Quyển 4 - Chương 37: Phi tần tranh sủng (37)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thường công công kinh hãi, xoay người chạy về phía cửa, chần chờ, mới duỗi tay định mở, nhưng cánh cửa lại bị ai đó đẩy ra, Thanh đại nhân lui xuống, trong tay không còn hai mũi tên kia.

Không có mệnh lệnh của Hoàng Thượng ta không thể vào Ngự Thư Phòng, đành xoay người gọi ông ấy lại: "Thanh đại nhân."

Ông ấy đi chậm lại, nhưng không dừng bước.

Ta đi lên, hỏi: "Cùng nhóm thích khách ở An phủ?"

Ông ấy gật đầu, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Theo bản năng quay đầu nhìn Ngự Thư Phòng, không để lại manh mối, còn giá họa cho Tân Vương phủ, hơn nữa Nguyên Phi Cẩm lại hiểu lầm Nguyên Thừa Hạo, ta hiểu tâm tình hắn lúc này.

Thanh đại nhân đã rời đi. Đứng đó một lát, thấy Tùy thái y từ xa mà tới, gặp ta, ông ấy hành lễ, nhíu mày hỏi: "Sao nương nương lại ở đây? Hoàng Thượng ở Ngự Thư Phòng?"

Nhìn bộ dáng mệt mỏi phong trần của ông ấy, chắc là vừa từ dịch quán trở về. Ta hỏi: "Cảnh Vương sao rồi?"

"Đã không còn gì đáng ngại, chỉ là bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Thần tới xin chỉ thị của Hoàng Thượng, để Cảnh Vương ở lại kinh thành dưỡng thương hay về đất phong." Dứt lời, Tùy thái y muốn nâng bước rời đi.

"Tùy đại nhân, Hoàng Thượng đang tức giận, bổn cung cho rằng ngươi nên đợi một lát rồi vào."

Ông ấy lại lắc đầu: "Thần đêm qua không vào cung, mới biết Hoàng Thượng nhiễm phong hàn, trong lòng thần không yên."

Theo ánh mắt của ông ấy, ta quay đầu thấy Nguyên Thừa Hạo bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, Thường công công vội vàng theo cạnh.

Hắn đi về phía này, thời điểm ngước mắt mới thấy ta và Tùy thái y ở bên ngoài.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Thái Hoàng Thái Hậu nói đêm qua hắn sốt cao, hiện tại xem ra bệnh vẫn còn chưa khỏi.

Tùy thái y vội đi lên, nhíu mày nói: "Hoàng Thượng, nên để Cảnh Vương trở về đất phong hay đồng ý cho ngài ấy ở lại kinh thành, chờ thân mình tốt lên một chút mới về?"

Hắn không dừng chân, chỉ hỏi: "Ý Phi Cẩm thế nào?"

"Hồi Hoàng Thượng, hầu gia không nói gì cả."

Hắn khẽ cười: "Vậy theo Tùy Hoa Nguyên ngươi, trẫm bắt ông ta đi, ông ta có chết không?"

"Việc này..." Tùy thái y nhất thời nghẹn họng. Kỳ thật vấn đề không liên quan đến chết hay không, hôm qua hắn đã tự mình đưa nhân sâm ngàn năm qua đó, còn để ý việc ông ta ở lại kinh thành dưỡng thương sao?

"Vâng, thần hiểu." Tùy thái y đuổi theo hắn, lại nói, "Chỉ là lúc này Cảnh Vương không còn gì đáng ngại, thần cho rằng, không bằng để Tô Diễn xuất cung đi chăm sóc."

"Không cần phiền phức như vậy, ngươi cứ tiếp tục đi."

Tùy thái y có chút khó xử: "Nhưng Hoàng Thượng, thần nghe nói..."

"Bệnh của trẫm chỉ là chuyện nhỏ, uống mấy chén thuốc là khỏi, trong cung có Tô Diễn đã đủ." Nói đến đây, hắn dừng bước.

Thường công công vội đỡ lấy hắn, quay đầu nhìn Tùy thái y: "Hoàng Thượng, không bằng để Tùy thái y xem một cái, sốt... Vẫn còn chưa lui."

Ta chấn động, vội đi tới đỡ lấy hắn, chạm đến bàn tay hắn, quả nhiên rất nóng. Ta hỏi: "Sao Hoàng Thượng không uống thuốc?"

Hắn cúi đầu, cầm lấy tay ta, khẽ cười: "Uống rồi, trẫm không phải tiểu hài tử."

Tùy thái y đi lên bắt mạch cho hắn, mới nói: "Thần về Thái Y Viện một chuyến trước."

Hắn "Ừ" một tiếng, lại nói: "Mấy ngày nay, không có việc gì thì không cần vào cung, thay trẫm trông chừng Cảnh Vương là được."

Tùy thái y dừng bước, đáp "Vâng".

Thường công công lúc này mới lên tiếng: "Hoàng Thượng hồi cung uống thuốc đi."

Theo hắn về Càn Nguyên Cung, thấy thuốc sớm đã chuẩn bị. Thường công công bưng tới cho hắn, hắn rất nghe lời, không nói một câu mà uống cạn. Ta dìu hắn qua mép giường ngồi xuống, nói nhỏ: "Hoàng Thượng nghỉ ngơi một lát đi."

Hắn theo bản năng kéo ta vào lòng, chỉ trong chốc lát, lại nhẹ nhàng đẩy ta ra.

"Hoàng Thượng..."

"Hồi cung đi, trẫm... Không thoải mái, sợ lây cho nàng."

Trái tim quặn thắt, ta nắm lấy tay hắn, nói: "Hoàng Thượng ngủ đi, thần thiếp ở bên ngài."

Hắn không nói nữa, nghiêng người nằm xuống.

An tĩnh nhìn hắn, hắn không nhúc nhích, nhưng ta biết hắn căn bản không hề ngủ. Sao lại nghĩ như vậy, kỳ thật ta cũng không thể nói rõ.

Chỉ đơn thuần cảm thấy hắn không ngủ được.

Bên ngoài truyền đến tiếng của Thường công công, ta đứng dậy, thấy Tô thái y đến. Ta nhíu mày: "Hoàng Thượng ngủ rồi."

Tô thái y gật đầu: "Tùy đại nhân muốn vi thần tới chỗ Hoàng Thượng. Nương nương, Hoàng Thượng vẫn chưa hạ sốt sao?"

Ta ngẩn ra, có chút không quen, dường như trước mặt người khác hắn chưa từng gọi Tùy thái y một tiếng "Cha".

Hắn vòng qua ta, tiến lên, bắt mạch cho Nguyên Thừa Hạo, sau đó đứng dậy.

"Vừa rồi Tùy đại nhân qua Thái Y Viện cũng xem thuốc Hoàng Thượng uống. Tất cả đều không có vấn đề, chỉ kỳ quái là, bệnh tình của Hoàng Thượng lại không có chuyển biến tốt." Hắn nhíu mày.

Thường công công nóng nảy: "Tô đại nhân, vậy phải làm sao đây?"

"Công công nhỏ giọng chút." Ta nhắc nhở gã.

Thường công công vội im lặng.

Ta quay đầu nhìn vào bên trong, bệnh này của hắn là tâm bệnh, không phải uống thuốc là có thể khỏi.

Ta xoay người hỏi Thường công công: "Chỉ Doanh quận chúa có vào cung không?"

Thường công công ngẩn ra, có lẽ không rõ vì sao đang êm đẹp ta lại nhắc đến Chỉ Doanh quận chúa, lắc đầu: "Nô tài không rõ lắm."

"Vậy qua Bắc Uyển một chuyến, nếu quận chúa ở trong cung, cứ nói bổn cung tìm nàng có việc."

Thường công công gật đầu lui xuống.

Tô thái y nhìn ta, nhỏ giọng: "Nương nương muốn hầu gia vào cung sao?"

Tô Diễn đúng là thông minh, ta không thể phủ nhận, chỉ ngước mắt nhìn hắn: "Sao hả, Tô đại nhân cảm thấy bổn cung làm sai rồi sao?"

Hắn cũng nhìn vào bên trong: "Có lẽ, nương nương đúng." Đợi ta ngồi xuống, hắn lại nói, "Để vi thần bắt mạch cho nương nương, Khuynh Nhi nói lo cho nương nương."

Ta vừa duỗi tay ra, vừa nói: "Hiện giờ tỷ tỷ ở Bắc Uyển, bổn cung không thể thường xuyên tới thăm, nếu Tô đại nhân gặp tỷ ấy, nói tỷ ấy không cần lo cho bổn cung."

Hắn gật đầu: "Mạch tượng của nương nương vẫn ổn."

Hài tử vẫn khỏe mạnh, ta cũng yên tâm.

Ngồi bên ngoài một lát, thời điểm đi vào, ta thấy mà thấy Nguyên Thừa Hạo đã tỉnh, chỉ là lặng lẽ ngồi đầu giường, giống như trầm tư. Ta đi tới, đưa tay chạm vào trán hắn, hắn lúc này mới hoàn hồn.

Ta nhíu mày, trán vẫn rất nóng.

"Hoàng Thượng tội gì phải đứng bên ngoài lâu như vậy, không biết lạnh sao?"

Hắn cười cười: "Trẫm thật sự không thấy lạnh, mới đứng một chút, Thường Cừ đã nói qua nửa đêm."

Ta thở dài, thời tiết hiện tại đúng là không lạnh, hắn thế mà lại sinh bệnh.

Bên ngoài, có cung nữ báo: "Hoàng Thượng, Lạc Quý Nhân tới."

Hắn ngẩn ra, hỏi ta: "Thường Cừ đâu?"

"À, Tô đại nhân nói Hoàng Thượng vẫn sốt cao không lùi, muốn đổi phương thuốc, bảo Thường công công tự mình đi sắc thuốc." Lừa hắn, ta không muốn hắn biết ta bảo Thường công công đi tìm Chỉ Doanh quận chúa.

Ta quay đầu, mời Lạc Quý nhân vào.

Một tay Nguyên Thừa Hạo ôm trán, nhẹ giọng: "Cũng không có việc gì, trẫm mới ngủ một giấc, đã khỏe hơn nhiều. Khụ..." Đang nói, hắn cúi đầu ho khan.

"Hoàng Thượng..."

Lạc Quý Nhân đến, thấy ta cũng ở đây, vội tiến lên hành lễ. Cung nữ của nàng bưng đồ đến, Lạc Quý Nhân nói: "Thần thiếp chuẩn bị chút sơn trà, Hoàng Thượng dùng thử đi." Nói rồi, nàng tự mình bưng tới.

Hắn bật cười: "Thật trùng hợp, qua giờ trẫm không hề ho, hiện tại vừa ho mấy tiếng, Lạc Quý Nhân đã đến."

Lạc Quý Nhân cuống quít giải thích: "Thần thiếp... Thần thiếp đáng chết."

"Gác xuống đi, lát nữa trẫm uống."

Nghe vậy, Lạc Quý Nhân như trút được gánh nặng, lại hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng đã khá hơn chưa?"

Hắn gật đầu.

Qua một lát, Diêu Phi và Đế Cơ cũng đến thăm hắn, Đế Cơ lại gần, hắn không hề ôm nó, có lẽ sợ nó cũng bệnh theo. Ta nghe nói Thường công công đã về, liền tìm cớ ra ngoài.

"Nương nương, quận chúa không vào cung, mà Bách Hầu điện hạ đã ra ngoài."

Kết quả tuy rằng ta đã đoán được, có điều vẫn hơi thất vọng.

Cảnh Vương trọng thương, bọn họ làm con, giờ phút này tất nhiên đều ở bên cạnh.

Nắm chặt hai tay, cho dù thật sự gặp Chỉ Doanh quận chúa, những lời này, ta vẫn không biết nên mở lời thế nào. Ta không thể nói thẳng muốn Nguyên Phi Cẩm vào cung, nếu Nguyên Thừa Hạo biết, chắc chắn sẽ nổi giận.

Nếu không, đêm qua hắn đã không một câu cũng không giải thích mà rời đi.

"Nương nương..."

Ta hoàn hồn, nói: "Công công không cần vào, Diêu Phi và Đế Cơ đang ở bên trong." Dứt lời, ta nâng bước rời đi, A Man theo sau.

Thời điểm xuống bậc thang, thấy Lăng Hương tới, thức thời hành lễ. Ta không nói lời nào, chỉ nhìn nàng vào trong. Hoàng Quý Phi còn ở cữ, hẳn vì nghe tin Nguyên Thừa Hạo bị bệnh nên vội vàng phái người tới thăm.

"Nương nương muốn về Hinh Hòa Cung sao?" A Man hỏi nhỏ.

Ta nghĩ nghĩ, nói: "Cứ tùy tiện đi dạo đi."

Đi được một đoạn, A Man bỗng dưng gọi: "Nương nương, đó là..."

Theo hướng nàng chỉ mà nhìn, thấy một người mặc đồ thị vệ từ bên ngoài vội vàng chạy đến, thẳng hướng Càn Nguyên Cung của Nguyên Thừa Hạo. Y phục kia không phải phục sức cung cấm vệ quân trong kinh thành, hình như là từ bên ngoài mà đến.

Không biết vì sao, người đầu tiên ta nghĩ đến là Dương tướng quân đóng quân tại biên cương.

Nhìn bộ dáng người nọ, chắc là có việc gấp.

Hít sâu một hơi, ta xoay người rời đi. 

Cuối tháng năm, ánh mặt trời đặc biệt mãnh liệt, híp mắt ngước nhìn vẫn cảm thấy choáng váng. Nhắm mắt lại, đứng dưới ánh mặt trời, cả người liền ấm áp.

Cũng không biết qua bao lâu, ta nghe tiếng của Bách Hầu Dục truyền đến: "Nương nương thật có hứng thú."

Quay đầu, thấy nam tử đã tới gần, sắc mặt y thoạt nhìn không tồi. Ta bỗng nhiên nhớ đến chuyện Thường công công nói y xuất cung, liền hỏi: "Nghe bảo điện hạ xuất cung, tới dịch quán sao?"

Y cười hỏi lại: "Hình như nương nương có hứng thú với hành tung của ta?"

"Điện hạ nên biết, hiện tại người ở dịch quán là ai." 

Y quang minh chính đại đi như thế, không sợ Nguyên Thừa Hạo nghi ngờ sao? Thái Hoàng Thái Hậu và Nguyên Thừa Hạo kiêng kị chuyện của y và Chỉ Doanh quận chúa, y thì hay rồi, còn chạy đến dịch quán. 

Y khẽ cười: "Chỉ là đi thăm quận chúa thôi, vương gia còn chưa tỉnh."

Ta xoay người: "Điện hạ biết rõ ai mới là hoàng đế Tây Chu. Chuyện của ngài và quận chúa, nếu Hoàng Thượng đồng ý, đó cũng là Bắc Quốc liên hôn với Tây Chu." Dù thế nào cũng không phải Bắc Quốc liên hôn với Cảnh Vương. Ta chỉ lo Nguyên Thừa Hạo và Nguyên Phi Cẩm xảy ra vấn đề, đột nhiên lại thêm Chỉ Doanh quận chúa, dù thế nào hắn cũng không thể thừa nhận.

Bách Hầu Dục không cười nữa, tiến lên vài bước: "Thì ra nương nương lo lắng chuyện này. Vậy xin nương nương yên tâm, trước mắt, ta vẫn chưa có tâm tư đó."

Trước mắt, như vậy tương lai có khả năng sao?

Ta giật mình nhìn y, y chỉ nói: "Không có việc gì nữa, ta đi trước."

Hai ngày nay, Chỉ Doanh quận chúa không hề vào cung.

Nguyên Thừa Hạo vẫn uống thuốc đều, sốt đã lui, chỉ có thân mình vẫn không thấy khỏe lại.

Hôm nay, ta đang nghỉ ngơi trong tẩm cung, Hành Nhi vội chạy vào báo: "Nương nương, hầu gia tới."

Ta đứng bật dậy, hầu gia, là... Nguyên Phi Cẩm sao?

A Man cười nói: "Nương nương thất thần làm gì? Đừng để hầu gia chờ lâu."

Hoàn hồn, ta đúng là choáng váng, không phải Nguyên Phi Cẩm thì có thể là ai?

Vội vàng ra ngoài, thấy gã đang đứng trong phòng. Thấy ta, gã vội hành lễ.

Duỗi tay đỡ gã, có rất nhiều lời, hiện tại đối diện với hắn, ta thế mà không nói được một câu. Hành Nhi tiến lên rót trà rồi lui xuống.

Gã lên tiếng trước: "Hôm nay vào cung là để tạ ơn nhưng nghe nói Hoàng Thượng chính sự bận rộn, không bằng đừng quấy rầy. Ta mới từ Úc Ninh Cung trở về." Gã cúi đầu uống ngụm trà, lời nói hết sự bình đạm.

Gã vào cung tạ ơn, lại không đi tìm Nguyên Thừa Hạo, thế mà đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu.

Không biết vì sao, ta hơi tức giận.

"Nếu đã như thế, tiểu vương còn tới chỗ bổn cung làm gì?"

Gã buông ly trà xuống, cười nhạo: "Xem ra nương nương không hoan nghênh ta, hay là... Ta tới không đúng thời điểm?"

Trừng mắt nhìn gã, ta vì sao lại nổi giận, lòng hắn nên rõ ràng. Ta giận gã vào cung nhưng không đi gặp Nguyên Thừa Hạo, hơn nữa còn qua Úc Ninh Cung tạ ơn, việc này nếu để Nguyên Thừa Hạo biết, hắn chắc chắn lại thương tâm.

Gã bỗng nhiên bật cười: "Hiện tại nương nương đang có hài tử, không thể như vậy, bằng không nếu hài tử chào đời cũng nhăn mặt thì phải làm sao?"

Gã lúc này, rất giống Nguyên Phi Cẩm mà chúng ta từng biết.

Thấy ta hừ một tiếng, gã lại cười: "Xem ra đứa nhỏ này sẽ không kém hơn ngươi." Câu này, gã không hề dùng kính ngữ.

Một khắc đó, trong hoảng hốt, ta thế mà cảm thấy mọi việc đều vẫn ổn. Hít sâu một hơi, ta hỏi gã: "Đi gặp Hoàng Thượng khó như vậy sao?"

Gã ngẩn ra, lắc đầu: "Không phải khó, là gặp, không biết nên nói gì."

Trái tim quặn thắt, không biết nói gì, gã... Sao có thể nói như thế?

"Trong lòng Hoàng Thượng có ngài, chẳng lẽ còn không đủ sao?"

Sắc mặt gã trầm xuống, sau một lúc lâu, mới nói: "Trong lòng ngài ấy có ta, cùng việc muốn phụ vương ta chết không có xung đột, nương nương thông minh như vậy, sao lại không rõ?"

Lần này đến phiên ta sửng sờ. Đây là lời ta không muốn nghe nhất từ miệng gã.

"Một bên là phụ vương ta, ta không thể lựa chọn. Lần đó ở bãi săn, ta bị thương, phụ vương không màng tất cả để cứu ta, mặc kệ ông ấy làm gì, chung quy vẫn là phụ thân của ta."

Cục diện hiện tại trong lòng gã rất rõ ràng. Gã muốn ta biết, hai người, gã đều không thể chọn hay bỏ.

Nắm chặt khăn lụa trong tay, ta miễn cưỡng hỏi: "Vương gia khá hơn chưa?"

Trùng hợp gã đang uống trà, nghe ta nói, thế mà phun hết ra. Gã vội dùng ống tay áo xoa khóe miệng, cười nói: "Lời này ngươi đừng hỏi, rõ ràng trong lòng vạn phần không muốn, còn giả mù sa mưa với ta. A Tụ, đừng khiến bản thân trở nên giống nữ nhân Diệp gia."

Không biết vì sao, nghe gã nói vậy, trong lòng như chịu ủy khuất, ta đứng bật dậy, không chút khách khí đá gã một cái. Gã kêu đau, lại duỗi tay đỡ ta, nhíu mày: "Không muốn sống nữa à!"

Ta bật khóc: "Ngài và Hoàng Thượng có thể vì nhau mà mạng cũng không cần, vì sao một câu tin tưởng lại khó nói như vậy!"

"A Tụ!"

"Vì chuyện của ngài, Hoàng Thượng đã bệnh mấy ngày! Chẳng lẽ trong lòng ngài dễ chịu lắm sao? Nếu khó chịu thì đi gặp ngài ấy một lần, sao lại khó khăn như vậy!"

Gã quay đầu: "Phụ vương ta cũng bị bệnh, ông ấy bệnh, có ta, Hoàng Thượng bệnh, có người."

Hai việc sao có thể giống nhau chứ?

Ta nổi giận, đẩy gã một cái, gã không ngờ sức ta lại lớn như vậy, nhất thời không thể đứng vững, vậy mà bị ta đẩy ngã xuống đất. Ta cũng kinh hãi, đúng lúc cặp ngự ủng kia đến, gã trực tiếp ngã lên giày hắn.

Không ngờ lúc này Nguyên Thừa Hạo lại đến.

Nguyên Phi Cẩm ngước mắt, đợi thấy rõ người tới, sắc mặt liền thay đổi. Gã vội bò dậy, hành lễ với hắn.

Nguyên Thừa Hạo nhíu mày, lại cười nói: "Sao thế? Trẫm vừa đến, vậy mà được xem trò hay."

"Hoàng Thượng." Ta đi tới đỡ hắn.

Hắn che mặt ho khan mấy tiếng, mới nói: "Trẫm vừa ở Tuệ Như Cung, nghĩ thuận đường đế thăm nàng, thật không ngờ Phi Cẩm cũng ở đây." Hắn nhìn Nguyên Phi Cẩm, ra hiệu bảo gã ngồi xuống, "Lục thúc đã khỏe chưa? Đệ vậy mà có thời gian rảnh vào cung."

"Thần đệ vào cung để tạ ơn, tạ Thái Hoàng Thái Hậu chịu ban nhân sâm ngàn năm."

Ta cắn răng, nếu không phải Nguyên Thừa Hạo ở đây, ta thật muốn xông lên đánh gã một trận!

Ánh mắt Nguyên Thừa Hạo rõ ràng để lộ sự tức giận, nhưng hắn vẫn cười. Hắn như vậy, ta thấy quá nhiều.

"Vậy sao? Chắc Thái Hoàng Thái Hậu sẽ chê cười trẫm."

"Hoàng Thượng nói gì vậy, thần đệ không hiểu."

"À, không có gì, khụ khụ..." Hắn cúi đầu ho khan.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, trong lòng sông cuộn biển gầm, khó chịu không nói nên lời. Hôm đó Thái Hoàng Thái Hậu cố tình qua Càn Nguyên Cung ngăn cản hắn đi cứu Cảnh Vương, mà hắn nhất định phải đi, nhưng đi rồi, lại khiến Nguyên Phi Cẩm hiểu lầm. Hôm nay gã tiến cung, không đi tìm hắn, ngược lại tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu.

Hắn nói Thái Hoàng Thái Hậu sẽ chê cười hắn, ta thật không biết thời điểm nói lời này, hắn rốt cuộc dùng bao nhiêu sức lực.

Hắn ho một lúc lâu, ta nắm tay hắn, phát hiện tay hắn lạnh ngắt, kinh hãi, nghe hắn nói: "Sinh Nhi, đi tìm Thường Cừ, gã ở Càn Nguyên Cung."

Thấy Nguyên Phi Cẩm đứng dậy, ta vội nói: "Tiểu vương gia ở lại trông chừng Hoàng Thượng đi." Dứt lời, ta vội vàng ra ngoài.

Ta biết hắn mượn cớ muốn đuổi ta đi, có lẽ vì có vài lời, hắn không muốn ta nghe thấy.

Không động đến chân khí, hắn sẽ không phát bệnh.

A Man đi theo, nhỏ giọng: "Nương nương, Hoàng Thượng và hầu gia ở bên trong... Lúc tới, Hoàng Thượng biết hầu gia đang ở đây, nhưng không cho nô tỳ thông báo."

Ta gật đầu, nói: "Chuẩn bị kiệu, qua Càn Nguyên Cung một chuyến."

Hắn muốn ta đi, ta sẽ đi. Có lẽ, ta nên cho huynh đệ bọn họ một cơ hội. Cho dù Nguyên Phi Cẩm nói không biết phải nói gì, ta vẫn hi vọng bọn họ có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện.

Qua Càn Nguyên Cung, ta thấy Thường công công vội vàng đi ra, thấy ta, gã kinh ngạc hỏi: "Sao nương nương lại tới Càn Nguyên Cung? Nô tài vừa đi lấy thuốc của Hoàng Thượng về, nhưng cung nhân nói Hoàng Thượng đã qua Hinh Hòa Cung rồi. Nương nương không gặp Hoàng Thượng sao?"

Ta cười bảo: "Gặp rồi, bổn cung tới lấy thuốc cho Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng... Hoàng Thượng không sao chứ?" Thường công công căng thẳng.

Ta lắc đầu: "Không sao, Thường công công cứ theo bổn cung một chuyến là được."

Gã gật đầu, vội vàng đi về hướng Hinh Hòa Cung. 

Ta gọi gã lại: "Công công gấp cái gì, coi chừng làm đổ thuốc của Hoàng Thượng."

Thường công công lúc này mới chậm bước chân.

Ta chỉ là không muốn về sớm như vậy, muốn cho bọn họ thêm ít thời gian. Nhiều ngày như vậy, ai cũng không chịu gặp đối phương trước, nhưng, lại gặp phải ở Hinh Hòa Cung của ta.

Thời điểm về Hinh Hòa Cung, thấy Hành Nhi và Thập Đắc công công vội vàng chạy ra, Hành Nhi căng thẳng nói: "Nương nương, hình như Hoàng Thượng và hầu gia cãi nhau!"

Ta kinh hãi: "Sao thế?"

"Cái này... Nô tỳ cũng không biết, chỉ nghe thấy bên trong có tiếng quăng đồ." Sắc mặt Hành Nhi trắng bệch.

Sắc mặt Thường công công cũng trầm bước, nâng bước muốn vào trong, rồi lại dừng, quay đầu nhìn ta: "Nương nương, việc này... Việc này phải làm sao đây?"

Cắn môi, ta mới ra ngoài một chuyến, sao lại thành như vậy?

Buông tay A Man rồi đi vào, cung nhân phía sau đều do dự, ai cũng không dám đi theo.

Vừa định mở cửa, cửa đã bị đẩy ra, Nguyên Phi Cẩm lao nhanh ra ngoài. Ta hoảng sợ, lảo đảo một cái, cứ thế mà ngã xuống.

"A Tụ!" Gã kinh hãi la lên, duỗi tay kéo ta.

Nhưng một bóng người khác trong phòng chạy tới đỡ lấy ta, một tay ôm ta vào lòng, trầm giọng: "Còn để trẫm nghe đệ gọi tên nàng, trẫm, nhất định không khách khí."

Sắc mặt Nguyên Phi Cẩm trắng bệch, chỉ nói: "Thần đệ nhớ rồi! Nếu Hoàng Thượng không còn việc gì nữa, thần đệ cáo lui!"

Gã không dừng bước, cứ thế mà lao đi.

"Không sao chứ?" Nguyên Thừa Hạo không nhìn người rời đi, chỉ cúi đầu nhìn ta.

Ta còn chưa hoàn hồn,quay đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn trắng đến khiến người ta sợ hãi. Phía sau, Thường công công vội chạy đến đỡ hắn, gọi: "Hoàng Thượng."

Dìu hắn vào trong, hắn vẫn còn nắm tay ta, thở gấp: "Sau này đi đường phải chú ý cho trẫm."

Ta gật đầu thật mạnh, nắm ngược lại tay hắn, nức nở: "Hoàng Thượng tội gì nổi giận với tiểu vương gia như vậy, tiểu vương gia ngài ấy..."

"Câm miệng!" Hắn thở hổn hển, "Sau này không được nhắc tới đệ ấy trước mặt trẫm."

Hắn tức giận, lần này thật sự tức giận.

Có điều, nhìn dáng vẻ hắn, ta cũng không dám nhắc lại.

Thường công công vội lấy thuốc viên tới, dùng nước hòa tan rồi cho hắn uống. Hắn vừa uống xong, Thường công công lại lấy chén thuốc đặt trên bàn đưa qua, hắn vung tay, đập đổ chén thuốc.

Ta lúc này mới phát hiện trà cụ ở dưới đất sớm đã đổ nát.

Ra hiệu cho cung nhân lui xuống, hắn vẫn chưa bình tĩnh, lại ho khan, ta nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Ta không biết Nguyên Phi Cẩm rốt cuộc đã nói gì với hắn, nhưng, nếu bây giờ ta nhắc lại, hắn sẽ nổi nóng lần nữa.

Lời này vài lần tới cổ họng, ta đều lựa chọn nuốt xuống.

Dìu hắn qua giường, thật lâu sau, mới thấy sắc mặt hắn tốt hơn một chút.

Thường công công lần nữa qua Ngự Dược Phòng lấy thuốc về, ta ra ngoài mang vào, lần này hắn không nổi giận. Đút hắn uống, hắn ngoan ngoãn uống hết, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chạng vạng, Thái Hoàng Thái Hậu thế mà biết hắn và Nguyên Phi Cẩm cãi nhau, tự mình tới Hinh Hòa Cung.

Hắn đã nằm trên giường cả ngày không nói lời nào.

Thái Hoàng Thái Hậu cùng Ti Y cô cô đến, hắn cũng không đứng dậy hành lễ.

Ta đứng dậy lui sang một bên, Thái Hoàng Thái Hậu buông tay Ti Y cô cô, ngồi vào mép giường, thở dài một tiếng: "Ai gia không phải tới chê cười Hoàng Thượng, chuyện này sẽ khiến Hoàng Thượng trưởng thành. Ai gia tới là muốn nói với Hoàng Thượng, chỉ có Hoàng Thượng mới là tôn tử của ai gia, ai gia sao có thể hại Hoàng Thượng?" Nói rồi, bà duỗi tay sờ tay hắn, nhíu mày: "Tay Hoàng Thượng sao lại lạnh như vậy? Các ngươi không biết truyền thái y hả!"

Thường công công vội đáp: "Vâng, nô tỳ lập tức đi mời Tô đại nhân."

"Đợi đã." Thái Hoàng Thái Hậu gọi gã lại, "Để Tùy Hoa Nguyên tới, long thể Hoàng Thượng từ nhỏ đã do ông ta điều trị."

Thường công công khó xử, ta nhỏ giọng: "Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Tùy đại nhân đang ở dịch quán xem bệnh cho vương gia."

Thái Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng: "Nực cười! Hoàng Thượng quan trọng hay ông ta quan trọng? Kêu Tô Diễn đi thay ông ta về!

Ta nhìn thoáng qua người nằm trên giường, thấy hắn chậm rãi nhắm mắt, không nói một câu. Thường công công hoàn hồn, gật đầu nói: "Vâng vâng, nô tài đi ngay."

Thái Hoàng Thái Hậu chỉnh lại góc chăn cho y, đau lòng nói: "Hoàng Thượng còn nhỏ, có một số việc còn chưa hiểu. Đừng nghĩ nhiều, cứ lo tĩnh dưỡng, bệnh này đã kéo dài nhiều ngày như vậy. Còn mỗi ngày đều thượng triều, ai gia đau lòng cho Hoàng Thượng."

Hàng lông mi run rẩy, sau một lúc lâu, hắn nghẹn ngào gọi: "Hoàng tổ mẫu..."

"Hoàng tổ mẫu ở đây." Bà giơ tay xoa mặt hắn, nói nhỏ, "Hoàng Thượng khó chịu thì cứ nói ra đi."

Ta quay đầu, không đành lòng nhìn dáng vẻ hắn lúc này.

Ti Y cô cô khuyên: "Thái Hoàng Thái Hậu đừng khổ sở, Hoàng Thượng không sao."

Lòng ta khó chịu đến không nói được một câu, chỉ trong một khoảnh khắc, rất nhiều thứ sẽ vô tri vô giác mà thay đổi. Nhưng chúng ta, ai cũng không phát hiện.

Thời điểm Tùy thái y tới đã là đêm khuya, ta nghĩ, lúc Tô Diễn qua dịch quán đổi ông ấy trở về, Nguyên Phi Cẩm cũng biết đã xảy ra chuyện.

Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy để Tùy thái y qua, sắc mặt ông ấy nặng nề, vội bắt mạch cho hắn.

"Hoàng Thượng sao rồi?" Thái Hoàng Thái Hậu vội hỏi.

Tùy thái y đứng dậy, mới đáp: "Hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng bệnh còn chưa khỏi, mấy ngày nay lại vất vả..."

"Tùy Hoa Nguyên." Thái Hoàng Thái Hậu cắt ngang ông ấy, nhìn người trên giường, "Hoàng Thượng thật sự chỉ vì bệnh sao?"

Ta kinh hãi, nghe Tùy thái y thong dong trả lời: "Thái Hoàng Thái Hậu anh minh, Hoàng Thượng là... Mắc tâm bệnh."

Ta thở phào nhẹ nhõm, ông ấy đương nhiên sẽ không nói Thái Hoàng Thái Hậu Nguyên Thừa Hạo vốn có bệnh khác trong người.

Lúc này, một câu tâm bệnh là lý do thoái thác tốt nhất.

Thái Hoàng Hậu ngẩn ra, xoay người nói: "Biết rồi, kê đơn cho điều trị cho Hoàng Thượng đi."

"Vâng, thần đi ngay."

Tùy thái y vừa xoay người, liền nghe Thái Hoàng Thái Hậu hỏi: "Cảnh Vương ở bên kia sao rồi?"

Ông ấy ngẩn ra, nhìn thoáng qua Nguyên Thừa Hạo, làm như đề phòng mà thấp giọng: "Đêm nay, đã tỉnh."

Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói: "Tỉnh rồi thì tốt, cũng nên về Quỳnh Quận rồi."

Tùy thái y không nói nữa, hành lễ rồi lui xuống.

Ta ngồi xuống giường nệm bên cạnh, trong lòng cầu nguyện, không biết nên để Nguyên Phi Cẩm mau rời kinh, hay chậm một chút.

Thái Hoàng Thái Hậu lại ngồi vào mép giường, nó với Thường công công: "Truyền lệnh xuống, cứ nói long thể Hoàng Thượng không khỏe, cần nghỉ triều mấy ngày."

Thường công công vừa nhận lệnh, Nguyên Thừa Hạo liền lên tiếng: "Sao hả? Làm thế không phải để họ chê cười trẫm sao? Không cần nghỉ triều, trẫm không sao." Hắn ngồi dậy.

Thái Hoàng Thái Hậu vội đè hắn xuống: "Hoàng Thượng tội gì phải cậy mạnh!"

"Hoàng tổ mẫu luôn nói trẫm còn nhỏ, nói trẫm không hiểu chuyện, a, trẫm có nên nghi ngờ năng lực của mình không?"

Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên sửng sờ.

Hắn lại hỏi: "Lúc tiên đế đăng cơ, cùng lắm lớn hơn trẫm vài tuổi. So với tiên đế, trẫm thật sự kém hơn rất nhiều sao?"

"Hoàng Thượng..." Thái Hoàng Thái Hậu không thể tin mà nhìn hắn, ta cũng kinh ngạc.

"Tiên đế nghe lời người, người cho ông ta đưa ra nhiều quyết định chính xác."

Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu trở nên khó coi, một câu "Quyết định chính xác" của hắn, rất nhiều người trong phòng này sẽ cùng nghĩ tới một việc.

Nhưng ta biết, hắn nói lời này, không phải vì giận Thái Hoàng Thái Hậu.

Hắn đang bi ai cho chính mình. Từ thời điểm Nguyên Phi Cẩm nói người đó là phụ thân của gã, ta càng thấu hiểu nỗi đau trong lòng hắn.

Mặc kệ thế nào Nguyên Phi Cẩm vẫn còn người thân, nhưng Nguyên Thừa Hạo thì sao?

Máu mủ tình thâm, lời này nói nghe thật hay, hay đến khiến người ta thấy hận.

Hắn gạt tay Thái Hoàng Thái Hậu ra, đột nhiên đứng dậy: "Trẫm về Càn Nguyên Cung." Vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên ngã xuống.

"Hoàng Thượng!"

Mọi người trong phòng đều hoảng sợ.

Ti Y cô cô ôm hắn trong lòng, ta thấy bà khóc, một nữ nhân vẫn luôn bình đạm mà nhìn tranh đấu trong cung mấy chục năm, tại một khắc này, cũng khóc.

Ta che miệng, nhịn không được mà khóc lên.

Chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu hai mắt hồng hồng, không khóc thành tiếng.

Bà sẽ không hiểu, chúng ta đều đang đồng cảm cho chính mình, hiểu được nỗi khổ trong lòng hắn.

Nguyên Phi Cẩm, giờ khắc này, ta trách gã, trách gã không hiểu hắn.

Đỡ hắn lên giường, Thường công công vội đi truyền thái y. A Man run rẩy giữ chặt ta, không cho ta qua đó. Ta biết, giờ phút này bản thân đi lên cũng không giúp được gì, ngược lại còn gây thêm phiền phức.

Nhưng, ta thật sự rất lo lắng.

Tùy thái y tới, Thái Hoàng Thái Hậu lệnh ông ấy bắt mạch cho Nguyên Thừa Hạo, sau bảo ông ấy chờ ở bên ngoài.

Mọi người cuối cùng cũng tan.

Trước khi đi, Thái Hoàng Thái Hậu dặn ta phải chiếu cố Nguyên Thừa Hạo.

Gật đầu, bà ấy không nói, ta vẫn sẽ làm vậy.

Một đêm này, hắn vô cùng an tĩnh, ta ngủ bên cạnh hắn cũng không thấy hắn cử động. Cũng không biết vì hắn đã ngủ, hay còn hôn mê.

Nửa đêm, dần cảm thấy nóng lên, ta mở choàng hai mắt, theo bản năng kiểm tra người bên cạnh. Kinh hãi, không ngờ hắn lại phát sốt!

"Tùy thái y!" Ta hoảng sợ gọi.

Tùy thái y lập tức chạy vào, bật thốt lên hỏi: "Hoàng Thượng sao vậy?"

"Ngài ấy lại sốt rồi! Tùy đại nhân, sao lại như thế?"

A Man cũng đi vào, lấy áo choàng phủ lên người ta, nhỏ giọng khuyên: "Nương nương chú ý thân mình."

Ta gật đầu.

Tùy thái y bắt mạch cho hắn, nhíu mày: "Mạch tượng rất ổn định."

Ta càng giật mình, mạch tượng ổn định, vậy sao lại thành thế này?

Tùy thái y đột nhiên nhớ tới gì đó, sau một lúc lâu, mới nói nhỏ: "Khi Hoàng Thượng còn nhỏ từng bị một lần như vậy?"

"Khi nào?"

"Năm Hoàng Thượng ba tuổi, còn chưa vào kinh." Ông ấy dừng lại, thấp giọng, "Sau khi vương gia xảy ra chuyện, Thái Hậu và vương phi lừa ngài ấy, nói vương gia xa nhà, chờ ngài ấy đọc sách học xong, vương gia mới trở về thăm ngài ấy. Hôm đó, ngài ấy một mình chuồn ra ngoài chờ vương gia, bị nhiễm phong hàn. Lần bệnh đó cũng giằng co rất lâu. Ban ngày tốt, buổi tối ngủ lại sốt. Ngài ấy thường hay hỏi, có phải ngài ấy không ngoan, vương gia giận ngài ấy nên mới không về thăm ngài ấy đúng không."

Ta ngậm nước mắt, hắn cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh như vậy.

Hài tử ba tuổi, cuối cùng vẫn không đợi được phụ thân về nhà.

Hai mắt A Man cũng đỏ lên.

Ta vội hỏi: "Khi đó làm sao Hoàng Thượng khỏe lại?"

Tùy thái y thở dài: "Là Thái Hậu sai người hằng ngày đưa lễ vật tới, nói là của vương gia tặng Hoàng Thượng."

Ta im lặng, trò xiếc như vậy, hiện tại sao có thể chơi? Hắn đã từng tuổi này.

Lòng ta thấp thỏm, bỗng nhiên thấy hắn mở mắt, nghiêng đầu nhìn Tùy thái y bên mép giường, thều thào gọi: "Hoa thúc..."

Hoa thúc...

Cho tới bây giờ hắn chưa từng gọi ông ấy như thế!

Ta kinh ngạc mở to hai mắt, Tùy thái y cũng khiếp sợ, có điều trong ánh mắt ông ấy, nhiều hơn lại là đau lòng.

Ta lúc này mới biết, Nguyên Thừa Hạo căn bản chưa tỉnh, hắn vẫn còn trong mơ hồ.

Hắn tiếp tục nói: "Là Đàm Nhi không tốt, cho nên phụ vương mới không về..."

Tùy thái y vội nắm lấy tay hắn, thấp giọng: "Không, thế tử đã làm rất tốt, thế tử rất ngoan. Ngày mai, vương gia sẽ về."

Hắn nghe xong, làm như yên tâm, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ta cả kinh đến không nói nên lời, ông ấy gọi hắn là "thế tử", ta, chẳng lẽ còn không rõ sao?

Tùy thái y bỏ tay hắn vào trong chăn, giải thích: "Khi đó, thần cũng khuyên ngài ấy như vậy."

Trái tim thắt chặt, ta nghĩ mình đã đoán được, nhưng vẫn muốn hỏi: "Tùy đại nhân, ai là Đàm Nhi?" Hai chữ đó, ta thậm chí còn không biết viết thế nào.

Nhưng, đây không phải lần đầu tiên ta nghe hắn nói.

Lần đó, hắn bảo, tổ mẫu, Đàm Nhi đau quá...

Ta cứ tưởng người hắn gọi là ta, ta thật sự không ngờ, thế mà không phải.

"Đó là nhũ danh của Hoàng Thượng."

Đầu ngón tay run lên, quả nhiên...

Đàm Nhi, Sinh Nhi, thật giống!

Hắn gọi ta là "Sinh Nhi", hắn nói hắn thích gọi như vậy.

Ta chỉ muốn biết, mỗi lần hắn gọi ta, có phải sẽ nhớ bản thân từng như vậy không? Cho nên đối với ta, hắn mới khoan dung như thế, mỗi lần ta phạm lỗi, hắn cũng có thể nhẫn nhịn.

Hắn đối đãi với ta, giống như với chính hắn mười sáu năm trước.

Nhịn không được mà muốn khóc, lòng khổ sở khó nói thành lời.

Lần nữa nhìn Tùy thái y, ta chỉ biết ông ấy tới từ Du Châu, lại không ngờ thì ra ngay từ đầu ông ấy chính là đại phu của Tân Vương phủ! Trách không được, Nguyên Thừa Hạo đa nghi như vậy lại vô cùng tin tưởng ông ấy.

Nửa đêm còn lại, Tùy thái y không ra ngoài, mà canh giữ trước giường cho hắn.

Ta cũng mơ mơ màng màng mà ngủ một giấc.

Sáng sớm hôm sau, Thường công công không vào gọi, hắn vẫn tỉnh. Cảm giác người bên cạnh cử động, ta mở choàng mắt, theo bản năng kiểm tra trán hắn.

Sốt đã lui!

Hắn nhìn ta, cười nắm tay ta, thời điểm nghiêng đầu thấy Tùy thái y bên cạnh, nói: "Tùy Hoa Nguyên, đừng có ở cạnh trẫm nhiều như vậy, làm trẫm tưởng mình sống không còn lâu nữa."

Ta vội che miệng hắn lại, hắn cười gạt tay ta ra, ngồi dậy: "Chỉ là lời nói mà thôi, còn sớm như vậy, sao nàng cũng tỉnh rồi?"

Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, cử chỉ hành vi của hắn, phảng phất đêm qua căn bản không phải hắn. Ta ngơ ngác nhìn hắn, quên mất phải nói gì. Hắn quay đầu gọi Thường công công tới hầu hạ hắn xuống giường, ta rõ ràng thấy Tùy thái y muốn nói gì đó, thử vài lần, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Đêm qua sốt cao như vậy, sáng nay lại không có dấu hiệu mà lui xuống.

Không, ta cắn răng, có lẽ không phải không có dấu hiệu, chỉ là có gì đó đã thay đổi, mà ta không hề phát hiện.

Bệnh của hắn đã kéo dài mấy ngày, không ngừng lặp lại.

Hiện tại, chỉ hai ngày, đã khỏe hoàn toàn.

Có phải vì không còn để bụng hay không?

Tâm bệnh phải cần tâm dược, nếu căn bản không để bụng, vậy đã không có cái gọi là bệnh.

Mấy ngày nay, ta nghe nói Chỉ Doanh quận chúa đã tiến cung, đến Càn Nguyên Cung thăm hắn, cũng không ai truyền ra bảo hắn và Chỉ Doanh quận chúa cãi nhau. Nguyên Phi Cẩm không tiến cung nữ.

Ngày mười tháng sáu, Cảnh Vương rời kinh.

Thập Đắc công công trở về, bẩm báo: "Nương nương đúng là liệu sự như thần, Hoàng Thượng thật sự xuất cung đưa tiễn vương gia."

Tay cầm ly trà run lên, cái gì là liệu sự như thần, ta căn bản không muốn hắn xuất cung tiễn bọn họ!

Nhưng ta cũng biết, với tính tình đó, hắn nhất định sẽ đi.

Cắn răng, lòng ta đột nhiên căng thẳng, dường như cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra. Vội đứng dậy ra ngoài, A Man đuổi theo, ta không dừng bước, cứ đi thẳng về phía trước.

Ở cửa cung, hắn còn chưa đi, Thanh đại nhân đang thì thầm với hắn, còn hắn chỉ gật đầu không nói lời nào.

Thời điểm quay đầu, thấy ta đứng cách đó không xa, hắn ngẩn ra, đi tới, cười hỏi: "Sao lại ở đây?"

Ta nắm tay hắn: "Hoàng Thượng đừng đi, để Thanh đại nhân đưa tiễn cũng giống thế thôi."

Hắn lại lắc đầu: "Sao lại giống? Có lẽ lần này thật sự là lần cuối gặp nhau."

Giật mình, lần cuối cùng gặp, ta không biết người hắn ám chỉ là Nguyên Phi Cẩm, hay Cảnh Vương.

Không biết vì sao, nghĩ đến đây, tim ta đập càng nhanh.

Hắn định chuyển hướng, ta vội giữ chặt hắn, hắn nhíu mày nhìn ta, bật cười: "Vậy đi cùng trẫm đi."

Gật đầu thật mạnh, ta phải trông chừng hắn, mới yên tâm.

Đã nhiều ngày hắn không nhắc tới Nguyên Phi Cẩm, ta không biết có phải thật sự không để bụng nữa không. Ta chỉ lo hắn ra ngoài, gặp Nguyên Phi Cẩm, lại bị gã chọc giận.

Khi trước, mỗi lần Nguyên Phi Cẩm chọc giận hắn, hắn sẽ phạt gã chép kinh. Điều hắn muốn, chẳng qua là Nguyên Phi Cẩm biết kiềm chế cảm xúc của mình. Hiện tại, Nguyên Phi Cẩm trở nên trầm ổn, huynh đệ giữa họ theo đó mà xa cách.

Lúc này, ngự giá đã tới nơi.

Ngự giá dừng bên ngoài dịch quán, hắn không hề đi xuống, chỉ thấy Thường công công tới vén màn. Nguyên Phi Cẩm và Chỉ Doanh quận chúa dìu Cảnh Vương ra, mười mấy ngày không gặp, sắc mặt Cảnh Vương vẫn tái nhợt, nhưng so với đêm đó đã tốt hơn nhiều.

Bọn họ quỳ xuống hành lễ, Nguyên Thừa Hạo chỉ nói "Miễn lễ", chưa từng gọi người tới đỡ họ.

Cảnh Vương ho mấy tiếng, nói: "Làm phiền Hoàng Thượng xuất cung đưa tiễn, thần sợ hãi."

Hắn khẽ cười: "Lục thúc khỏe lại, trẫm cũng an tâm. Hôm nay trẫm tới là thuận đường nói với Lục thúc hai chuyện mừng."

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, chuyện mừng gì? Dọc đường đi chưa từng nghe hắn nhắc đến.

Cảnh Vương cũng kinh ngạc.

Ánh mắt dừng ở Chỉ Doanh quận chúa, chẳng lẽ là... Chuyện của Chỉ Doanh quận chúa và Bách Hầu Dục? Nhưng, đó chỉ là một chuyện.

Chỉ Doanh quận chúa sững sờ, có lẽ nàng cũng nghĩ như ta.

Người bên cạnh cười nói: "Lục thúc cũng biết, Nhị vương tử Bắc Quốc tới Tây Chu là muốn kết thông gia với Tây Chu ta. Trẫm biết y và Doanh Nhi tình đầu ý hợp, nên muốn làm chủ việc này."

Hắn vừa dứt lời, trong mắt Cảnh Vương đã ngập tràn ý cười.

Ngay sau đó Nguyên Thừa Hạo lại nói: "Trẫm không có huynh đệ tỷ muội, Bách Hầu Dục là nhi tử của Bách Hầu Vương, trẫm định phong Doanh Nhi làm công chúa, Lục thúc thấy ổn không?"

Phong làm công chúa, đó là hoàng thất đích truyền của Tây Chu, cùng Cảnh Vương không chút liên quan.

Ta khiếp sợ, mà Cảnh Vương, ý cười vừa rồi sớm đã biến mất, thay vào là phẫn nộ, nhưng ông ta không dám thể hiện ra ngoài.

Sắc mặt Chỉ Doanh quận chúa trắng bệch.

Nguyên Thừa Hạo dời ánh mắt sang Nguyên Phi Cẩm, vẫn cười nói: "Phi Cẩm cũng không còn nhỏ, nhân lúc còn ở kinh thành, trẫm cũng muốn làm chủ cho đệ ấy. Ấu muội của Hoàng Quý Phi năm nay vừa tròn mười ba, con người dịu dàng điềm tĩnh, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, trẫm nghĩ, để nàng ấy làm hầu gia phu nhân một chút cũng không ủy khuất cho đệ."

Sắc mặt Nguyên Phi Cẩm xanh mét, một câu cũng không nói nên lời.

Hắn mới là hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ là một câu tứ hôn, lý do gì cũng có thể nói được.

Hắn duỗi tay tới ôm ta, môi mỏng chạm trán ta, khẽ cười...
Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Review Quyển 4 - Chương 37: Phi tần tranh sủng (37) - Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Review truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi Review


4,953 | 64 199 chương


Đọc truyện Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi