Chương 8

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Phụ vương, phụ vương ~~~” Sau khi lệnh cho Vạn Tử Bân đem cả người sống lẫn thi thể dời tới thiên điện, Đông Đan Cửu Trọng kéo y tụ (ống tay áo) ôn nhu lau đi mồ hôi không ngừng toát ra trên thái dương Đông Đan Lung, “Phụ vương, người khó chịu lắm sao?”

Nghe thấy nhi tử gọi, Đông Đan Lung chầm chậm mở  hai mắt, khó khăn lắc đầu. Một đôi thúy sắc nhãn đồng mông lung, hai má vốn trắng như tuyết giờ đây hồng lên như đánh phấn, chạm nhẹ liền thấy nóng bỏng.

Thấy vậy, Đông Đan Cửu Trọng bất động thanh tức dời bàn tay xuống, cởi bỏ ngoại bào trên người y, lập tức thấy sắc hồng trải khắp từ cần cổ thon dài tới mỗi tấc da thịt trên toàn thân, đặc biệt tại những nơi mẫn cảm ngực cùng hạ phúc, màu sắc lại càng diễm lệ tới kinh người.

Nhẹ nhàng đem dây thừng vẫn trói buộc dục vọng nơi hạ phúc giải khai, dịch thể bắn ra khiến ngón tay Đông Đan Cửu Trọng ẩm ướt, nhưng khi chuyển dời mục tiêu tới trước ngực, hắn vẫn nhất thời tay chân lúng túng. Kim hoàn xỏ xuyên qua khỏa nhũ châu kiều nộn bên trái, ánh lên những tia tà ác. Hắn mới khẽ đụng đầu ngón tay khiến nó hơi hơi rung, Đông Đan Lung đã đau đến cả người chấn động, thắt lưng không khống chế được cong về phía trước.

“Phụ vương!” Thấy Đông Đan Lung như vậy, Đông Đan Cửu Trọng đau lòng vô cùng, cuống quít rụt tay lại.

Đau đớn ngược lại khiến Đông Đan Lung từ trong hôn mê, mơ hồ thoáng tỉnh táo lại, thúy mâu mông lung ngập nước chậm rãi lưu động, dừng lại trước ngực đang đau đớn. Trên nhũ tiêm đỏ tươi, kim quang chói mắt giống như một loại khuất nhục thấu xương. Y vừa thẹn vừa giận, run rẩy dời tay tới trước ngực trái, mò mẫm kim hoàn lạnh lẽo, giống như hận không thể dứt khoát giật nó xuống.

Đầu ngón tay miễn cưỡng đặt trên kim hoàn, nhưng căn bản không dụng được lực nên lại rơi xuống bên người, thúy mâu nhất thời đỏ lên, mi mắt giương cao, y  run giọng nói với Đông Đan Cửu Trọng:

“Tháo… tháo ra…”

Nhìn thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập khuất nhục cùng với không cam lòng, Đông Đan Cửu Trọng chần chừ hồi lâu, rồi vươn tay hướng tới nhũ tiêm. Nháy mắt kim hoàn được tháo xuống, lệ châu vẫn hàm tại vành mắt Đông Đan Lung rốt cục lăn xuống. Tiểu châm tại miệng kim hoàn đã xé rách vết thương, huyết theo đó chảy ra giống như một viên trân châu nho nhỏ, khiến nhũ tiêm mị hoặc càng thêm diễm sắc.

Đông Đan Cửu Trọng nhất thời không thể tự khống chế, chậm rãi khom người hàm trụ khỏa nhũ châu thụ thương…

Đau nhói, Đông Đan Lung hít một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn Đông Đan Cửu Trọng đang gục đầu trên ngực y, thóa dịch lạnh lẽo hơn nhiều so với nhũ tiêm đang phát nhiệt theo miệng vết thương xâm nhập, một tia cảm giác khác thường chậm rãi lưu động. Đang lúc y chưa biết phải làm sao, đầu lưỡi Đông Đan Cửu Trọng đã chuyển động một vòng quanh nhũ tiêm, nhẹ nhàng lướt trên bề mặt. Nhũ tiêm mẫn cảm nhanh chóng cứng lên, đau xót hòa lẫn tê dại, khoái cảm tới như chớp giật khiến gương mặt y nháy mắt hồng thấu, không tự chủ được cất tiếng thở dốc.

Nhũ tiêm nho nhỏ trướng lên gần gấp đôi. Theo từng động tác hấp duyện, liếm lộng, thóa dịch theo cánh môi xuất ra, khiến nhũ tiêm kiều nộn được bao phủ bởi một tầng nước trong veo sáng bóng. Mái tóc đen dài tán loạn, đôi mắt khép hờ, bộ dáng tinh tế thở dốc có thể nói là tuyệt mĩ. Đông Đan Cửu Trọng nâng mắt, không ngừng khát cầu, tham lam thu lấy từng biểu tình nhỏ bé của y.

Đúng vào lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân.

Đông Đan Cửu Trọng nhíu đôi mày kiếm, nhanh như chớp vươn rộng hai tay hạ xuống màn trướng, đồng thời, dục vọng nơi đáy mắt đã hoàn toàn tiêu thất, khôi phục lại một mảnh thâm thúy.

Người tiến vào là Trang Thanh cùng Lâm Tranh. Lâm Tranh đã đổi một thân mãng phục (cái này lúc trước đã chú thích, ta bổ sung thêm là nó thêu giống hình rồng nhưng kém rồng một cái vuốt) sạch sẽ. Đông Đan Cửu Trọng vẫy tay lệnh hắn tiến lên, đem ngọc bội tùy thân giao cho hắn.

“Cầm nó tới Trấn quốc phủ, biết phải nói gì không?”

Lâm Tranh mỉm cười, “Thái tử yên tâm! Chỉ là bệnh nhức đầu của Hoàng thượng phát tác, hôn mê bất tỉnh nên triệu Thái tử tiến cung chăm sóc, nô tài đã thuộc làu làu, nhất định sẽ không bị đám người Trấn quốc công nhìn ra sơ hở.”

“Được rồi, ngươi lui đi!” Đông Đan Cửu Trọng phất tay, Lâm Tranh cung kính lui xuống. Chờ tiếng bước chân của hắn đã đi xa, Đông Đan Cửu Trọng mới lại nói tiếp với Trang Thanh:

“Đã tới thiên điện chưa?”

Trang Thanh gật đầu, “Đã tới!”

Đông Đan Cửu Trọng lại hỏi tiếp:

“Bộ dáng mỗi người bên trong đều đã nhớ kĩ sao?”

“Mỗi người đều nhớ kĩ.”

Nghe được đáp án khẳng định, Đông Đan Cửu Trọng vừa lòng gật gật đầu, sau đó chuyển đề tài:

“Ta muốn tới thiên điện cùng Vạn Tử Bân thương nghị chuyện trước mắt, ngươi lưu lại bảo hộ phụ vương.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Trang Thanh một bộ dáng chém đinh chặt sắt đáp ứng, nhìn hắn dựng thẳng người, Đông Đan Cửu Trọng mỉm cười, quay đầu, tiến thân trên vào phía trong màn trướng, mềm mỏng thì thầm với Đông Đan Lung vài câu. Trang Thanh tò mò nhìn lén, chỉ thấy một đầu ngón tay trắng như bạch ngọc lộ ra khỏi góc màn, giống như muốn bắt lấy y tụ Đông Đan Cửu Trọng, nhưng y tụ nháy mắt theo những ngón tay yếu ớt trượt xuống.

“Phụ vương không cần lo lắng, nhi thần nhất định sẽ cẩn thận.”

Thanh âm nhu hòa của Đông Đan Cửu Trọng truyền tới, Trang Thanh đã bắt đầu tưởng tượng bộ dáng Đông Đan Lung đang đáp lại lời hắn, cũng tưởng tượng được cặp thúy sắc nhãn đồng kia nhất định đang tràn ngập lo lắng tha thiết nhìn Đông Đan Cửu Trọng.

Người đâu mà đẹp như tiên nhân vậy, cũng khó trách Thái tử vẫn vướng bận trong lòng!

Đông Đan Cửu Trọng vẫn kiên nhẫn hống Đông Đan Lung, cũng không biết qua bao lâu mới lưu luyến đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc ngang qua bên người Trang Thanh, hắn hạ giọng nói:

“Trừ ta ra, bất luận kẻ nào bước vào tẩm điện đều giết ngay không cần luận tội.”

Trang Thanh gật gật đầu, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị.

———————————-

Phụng mệnh Đông Đan Cửu Trọng, Lâm Tranh mang tin tức bình an của hắn tới cho đám người Triệu Nhất Sùng. Tất cả đều thực mừng rỡ, mà Tôn Thiên Hồng đã phụng mệnh Đông Đan Quế càng muốn dẫn Triệu gia tiến cung để chứng thực tội danh mưu phản, nên cực lực thuyết phục bọn họ sớm định kế hoạch xuất binh bức vua thoái vị.

Triệu Nhất Sùng mặc dù ẩn ẩn linh cảm không lành, nhưng chỉ cần nghĩ tới Triệu gia hưng vong đặt cả vào canh bạc này, liền cũng trở nên nôn nóng, lập tức lệnh cho đám nhi tử cùng nữ tế theo kế hoạch mà làm, để trưởng tử lãnh binh, còn mình tọa trấn Trấn quốc phủ điều khiển hết thảy. Tất cả binh mã giờ Dậu tập hợp trước Huyền Thanh môn, các cung nhân kinh hoàng chạy trốn, Cấm vệ quân không hề có phòng bị, vừa đánh vừa lui tạo thành một trường hỗn loạn, khiến bọn họ thuận lợi ngoài sức tưởng tượng đánh vào hoàng cung.

Phản quân phất cờ hò reo, tiến vào hoàng cung cấm uyển, bất chợt đèn đuốc tứ phía đều tắt. Triệu Thanh Thường lãnh binh cũng không phải tiết kiệm chút dầu đèn, liền cảm giác được tình huống khác thường, đang muốn hạ lệnh lui quân thì cửa cung bỗng nhiên đóng lại, tứ phía tường cung đều sáng rực lên, nhân ảnh trùng trùng.

Cấm vệ quân toàn thân phủ kim giáp từ trên cao nhìn xuống (trên tường ạh), hàng vạn mũi tên đều hướng về một phía.

Cuối cùng lại thành cá trong chậu, phản quân từ cao tới thấp đều không tự chủ được bối rối. Đang lúc nhốn nháo, Tôn Thiên Hồng chợt tiến lên cao giọng:

“Tôn Thiên Hồng ta là người của Hoàng thượng, phụng chỉ dẫn bọn họ vào cung, binh tướng của Cửu Môn Đề Đốc lập tức có thể bắt giữ Triệu gia, đợi Hoàng thượng xử lí!”

“Thiên Hồng, ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Ba nhi tử của Triệu gia đồng thanh hét lớn, thủ hạ thân tín của Tôn Thiên Hồng lập tức thúc ngựa về phía hắn, đem hắn hộ tại trung tâm.

Binh lính của Cửu Môn Đề Đốc theo tinh kì (cờ)hiệu lệnh, nhanh chóng biến trận. Phản quân nhất thời chia thành hai phía rõ ràng, tả hữu đối lập, Cấm vệ quân có chút bối rối, nhưng trong lòng vẫn âm thầm hưng phấn. Bọn họ dù đang giữ được địa lợi nhưng nhân số thủy chung vẫn thua kém phản quân, nếu Tôn Thiên Hồng là người bên này thì thực sự quá tốt.

Đang lúc bán tín bán nghi, chỉ thấy Tôn Thiên Hồng xuất từ trong vạt áo ra một hoàng quyển (cuốn lụa vàng), đưa lên cao:

“Đây là mật chỉ Hoàng thượng cấp cho bản quan!”

Cấm vệ quân nhìn tới thánh chỉ trên tay Tôn Thiên Hồng, không ít người dời đi mũi tên đang chĩa về phía hắn.

“Tôn Thiên Hồng, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ!”

Triệu Quý Thường tính tình nóng nảy cùng thuộc hạ cao giọng mắng to, Tôn Thiên Hồng ngoảnh mặt làm ngơ, nói với tứ phía:

“Hoàng Thượng có chỉ, việc bình loạn lần này do bản quan chủ trì, Cấm vệ quân đều phải theo hiệu lệnh của bản quan, phản đảng ngoài Triệu gia, còn có Thái…” Chữ “tử” chưa ra khỏi miệng, một mũi lợi tiễn chợt xé gió lao đến, tựa như lưu tinh xuyên nguyệt (sao băng xuyên qua mặt trăng =.=’), xuyên thẳng giữa hai hàng lông mày của hắn tới phía sau, chỉ để lại một điểm hồng tại mi tâm.

Chuyện xảy ra ngoài ý liệu của tất cả mọi người, giữa một trường tĩnh mịnh, thân hình Tôn Thiên Hồng từ trên lưng ngựa ngã xuống, lúc này máu tươi mới theo miệng mũi tên cuồng phun.

Cách đó mười trượng, dây cung vẫn còn rung động. Dưới ánh trăng hôn ám, Đông Đan Cửu Trọng đầu đội kim quan, áo giáp trước ngực chạm khắc đầu hổ, thắt lưng đeo bội kiếm dài năm thước, đứng ngược chiều gió. Đem cung giao lại cho Cấm vệ quân bên cạnh, hắn chợt giơ cao tay, thanh âm như tiếng sấm mùa xuân: “Nghịch tặc vô sỉ, hồ ngôn loạn ngữ, mưu mô phản nghịch, tội đáng chết vạn lần!”

“Nghịch tặc vô sỉ, hồ ngôn loạn ngữ, mưu mô phản nghịch, tội đáng chết vạn lần!”

“Nghịch tặc vô sỉ, hồ ngôn loạn ngữ, mưu mô phản nghịch, tội đáng chết vạn lần!”

Cấm vệ quân một người nối tiếp một người đem khẩu hiệu truyền khai, tức khắc, thanh âm vang tới tận trời.

“Mưu mô phản nghịch, tội đáng chết vạn lần!”

Tứ bề thọ địch, lòng người sớm đã run sợ, phản quân không dám tùy tiện hành động, mà binh tướng dưới trướng Cửu Môn đề đốc nhìn Tôn Thiên Hồng nằm trên mặt đất, lại càng không biết phải làm sao.

Không biết ai đã bắn ra mũi tên đầu tiên, chỉ là biết sẽ không thể dừng lại được nữa, Cấm vệ quân chiếm giữ địa lợi liền dùng tên nhọn từ trên cao bắn xuống, cơ hồ không cần ngắm, mỗi mũi tên đều có thể bắn trúng huyết nhục. Phản quân chỉ đành dùng đằng giáp (khiên làm từ dây mây) che chắn, đồng thời giục ngựa lui về sau. Hoàng cung cho dù rộng lớn cũng không so được với thảo nguyên, một hồi hoảng loạn chen chúc đã khiến không biết bao nhiêu người ngã trên mặt đất, bị vó ngựa dày xéo tới thịt nát xương tan. Tiếng kêu thảm thiết như một thủ bi khúc xướng mãi không ngừng, bốn phía máu chảy thành sông, huyết nhục lẫn lộn.

Cậy nhân số đông, Triệu Thanh Thường bắt đầu chỉ huy binh lính một người nối tiếp một người tới chân tường, đem Cấm vệ quân đang bắn tên lôi xuống, thường thường phải chết hai, ba người mới đổi được một Cấm vệ quân.

Đứng quan sát từ xa, Đông Đan Cửu Trọng cau mày, nói:

“Cứ tiếp tục như vậy không được.”

Mọi người đều thấy khó hiểu, đã chiếm được thượng phong rồi, còn có vấn đề gì?

Chỉ có Vạn Tử Bân hiểu được ý hắn, Cấm vệ quân chiếm được ưu thế nhưng lại không khớp với dự kiến, nếu phản quân bị diệt hết tại đây, không đi nhiễu loạn khắp nơi thì những tội danh đã an bài rất tốt sẽ không thể đổ lên đầu họ được nữa. Trầm tư hồi lâu, hắn lệnh cho tiểu binh bên người, theo cờ xí vung lên, tuyến phòng thủ phía dưới lộ ra một chỗ hổng, Triệu gia huynh đệ lập tức hô đám tàn binh hướng về phía đó.

Thoáng chốc, người ngựa đã vượt qua tuyến phòng thủ, giống như một trận hồng thủy tiến sâu vào nội cung.

Mắt thấy vậy, Cấm  vệ quân không ngừng biến trận truy kích, nhưng bộ binh nan địch thiết kị, tình thế chợt trở nên khó lường, mà Đông Đan Cửu Trọng đang đứng trên cao lại đối Vạn Tử Bân lộ ra ý cười tán thưởng, thần sắc vừa lòng không thôi.

Đúng lúc này, một tiểu binh hổn hển từ cửa cung chạy vào, hưng phấn kêu to:

“Tây Bắc đại doanh đã vào thành!”

Mười lăm vạn binh mã, tiếng bước chân như sấm rền trên chín tầng mây, vang vọng cả kinh thành.

————————-

Ngày mười bốn tháng hai năm Đức Vĩnh thứ mười một, Đông Đan hoàng triều xảy ra một đại sự.

Ngoại thích Triệu Nhất Sùng cấu kết với Cửu Môn đề đốc Tôn Thiên Hồng tạo phản, tám vạn quân nhân lúc đêm khuya xâm nhập cấm cung, Đức Vĩnh đế do bệnh đau đầu phát tác không thể chỉ huy, may mắn Thái tử Đông Đan Cửu Trọng vừa vặn nghỉ lại trong cung, liền tự mình chỉ huy Cấm vệ quân chống lại phản loạn, đồng thời thông tri cho Tây Bắc đại doanh đóng ngoại kinh thành tiến cung cứu giá. Cuối cùng, loạn sự được dẹp yên, Tôn Thiên Hồng đương trường đền tội, Triệu gia bị tru di cửu tộc, Triệu hoàng hậu bị phế, vĩnh viễn tù tại lãnh cung.

Triều đình xem như đại thắng, nhưng giữa lúc loạn lạc, Đức Vĩnh đế bị phản quân loạn đao sát hại, cử hành quốc tang. Để nhanh chóng thu thập tàn cục, Thái phó Tôn Hướng Đạt cùng ba trăm quan viên liên danh dâng tấu, thỉnh Đông Đan Cửu Trọng lập tức kế vị, khoác hoàng bào, cải niên hiệu Huy Thanh.

—————————

Một buổi chiều cuối xuân, ánh nắng vàng rực rỡ theo cửa sổ chiếu rọi hoàng cung, Đông Đan Cửu Trọng mặc huyền sắc cổn phục (áo long cổn màu đen – lễ phục của vua), thần thanh khí sảng đứng trước gương săm soi hoa văn thêu trên áo. =))))))))))))

“Trẫm luôn cảm thấy con rồng này thật buồn chán, vẫn nên kêu tú phường thêu lại đi!” Đầu ngón tay lướt qua hình rồng trước ngực, Đông Đan Cửu Trọng không vừa lòng lắc đầu.

Thấy hắn bất mãn, cung nữ thái giám hầu hạ đều lén thở dài. Lâm Tranh tiến lên nửa bước nhỏ giọng nói:

“Hoàng thượng, đây đã là kiện cổn phục thứ tư tú phường đưa tới rồi, còn tiếp tục chỉnh sửa chỉ e không kịp hoàn thành trước tế thiên.”

“Không kịp cũng phải kịp! Cổn phục này là để trẫm mặc trong tế thiên đại điển đầu tiên sau khi lên ngôi, nhất định phải hoàn mỹ không tì vết.” Đông Đan Cửu Trọng thản nhiên nói.

Chưa dứt lời, phía sau bỗng truyền đến tiếng cười khẽ:

“Trọng nhi, ngươi thật sự càng ngày càng có bộ dáng của một đế vương!” (trong việc chọn quần áo =))))))))))))

Đông Đan Cửu Trọng không cười (chắc biết bị cười đểu =)))))), bước nhanh về phía long sàng, “Phụ vương, người đã tỉnh?” Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm bàn tay trắng như ngọc lộ ra bên ngoài chăn, thần sắc ôn nhu nói: “Còn chưa tới giờ vãn thiện (bữa tối), có thể ngủ thêm một lúc.”

“Đã ngủ nhiều lắm rồi, thắt lưng của ta đều phát đau.” Đông Đan Lung lười biếng ngáp.

Dọn tới Càn Thanh cung (giống triều Thanh nhỉ???) mới hơn một tháng, thân mình Đông Đan Lung đã tốt hơn trước nhiều, hai má phiếm hồng, sóng nước trong thúy mâu lưu chuyển, đôi môi trở nên căng mọng, khẽ cười cũng có thể khuynh đảo chúng nhân.

Lâm Tranh mang gối dựa lưng bọc lụa vàng tới, đặt sau thắt lưng Đông Đan Lung. Đông Đan Cửu Trọng giúp y ngồi tại đầu giường, lại đón lấy khăn mặt trong tay cung nữ tự mình hầu hạ y rửa mặt chải đầu.

Lau mặt xong, đôi mắt mơ màng của Đông Đan Lung liền trở nên thanh tỉnh, thúy sắc nhãn đồng khẽ đảo, cao thấp đánh giá cổn phục trên người Đông Đan Cửu Trọng:

“Hai mắt rồng này không phải thêu rất đẹp sao? Hà tất phải khó xử nô tài?”

“Hoàng thượng không làm khó nô tài, là nô tài làm chưa tốt!” Lâm Tranh vội khom lưng nói.

Đông Đan Cửu Trọng ngược lại nâng mắt liếc Lâm Tranh một cái, “Phụ vương nói trẫm làm khó dễ các ngươi thì đúng là trẫm làm khó dễ các ngươi, còn giảo biện cái gì?” Rồi hắn quay đầu lại ôn nhu nói với Đông Đan Lung: “Phụ vương nói thêu đẹp rồi thì hài nhi sẽ không chỉnh sửa nữa.”

Đông Đan Cửu Trọng dù đã là quân chủ một nước, nhưng trước mặt Đông Đan Lung vẫn một câu “hài nhi” một câu “ta” tự xưng, vô luận thần sắc, động thái đều như một đứa nhỏ quấn quít phụ mẫu, nguyện ý hao hết tâm tư lấy lòng phụ thân. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt của Đông Đan Lung tràn đầy tình yêu thương của từ phụ.

“Thật khó có thể tin, không bao lâu trước ngươi mới là nho nhỏ, luôn muốn được ta ôm, mà giờ đây đã hai mươi tuổi, còn trở thành hoàng đế. Những năm tháng này, tựa như một giấc mộng…” Ánh mắt dần hướng về một nơi xa xăm, hết thảy tựa như một ác mộng kéo dài, y từng nghĩ rằng giấc mộng này khó có thể tỉnh, không tưởng được trong chớp mắt tỉnh lại, mà sự thật so với một giấc mộng còn đẹp hơn.

“Trọng nhi, ngươi nói thật với phụ vương, ngươi thật sự đã đem Đông Đan Quế…” Tuyết trắng cổ họng trúc trắc trượt, chần chờ thốt ra âm thanh, “Đã… giết hắn?”

Nghe thấy chủ đề bọn họ nói tới, Lâm Tranh đứng gần nhất liền hoảng sợ, vội phất tay cho đám cung nữ thái giám lui.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đông Đan Cửu Trọng mới mở miệng trả lời: “Phụ vương, hắn đương nhiên đã chết, liệm mới được cử hành… Bất quá…” Nói tới đây, Đông Đan Cửu Trọng dừng lại một chút, lén nhìn sắc mặt Đông Đan Lung, chần chờ hồi lâu mới cắn răng nói: “Nếu phụ vương muốn tiết hận, hài nhi lập tức đào hắn ra!”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Nghe vậy, Đông Đan Lung trừng mắt nhìn Đông Đan Cửu Trọng, nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của hắn  cũng không biết nên buồn cười hay tức giận, nhưng cuối cùng cũng thật sự tin hắn  đã giải quyết Đông Đan Quế.

Khẽ thở dài một hơi, Đông Đan Lung nói:

“Phụ vương là sợ ngươi không chịu để cho hắn chết dễ dàng (chứ còn sao nữa) … Dù ngươi chưa từng biểu lộ ra, nhưng những năm gần đây không chỉ có ta hận hắn, ta biết ngươi so với ta càng hận hắn hơn.”

Nghe thấy thanh âm khinh tế của y, Đông Đan Cửu Trọng âm thầm kinh hãi, ho khan hai tiếng xong lại đơn giản gật đầu thừa nhận:

“Hài nhi quả thực hận hắn, hận hắn tra tấn phụ vương, bức tử mẫu phi, khiến chúng ta cốt nhục chia lìa, nhưng giết chết hắn cũng là đủ rồi, hài nhi biết phụ vương trời sinh từ bi, tuyệt sẽ không khiến người khó xử.”

Đông Đan Lung không yên lòng “Ân” một tiếng, cúi đầu nhìn ngón tay chính mình trầm mặc hồi lâu, rồi đột nhiên lại hỏi:

“Lâm Phi đâu? Ngươi xử trí hắn như thế nào?”

Đông Đan Cửu Trọng không rõ tại sao Đông Đan Lung hỏi tới một tên cẩu nô tài, nhưng biết nếu lại nói Lâm Phi đã chết, y thông minh như vậy nhất định sẽ nghi ngờ, chỉ đành đáp:

“Hài nhi tống hắn vào ngục xong cũng chưa từng hỏi tới.”

“Ta muốn gặp hắn.”

Đông Đan Cửu Trọng cả kinh, miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười, “Sao phải lãng phí thời gian gặp một tên nô tài, phụ vương nếu muốn gặp người, không bằng tiếp kiến Tôn Hướng Đạt đi? Lần này hắn đã giúp hài nhi không ít, từ sau khi thế cục trong triều yên ổn, hắn đã vài lần cầu hài nhi, hi vọng có thể gặp người.”

“Không… ta không muốn Thái phó thấy bộ dáng hiện tại của ta…”

Thúy mâu buông xuống, dừng lại ở vết thương hồng nhạt trên cổ tay, làn da trắng nõn khiến đạo vết thương trở nên đặc biệt chói mắt, chính y cũng không thể tin đây là đôi tay đã từng múa kiếm bắn cung, đề thơ họa tự của Hòa Thạc Vương gia  văn võ song toàn. (hóa ra em nó từng biết võ à =.=’)

Bộ dạng này mà để Thái phó nhìn thấy chỉ càng thêm thương tâm, chẳng bằng để hắn mãi lưu lại một hình bóng quần kịch phong lưu, tài hoa hơn người…

Nhìn thấu nỗi niềm thương cảm của Đông Đan Lung, Đông Đan Cửu Trọng vươn tay nắm lấy cổ tay y, vừa vặn che đi vết thương:

“Phụ vương, người hiện tại cùng trong trí nhớ của hài nhi giống nhau như đúc, ta cho rằng, Tôn Hướng Đạt cũng sẽ nghĩ như vậy. Người vẫn luôn là học trò xuất sắc nhất của hắn.”

Đông Đan Lung vẫn lắc đầu, mái tóc đen dài óng ả xõa tung trên vai.

“Kêu Lâm Phi đến… có mấy chuyện ta muốn hỏi hắn.”

Y đã nói như vậy, Đông Đan Cửu Trọng chỉ đành phải đồng ý, phân phó Lâm Tranh tới thiên lao.

Nắm tay Đông Đan Lung sóng vai ngồi ở đầu giường, thỉnh thoảng cùng y nhỏ nhẹ mấy câu, Đông Đan Cửu Trọng không nhịn được thầm mong mỏi: Chỉ hi vọng hình quan không chấp hành triệt để mệnh lệnh của ta! =))))))))
Tình Nan Tự Chế

Review Chương 8 - Tình Nan Tự Chế

Review truyện Tình Nan Tự Chế

Truyện Tình Nan Tự Chế Review


11,196 | 63 11 chương


Đọc truyện Tình Nan Tự Chế

Tình Nan Tự Chế