Chương 11: Lâm – 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy ngày sau, cơn mưa phùn đầu tháng ba cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông xuống từ tầng mây ẩm ướt. Đã báo trước cho Tần Giao rồi nên tuần này Tấn Hành không đi gặp y nữa, mà sáng sớm hôm nay liền ra ngoài một chuyến.

Đích đến của hắn là nghĩa trang Thanh Sơn ở ngoại thành, khi Lão Đổng đưa Tấn Hành đến nơi thì cơn mưa cũng đã gần tạnh. Dọc đường đi Tấn Hành vẫn luôn lặng thinh, sau khi xe dừng bánh, hắn chống gậy chậm rãi bước xuống, thấp giọng dặn Lão Đổng chờ ở ngoài một lát rồi một mình đi lên nghĩa trang trên đỉnh núi.

Đây là lần đầu tiên Tấn Hành chủ động đến nơi này sau gần ba năm, mấy năm qua vì ông cụ đã cao tuổi, Trường Minh thì còn quá nhỏ, cho nên ở nhà chẳng ai có thời gian lên đây, bản thân Tấn Hành cũng không thích ra ngoài, thành ra nơi này càng chẳng có ai ghé thăm.

Mặc dù đã cách mấy năm, vị quản lý nghĩa trang đã có tuổi vẫn nhận ra Tấn Hành, ông cụ đứng cách mấy bước gật đầu chào hắn rồi không tới quấy rầy hắn nữa. Tấn Hành một mình bước lên bậc thang ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi mênh mông bát ngát, sau đó chậm chạp lê bước một cách gian nan.

“……Là em khắc chết bố và mẹ sao?”

“Không phải, đừng nói linh tinh, ai nói bậy nói bạ với em thế hả?”

“Tất cả mọi người đều nói như vậy, em nghe thấy hết.”

Người con gái mà trong ký ức thường xuyên dẫn hắn tới đây giờ cũng đã cùng bố mẹ hắn nằm yên nơi đỉnh núi, cô và Tấn Hành từng có quan hệ máu mủ trực tiếp nhất, nhưng bất kể xét về ngoại hình hay tính cách, hai người bọn họ gần như chẳng có chỗ nào tương đồng.

Tấn Thục là đóa hoa rực rỡ sinh trưởng nơi đồng ruộng, dịu dàng phóng khoáng luôn giúp đỡ mọi người, dù không sở hữu dung mạo khiến người ta xao xuyến từ khoảnh khắc đầu tiên, nhưng so sánh với đứa em trai lầm lì lạnh lùng không biết ăn nói dễ nghe, ít nhất cô vẫn luôn vui vẻ và rộng lượng.

Cho nên hồi ấy lão gia mới hay nói thật ra Tấn Thục giống con gái ruột của bố mẹ hơn, còn thằng nhóc Tấn Hành khó ở như cục đá cạnh nhà xí này thì chẳng biết là giống ai.

Rõ ràng đã cố gắng quên đi thật nhiều chuyện, nhưng tới bây giờ, Tấn Hành vẫn mơ hồ nhớ buổi tối nhiều năm về trước, Tấn Thục với gương mặt và lồng ngực dính đầy vết máu dơ bẩn gay mũi, con ngươi và hàm răng đều biến thành màu xám tro – tượng trưng cho hóa túy, cô nắm chặt lấy tay hắn, nói từng chữ từng chữ:


“Nhớ kỹ…… Nhớ kỹ lời chị đã nói với em…… Chết là…… con đường mà mỗi người chúng ta đều phải trải qua…… Không ai sẽ vì vậy mà trách em hết, em cũng chưa từng…… làm sai bất cứ chuyện gì cả…… Tấn Hành à.”

Tấn Hành đứng một mình trong nghĩa trang sau cơn mưa, từ từ khép lại đôi mắt, bỗng nhiên hắn cảm thấy thật mệt mỏi, là một loại mờ mịt và thương tâm không thể nào hình dung được bằng lời.

Tuy đã nắm chặt cây gậy trong tay nhưng vẫn cảm nhận được cái chân tật nguyền bẩm sinh nhói lên từng cơn đau nhức. Lát sau, Tấn Hành với mái tóc ngả trắng dù mới nhuộm không lâu liền ngẩng đầu nhìn Tấn Thục trên bia mộ, cất giọng khàn khàn nói với bia mộ trước mặt mình.

“……Xin lỗi.”

Lời này nói ra, rõ ràng chẳng ai có thể đáp lại hắn, Tấn Thục đương tuổi đôi mươi trong ảnh đang cười nhìn hắn, ngay cả nụ cười cũng trong trẻo và đẹp đẽ như vậy.

Hắn từng thành tâm hy vọng chị gái mình có thể sống một đời hạnh phúc, mãi mãi không vướng âu lo phiền não, nhưng cuối cùng cũng chính hắn đã nhẫn tâm đẩy chí thân của mình vào bước đường cùng.

Cảm giác tội lỗi đeo đẳng cả đời khiến cho rất nhiều năm sau, hắn vẫn không thể đối mặt với Tấn Phi Hùng cực kỳ quý trọng cháu gái mình và Tấn Trường Minh tuổi nhỏ đã mồ côi mẹ, cho nên đến tận bây giờ, hắn cũng chẳng cách nào làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người cháu tốt, một người cậu tốt.

Hiểu rõ dù mình làm gì cũng không thể bù đắp được, Tấn Hành chỉ có thể lẻ loi ngồi đó xuất thần trong một thoáng chốc, sau đó liền đứng dậy đi xuống núi. Nhưng ngay khi đi tới sườn núi thì Tấn Hành lại chạm mặt một người đàn ông xách theo trái cây và hoa tươi, rõ ràng cũng đang chuẩn bị lên núi.

“Ồ? Tấn Hành? Sao cậu lại rảnh rỗi ghé qua đây thế này?”

Liêu Phi Vân miệng ngậm thuốc lá, có vẻ cũng khá bất ngờ. Dù sao mọi khi anh ta đến đây thăm Tấn Thục, chẳng lần nào là gặp người Tấn gia cả. Thấy Liêu Phi Vân đi tới bắt chuyện với mình, Tấn Hành cũng không biểu hiện bài xích quá mức, chỉ lạnh nhạt từ chối điếu thuốc Liêu Phi Vân đưa tới, sau đó nhíu mày hỏi:


“Hôm nay anh không cần đi làm à?”

“Có chứ, nghề bọn anh quanh năm suốt tháng làm gì có lúc nào rảnh đâu, haiz. Chiều nay còn phải tranh thủ đến cục cảnh sát nữa, gần đây có một vụ án cực kỳ rắc rối, anh rầu đến nỗi sắp rụng tóc rồi……. A, đúng rồi, vừa khéo mấy nay anh cũng đang định tìm cậu đây, hôm nay ông cụ có nhà không? Nếu ông ấy ở nhà thì hôm khác anh qua, anh biết cậu không tiện……”

Quen biết Tấn Hành đã hơn mười năm, Liêu Phi Vân là một trong số đông đảo những người theo đuổi Tấn Thục trước kia, từ khi Tấn Hành bắt đầu có ký ức, thằng cha mặt dày hơn tường thành này ngày nào cũng ton tót chạy theo sau Tấn Thục để cưa cẩm lấy lòng.

Đáng tiếc cho đến sau cùng, Tấn lão gia vẫn chẳng chọn Liêu Phi Vân làm cháu rể nhà mình. Về phần Liêu Phi Vân, dẫu rằng mối tình đầu đã qua đời nhiều năm, anh ta vẫn mãi một lòng si mê Tấn Thục như thưở ban đầu.

Có lẽ cũng chính vì thế nên người Tấn gia hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy áy náy với Liêu Phi Vân. Tấn Hành cũng từng âm thầm qua lại với Liêu Phi Vân vì công việc của đôi bên, nghe anh ta bảo với mình như vậy, hắn lập tức nhìn anh ta như thể phát hiện ra gì đó.

“Chuyện gì?”

“Là vụ án mạng trong thành phố ta đấy, anh không biết hai hôm trước cậu có xem tin tức hay không, có một quản lý bếp ở quán cơm bị người ta nhấn vào nồi nước sôi, luộc chín cả cái đầu. Bên anh đang gặp vấn đề trong khâu lấy bằng chứng, tạm thời không cách nào truy tra tiếp được, nếu lần này thật sự không tìm được điểm đột phá thì bên trên sẽ bỏ xó vụ này trong ngăn hồ sơ luôn.”

“Cậu cũng biết đấy, trong hệ thống của bọn anh, kiểu vụ án đặc biệt không phù hợp với chính sách của lãnh đạo bên trên như thế này mà bị bỏ xó thì người kia coi như chết vô ích. Ai biết sau lần này cái kẻ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia có tiếp tục hại người nữa hay không? Cho nên anh mới muốn tìm cậu để xem xem rốt cuộc có quỷ quấy phá hay hoàn toàn là con người gây ra. Nếu có quỷ tác quái thì có cách gì tóm được đầu sỏ gây tội hay không……”

Hai năm qua Tấn Hành không chỉ một lần hợp tác riêng với anh ta ở phương diện này. Sau khi nghe Liêu Phi Vân thuật lại đại khái sự việc, Tấn Hành cũng không từ chối, hắn bảo với anh ta mình sẽ xuống dưới chờ, để cho một mình anh ta lên thăm Tấn Thục.

Ngồi trong xe khoảng nửa tiếng đồng hồ mới thấy Liêu đại lão mắt mũi đỏ hoe chậm rãi bước xuống. Hôm nay Liêu Phi Vân không lái xe tới đây nên liền mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh Tấn Hành, một lát sau anh ta lấy ra một điếu thuốc nhưng chẳng châm lửa, cứ ngẩn ngơ kẹp trong tay, rỗi bỗng nhiên nở nụ cười khổ.

“Chị cậu ra đi như thế, anh cứ cảm giác như đời mình cũng chấm dứt theo. Mỗi lần anh tưởng mình đã sắp quên được việc này, nhưng chỉ cần tới đây nhìn chị cậu một cái là tim lại như khuyết mất một mảng vậy. Nếu chị ấy còn sống thì tốt quá, ít nhất anh còn có hi vọng, cho dù trước nay chị ấy chưa từng yêu anh, nhưng chí ít chị ấy vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời.”

Tấn Hành không hề đáp lại lời Liêu Phi Vân, thực tế hắn vĩnh viễn đem đến cho người ta cảm giác lạnh lùng, vô tình hay thậm chí phải nói là khó tiếp cận, nhưng Liêu Phi Vân tự xưng là một nửa anh rể của hắn thì đã quá quen rồi, anh ta lầu bầu mấy câu tựa như oán phu rồi liền chuyển sang đề tài khác.

“Hai ngày trước anh có đến trường học thăm Tấn Trường Minh, nói thật, cậu và ông cụ nhà cậu cần phải quan tâm đến thằng nhóc này nhiều hơn. Trẻ con học cách tự lập từ nhỏ là tốt, nhưng cho nó vào trường nội trú thì vẫn còn quá sớm. Lúc sang đó, anh còn nghe giáo viên lớp nó bảo là nó đánh nhau với mấy đứa nhóc trong ký túc xá, cậu có biết lý do là gì không?”

“Làm sao vậy?”

“Hình như lúc bị giáo viên hỏi, nó không biết tên Tấn Thục, cho nên bạn cùng lớp mới đem chuyện này ra cười cợt nó. Cháu trai cậu biết thì tức tối đánh mấy đứa nhóc kia, nhưng đầu óc cũng không ngốc quá, vẫn biết thời nay là xã hội pháp trị đánh người sẽ bị phạt, cho nên nó liền khóc lóc chạy đi mách giáo viên trước, bảo là mình bị kỳ thị, đám trẻ con kia coi thường mình không có mẹ, làm giáo viên và phụ huynh mấy đứa bị đánh cũng không dám đòi bồi thường, cuối cùng chẳng giải quyết được gì…… Anh đoán nó cũng chẳng dám kể lại cho nhà cậu, cậu có rảnh thì hãy tự hỏi nó đầu đuôi sự việc đi, thật ra thằng bé nghe lời cậu lắm đấy.”

Tấn Hành quả thực không hề hay biết chuyện này, nghe Liêu Phi Vân nói với mình như thế, sắc mặt hắn cũng chùng xuống, đồng chí Lão Liêu biết cậu cả Tấn Hành vẫn luôn nghiêm khắc có thừa nhưng kiên nhẫn thì không đủ.

Hắn dù sao cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, lại còn độc thân, nhất định không có kinh nghiệm gì ở phương diện này, cho nên sau một hồi âm thầm cân nhắc, xuất phát từ góc độ bạn bè và nửa thân thích, Liêu Phi Vân vẫn lên tiếng khuyên nhủ:

“Anh biết cậu cũng rất muốn quan tâm cháu trai, nhưng không phải cậu nghiêm mặt như Lỗ Tấn răn dạy nó mấy câu vào dịp cuối tuần nó về nhà là xong. Anh đây người lớn mà bình thường không có việc gì cũng chẳng dám qua, huống chi nó là con nít mới bằng này tuổi. Nếu cậu muốn chịu trách nhiệm với nó thì anh chân thành kiến nghị cậu, trong nửa năm này cậu phải giải quyết vấn đề cá nhân của mình cho xong đi đã, tìm lấy một người thích hợp rồi mau chóng lập gia đình, sau đó chuyển Tấn Trường Minh đến trường tiểu học mà mỗi ngày có thể về nhà ở. Nếu không làm thế thì cho dù thằng bé hiện tại đang ngoan ngoãn đến mấy, nhưng sớm muộn gì cũng bị kiểu nuôi thả tùy tiện nhà cậu tạo ra sai lầm.”

Lại một lần nữa nghe người thân quen thúc giục mình kết hôn, tâm tình Tấn Hành quả thật phức tạp không nói rõ được.

Nếu là nửa tháng trước có lẽ hắn còn có thể đáp rằng mình chưa có đối tượng cảm thấy thích hợp, nhưng giờ đây hắn không thể tiếp tục lảng tránh vấn đề này nữa. Liêu Phi Vân cứ tưởng hắn sẽ chẳng thèm để ý đến mình, song rõ ràng phản ứng của hắn hôm nay lại là lạ, anh ta ngớ ra, kinh hãi nói:

“Không, không phải chứ, anh còn tưởng thằng nhóc Tấn Trường Minh kia chỉ nói đùa mình thôi cơ. Dạo này cậu có người yêu thật hả, Tấn Hành?”

Nói nghe như thể hắn yêu đương là chuyện gì khó tin lắm ấy, Tấn Hành vốn đang không muốn nhiều lời, bị Liêu Phi Vân nói thế càng làm hắn mất hứng thêm. Thế nhưng cái tên Liêu Phi Vân không có mắt này còn kích động bồi thêm một câu:


“Gì mà thẹn thúng thế há há há há, đây chẳng phải chuyện tốt sao, cần gì phải giấu giấu diếm diếm suốt! Không ngờ nha không ngờ nha, Tấn đại thiếu từ nhỏ chẳng gái nào theo mà giờ lại có thể tìm được người yêu cơ đấy! Anh còn tưởng trước 30 tuổi cậu không muốn nghĩ tới việc này chứ, xem ra là anh lo xa quá rồi ha ha ha!”

Liêu Phi Vân gào rú y như thằng thần kinh, Tấn Hành im lặng nhíu mày quay sang chỗ khác, cóc thèm để ý đến anh ta. Liêu Phi Vân cũng biết lời mình nói có thể tổn thương tự ái của hắn, cho nên không dám nói hươu nói vượn nữa, chỉ hỏi thăm xem hiện giờ hai người bọn họ tiến triển đến đâu rồi.

Khi nghe bảo hai người này quen nhau hơn một tháng rồi mà còn chưa nắm tay lấy một lần, ra ngoài ăn cơm xem phim tiền ai nấy trả, ngoài hai hoạt động chán ngắt này ra thì chẳng có bất kỳ giao lưu về mặt tinh thần nào nữa, Liêu Phi Vân chỉ biết giật giật khóe miệng, trợn trắng mắt mà giáo dục hắn:

“Cậu có được không đó Tấn thiếu, dù gì cậu cũng là công tử thế gia phong độ ngời ngời, sao mà yêu đương như bọn học sinh cấp ba thế hả? Nếu thật lòng muốn có chút tiến triển thì nhất định phải có một người chủ động trước. Nếu hai người đều không sốt ruột thì chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, phải biết rằng, trong tình yêu quan trọng nhất là gì? Là kích tình! Là tia lửa! Là va chạm! Đừng bảo với anh là cậu mới hơn hai mươi tuổi đã không va chạm nổi nữa nhá? Là đàn ông thì không thể không va chạm nổi! Chỉ cần có thể ma sát ra tia lửa tình yêu thì dù có hơn 80 tuổi cũng vẫn va chạm được như thường! Tài xế Đổng, chú thấy tôi nói rất đúng phải không?”

Liêu Phi Vân nói xong còn nháy mắt lưu manh với Lão Đổng đang ngồi đằng trước lái xe, Lão Đổng nghe cái tên ra sức kích động Tấn Hành cả buổi thì quả thực cũng sắp cười chết luôn rồi. Tấn Hành trước đây chưa từng nghĩ như thế với Tần Giao, nghe ngôn luận không biết xấu hổ của thằng cha này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Một lát sau, có vẻ nhịn hết nổi nữa, hắn mới nhíu mày bình phẩm một câu:

“Thô tục.”

Nghe hắn nói như vậy, biết hắn da mặt mỏng không kích thích một chút thì còn lâu mới thông suốt được, Liêu Phi Vân cũng cười tít mắt vỗ vỗ vai hắn, không sợ hắn nổi đóa mà vẫn cứ tiếp tục trêu ghẹo:

“Ha ha, con người nếu mà không thô tục một tí, thì ở xã hội nguyên thủy sẽ không duy trì nổi trọng trách to lớn của toàn nhân loại đó chính là sinh sôi nhân khẩu đâu. Đại thiếu gia của anh à, cậu hãy tự suy nghĩ cho kỹ đi, anh cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì. Từ giờ anh nằm mơ cũng ngóng trông được uống rượu mừng của cậu đấy, cậu cả à, cố lên cố lên cố lên nha.”

Tấn Hành: “……”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau, cậu cả phải giúp anh rể hờ của mình đi bắt yêu quái rồi, spoil tí nhá, xong việc cậu ấy sẽ một mình tìm mợ tâm sự, sẽ có một chút tiến triển nho nhỏ à nha =v=
Tính Sư

Tính Sư Chương 11: Lâm – 3

Review Chương 11: Lâm – 3 - Tính Sư

Đọc ngay Chương 11: Lâm – 3 truyện Tính Sư

Review truyện Tính Sư

Truyện Tính Sư Review


3,889 | 10 149 chương


Đọc truyện Tính Sư

Tính Sư