tiên y để cho cái bóng mơ hồ của mình hắt lên mặt tường xám trắng, sau đó liền nghe thấy phía sau tường truyền đến ba tiếng gõ mõ, khi tận mắt trông thấy một người đàn bà xấu xí dị dạng với bảy, tám cái chân nhỏ ngo ngoe dưới thân, ghé vào bả vai mình, y mới nhếch miệng bảo:

“Người đẹp, có việc gì không?”

“Ôi chao, oan gia, sao giọng điệu nghe quái gở vậy, tình nghĩa bạn bè xưa nay đi đâu hết rồi? Chẳng qua Túy Chủ ủy thác ta đến thăm ngươi, xem xem Tần Giao, kẻ xưa kia có thể quyết đoán tự móc tim mình đưa cho Đăng Tâm lão nhân để đổi lấy ba mạng người nhà bố mẹ nuôi, bây giờ đang sống ra sao, đã quen với cảm giác làm túy chưa?”

“Cũng không tệ lắm, dù sao bây giờ làm nhiều chuyện đuối lý rồi, đi đêm không cần sợ nữa.”

Nghe câu nói đùa cợt của Tần Giao, Tôn cô nương ở trong tường đột nhiên cười phát điên phát khùng, vất vả lắm mới ngừng được tiếng cười kinh dị của mình, ả ta bỗng nhỏ giọng nói với Tần Giao:

“Mà này, ngươi cũng biết chuyện Canh lão bà nấu đầu người chứ?”



“Ồ, ngươi biết thì tốt rồi, ta tới tìm ngươi đúng là vì một việc, ngươi cũng biết mỗi mùng một và mười lăm Túy Chủ đều bắt đám tiểu túy chúng ta cống nạp rồi đấy, không dâng được thịt người thượng hạng thì coi như xong đời, mụ già Canh bà bà kia chuyên nấu thịt người, cho nên bản lĩnh chọn thịt cũng là số một.”

“Nhưng mụ ta mắt mờ chân chậm, lần này không chỉ lỡ tay giết nhầm người mà còn để thịt cống thượng hạng của chúng ta chạy mất, giờ còn lòi ra một tên tính sư nữa, đám này đáng lẽ phải chết hết rồi chứ, ta từng có bà bác họ hàng xa cũng bị lũ tính sư khốn kiếp này hãm hại. Bây giờ Túy Chủ sai ta đích thân chuyển lời cho ngươi, nếu ngươi có thể tóm được miếng thịt cống bỏ chạy kia và lấy được phần bổ dưỡng quý giá nhất trên người ả, thì từ nay về sau sẽ phong cho ngươi làm đại tướng của Túy Giới chúng ta, sao hả…… Thanh Giao Quân?”

Tôn cô nương tự thấy mình đã đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn, thế nhưng cái tên Tần Giao chẳng bao giờ nhập bọn với tà túy tầm thường bọn họ mà cứ luôn cô độc tà môn này lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Sau một lúc, thấy vị nữ túy xinh đẹp yêu dị này đã sốt hết cả ruột, Tần Giao mới ung dung nheo đôi mắt xám, miệng nở nụ cười, hỏi bằng giọng điệu vừa biếng nhác lại vừa hiếu kỳ:

“Tính sư kia là kẻ nào?”

“Ai mà biết? Chưa ai từng thấy mặt thật của hắn, hắn ta còn khó tìm hơn cả ngươi nữa, cứ thích giấu đầu giấu đuôi làm mấy chuyện ngáng chân chúng ta, nếu lần này ngươi có thể giúp chúng ta làm thịt hắn thì quá tốt, ta đã muốn tự tay giết hắn từ lâu rồi.”

“Được thôi, ta sẽ cố gắng, nếu như không thành thì ngươi và Túy Chủ có thể đi tìm một đại tướng khác đáng tin hơn, ta tin rằng bách gia xuyến trong cống nước và hoàng trừu tràng trong WC công cộng nhất định sẽ nguyện vì hai vị mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng.”

Tôn cô nương: “……”

Một khi biểu hiện ra mặt chân thật nhất trong nội tâm mình, dường như giọng điệu nói chuyện của y cũng trở nên đặc biệt đáng ghét. Tôn cô nương dù có tức giận nhưng cũng biết rõ bản thân chẳng làm gì được tên quái vật này, sau khi xác nhận Tần Giao đã đáp ứng, ả không nán lại cùng tên lập dị này thêm một giây nào nữa mà lập tức hóa thành một con nhện tám chân to bằng quả trứng gà, nhanh chóng bò vách tường rời đi. Thấy con nhện cái này tức tối đi mất rồi, Tần Giao cúi đầu cười cười rồi cũng quay người rời khỏi công trường.

Chỉ là sau khi đội mưa mang theo hộp cơm nguội lạnh trở về tòa đơn nguyên cũ kỹ, Tần Giao hoàn toàn không ngờ mình sẽ nhìn thấy một thanh niên nhã nhặn ở sạp báo dưới cửa tòa nhà, đang cúi đầu nghiêm túc đọc một tờ báo Dương Tử Buổi Chiều.

Tấn Hành đêm hôm lặn lội tới đây một chuyến, đến nơi mới phát hiện cả Thôi Đinh Đông lẫn Tần Giao đều chưa về nhà. Chú ý thấy ở cách đó không xa hình như có người đang nhìn chằm chằm, hắn bèn ngẩng đầu lên có vẻ mất kiên nhẫn, song đột nhiên lại đối diện với tầm mắt kinh ngạc của Tần Giao, hắn liền ngượng ngùng mím môi.

Vị Tấn đại thiếu nói một đằng nghĩ một nẻo này còn chưa kịp lên tiếng bảo rằng thật ra mình chỉ tiện đường ghé qua đây, chưa hề chờ quá lâu, tuyệt đối không phải đặc biệt tới đây vì y, thì bà lão mập mạp ngồi trong sạp báo phía sau Tấn Hành đã giành trước hắn, bà cụ cực kỳ hào hứng hô to như thể hôm nay là sinh nhật của mình vậy:



Tấn Hành: “……”

Tần Giao: “……”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Ok, giờ là lúc để công bố lập trường của các bên trong truyện này.

Những nội dung dưới đây đại biểu cho hướng đi kế tiếp của truyện, cho nên tôi liệt kê ra cho mọi người dễ hiểu.[1]

Tà túy: Tà ác quy tắc (ta méo quan tâm ta chỉ muốn ăn thịt người thôi grào grào grào grào)

Lão tổ tông: Lương thiện quy tắc (khắc tinh của yêu ma, có thành kiến đối với tà túy)

Cậu cả: Lương thiện trung lập (có tiêu chuẩn phán đoán sự việc của chính mình, cũng có quyền phân xử một phần)

Mợ: Tà ác hỗn loạn (chẳng giúp ai hết, có thể phản bội bất cứ lúc nào, ta thích quấy rối mi đấy tới mà đánh ta đi nè)

Chương tiếp theo sẽ bắt đầu cao trào của phần này, mợ rốt cuộc bại lộ chân tướng tính cách ác liệt, cùng cậu cả đi đánh quái. Những phần đệm trước đó đều sẽ lần lượt bóc trần từng cái. Cá nhân tôi cảm thấy thú vị ra phết ha ha, tuy rằng lập trường tạm thời không giống nhau, nhưng tôi cam đoan tuyệt đối không phải ngược. Hai người này hiện vẫn chưa biết đối phương là vị kia, chờ sau này nằm lên cùng một cái giường rồi là càng hết đường hối hận, cho nên là phải xuôi theo thôi! Ha ha, dù sao cậu cả đánh ai chứ cũng chẳng nỡ đánh vợ, chính là như thế đấy hihihihi.

******

★Chú thích:

[1]Cho ai không hiểu cái phần liệt kê của tác giả thì nó là bảng phân chia lập trường và tính cách nhân vật trong game Dungeons & Dragons, còn được gọi là 9 Aligments. Về sau bảng 9 ô này được nhiều người sử dụng rộng rãi để phân loại chứ không chỉ giới hạn trong game này nữa, lướt mấy trang của nước ngoài về game hay phim rất hay thấy. Các nhân vật được chia thành Good (người tốt, lương thiện), Neutral (trung lập), Evil (kẻ xấu, tà ác) với các mức độ Lawful (tuân thủ quy tắc, luật lệ), Neutral (trung lập), Chaotic (hỗn loạn, bất chấp tất cả), chính giữa là True Neutral (Trung lập thật sự).
Tính Sư

Tính Sư Chương 14: Lâm – 6

Review Chương 14: Lâm – 6 - Tính Sư

Đọc ngay Chương 14: Lâm – 6 truyện Tính Sư

Review truyện Tính Sư

Truyện Tính Sư Review


3,857 | 10 149 chương


Đọc truyện Tính Sư

Tính Sư