Chương 58: Biến cố phủ thành chủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tạm thời chưa giới thiệu đến Tiêu Ma Thủ, lúc Trác Tru Trinh chôm chỉa phế liệu Chiến Tranh mang đi bán xong thì thấy bên trong nhiệm vụ có thêm hai cái Ma Hồng Tinh trở thành bốn cái, thì ra trong đống xác có vật phẩm nhiệm vụ nên hệ thống không thu mà chuyển sang phần nhiệm vụ. Thấy thế Trác Tru Trinh liền ngẩn người, nữa ngày trời hắn cùng Vấn Tình mổ xác tìm kiếm là vô ích à? Biết vậy hắn vứt hết toàn bộ mọi thứ vào shop hệ thống là xong. Phải nhớ cái kinh nghiệm xương máu này mới được.

Chưa kịp nghĩ nhiều thì cả hai người bỗng nghe bên kia có tiếng nổ vang trời, nơi ấy cũng cách cả cây số mà vẫn nghe được chứng tỏ chấn động kinh khủng nhường nào.

Trở lại trận đấu giữa Lý Liên Anh và Đô Bán Sơn, Bá Khởi khuôn mặt lấm lem đang bò từ dưới một cái hố nước sâu, cái hố là kết quả của cuộc giao tranh của hai tên kia, nước là nước ngầm dưới đất đang từ từ phun lên. Chứng tỏ cái hố này to thành cái hồ động đến mạch nước ẩn sâu bên dưới. Nhưng không hiểu sau đường kính của nó lại gói gọn lại thành cái giếng có đường kính mấy trăm mét.

Thì ra lúc hai bên họ Lý và Đô giao tranh thì Bá Khởi đã kịp dùng tuyệt kỹ của mình tạo một cái lồng phòng thủ bằng linh lực úp lại che chắn sự phá hoại của cuộc chiến lan rộng ra bên ngoài, tuy nhiên do vội vàng mà hắn cũng bị cuốn vào giao kình mà rơi xuống đáy cái hố.

Cũng may hai người kia thấy Bá Khởi lao vào ngăn cản cũng vội thu lực, tuy nhiên tuyệt kỹ đã tung, lực đã phát thì dù có thu lại cũng chỉ là phần nào nhẹ bớt, nhưng cũng vì nhẹ bớt mà Bá Khởi mới thoát khỏi hiểm cảnh, chứ một mình mà tiếp nhận lực tấn công nghiêm túc cả cả hai tên này mà không né thì Bá Khởi còn chưa ngông cuồng đến mức đó.

Đô Bán Sơn ngượng ngùng đi đến phủi phủi áo cho Ba Khởi, hành đồng này chỉ làm cho có màu mè mà thôi chứ hắn ướt như chuột thì phủi cái gì? Hơn nữa áo giáp cũng rách bươm lộ ra da thịt rắn rỏi. Đô Bán Sơn vừa phủi vừa nói bằng giọng ấy: “ấy chà! Bá Khởi tướng quân không có việc gì chứ? Là ta quá tay rồi”

Bá khởi nghiêm nghị trả lời: “không việc gì”. Bụng hắn thầm rên: “đau chết mẹ chứ không việc gì?” Mà không dám nói ra, dù sao cũng là một quân nhân, lại là tướng quân thiết huyết thì mở miệng rên đau còn ra thể thống gì.

Lý Liên Anh là nữ giới nên cũng không tiện đi lên nịnh bợ như thế. Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy mình có lỗi với Bá Khởi liền mở miệng nói: “là bọn ta không tốt, làm khổ ngươi rồi.” Nói xong nàng quay qua Đô Bán Sơn hăm he:”Hừ! Con voi mập, cứ chờ đó cho ta, có cơ hội là ta nướng ngươi lên ăn.” Nói xong còn không chịu đi mà nhìn Bá Khởi hỏi: “vậy ngươi tính để quân đoàn của ta hạ trại ở sau thành?”

Đô Bán Sơn khinh khỉnh nhìn trò vui, đây là vấn để cấp mặt mũi. Ngươi xem, người đến là khách mà người đi của trước kẻ luôn của hậu, trong khi tính tình của bọn thú nhân chu tước quân đoàn lại cao ngạo, thêm nữa lãnh chúa của bọn hắn nổi tiếng bao che thuộc hạ, làm không tốt là Bá Khởi ôm hoạ vào thân. Hoá ra thủ hạ của Bá Khởi vì coi thường mới cho toàn quân của Khắc Nạp Ba và Trác Tru Trinh hạ trại đằng sau thành.

Nực cười là Khắc Nạp Ba người cô thế yếu nên không ý kiến, Trác Tru Trinh thì không để ý mấy cái tình tiết hại não đó, với hắn mà nói thì ở đâu mà chả được. Nhưng với Lý Liên Anh thì khác, nàng không thể để người leo lên đầu giành thế thượng phong được, ở cái xã hội nam quyền này, nữ tử có quyền thế luôn cứng rắn trên một vài vấn đề.

Bá Khởi khó xử nhìn quân đoàn của Đô Bán Sơn chi chít chiếm hết phía trước thành không ló một chỗ trống nào, giờ thêm cái giếng mới nãy thì có vẻ càng thiếu chỗ, hắn thầm chửi: “đám bị thịt này ăn cái giống gì mà to như cái nhà thế này.” Hắn vội vàng hỏi Đô Bán Sơn: “Đô Phó Soái, ngươi có thể nể mặt ta…”

Không chờ Bá Khởi nói hết câu, Đô Bán Sơn liền nở nụ cười nhẹ, con voi mà cười thì khó nhìn phải biết, thêm cặp mắt ti hí nữa cũng đủ hù trẻ con khóc đêm, hắn nói: “Vậy ta hỏi ngươi muốn sắp xếp quân ta ở chỗ nào?”

Trên mặt Bá Khởi, từng thớ thịt giật giật, chẳng lẽ lại đưa đám to con này về phía sau thành? Làm không khéo thì lại đắc tội Kha Bôn Lãnh Chúa. Đang không biết xử lý thế nào thì tên quân sư nhân loại bên cạnh nói nhỏ vào tai Bá Khởi, hắn gật gù mỉm cười đắc ý.

Bá Khởi khuôn mặt khó xử nói với hai vị tướng quân thú nhân: “Thực ra thì chuyện này cũng phải ta quyết định được, hay là chúng ta gặp thành chủ của thành Nạp Ny Á thử xem?” Nói xong câu này chính Bá Khởi cũng phải thừa nhận là nhân loại quả thật bỉ ổi, chiêu gắp lửa bỏ tay người thật là độc ác. Thật ra thành chủ là ai hắn còn chẳng biết, mặt mũi tròn hay méo còn chưa thấy.

Thú nhân là chủng loài tuyệt vời trên chiến trường, còn quan đấu thì lại thua xa nhân loại suốt ngày mưu hèn kế mọn. Cho nên mới nói mỗi chủng loài lại có một lợi thế riêng.

Khi ba người cầu kiến thành chủ thì vệ binh báo là thành chủ đang bị trọng thương khi chiến đấu với ma vật. Lý Liên Anh và Đô Bán Sơn đều quay đầu nhìn Bá Khởi, cái đầu rùa của Bá Khởi lắc lắc, hắn nói: “thì khi ta đến, tình hình chiến sự căng thẳng, bình loạn ma vật xong rồi vào thành chưa được bao lâu thì các ngươi vừa đến, tình hình cụ thể trong thành còn chưa tra rõ. Thêm nữa ta nhận được tin một trong ngũ ma vương xuất thế, đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó thế nên quả thật cũng có chút sơ suất chưa hỏi thăm “chủ nhà”.

Bá Khởi nói là Ngũ Ma Vương chứ không phải Thất Ma Vương là bởi vì có hai vị Ma Vương thần bí nhất chưa xuất thế cho nên sinh linh ở đại lục này vẫn chỉ tưởng rằng có năm vị ma vương mà thôi.

Lúc này Lý Liên Anh mới nói: “Thành chủ bị thương có nặng lắm không? Chu tước tộc ta có một vài phương pháp trị nội thương rất tốt, hãy cho ta vào gặp thành chủ, có lẽ ta sẽ giúp được một tay.”

Đô Bán Sơn và Bá Khởi cũng gật gù đồng ý, dù có mâu thuẫn gì thì chuyện đại sự vẫn nên đồng lòng, cho nên thú nhân tộc mới vững mạnh. Đô Bán Sơn cao giọng: “trong người ta còn có Ngân Kiều Tục Mệnh Đan của Địa Tượng Tộc rất quý.” Hắn hơi tiếc nuối lục trong người ra một lọ thuốc to.” Mọi người nhìn thấy cũng hiểu tên này thật sự có thành ý.

Ngân Kiều Tục Mệnh đan là một loại đan dược chỉ có trưởng lão Địa Tượng tộc điều chế được không phải nó khó điều chế hay là thành phần có gì bí mật mà là vì khi luyện loại đan này cần có trọng áp thuật liên tục để áp chế dược lực tiêu tán. Trọng Áp Thuật là bí thuật độc môn của Địa Tượng Tộc, nó khác với Trọng Lực Thuật phổ thông ở chỗ là tất cả áp lực phải đồng đều tác động trên tất cả bề mặt đan dược, áp xúc mà sai lệch thì tỷ lệ thất bại rất cao, do đó mà thi triển Trọng Áp Thuật cần thần hồn cực mạnh, sự chính xác, luyện tập thông tạo cực kỳ khắt khe để hoàn thành ít nhất bảy chín sáu mươi ba lần trọng áp.

Mà Ngân Kiều Tượng Huyết Thảo là thành phần chính trong vài thuộc cũng chỉ mọc ở cấm địa Địa Tượng Tộc, nơi mà các đại năng của Địa Tượng Tộc sau khi vẫn lạc vì thọ nguyên hết được mai táng máu huyết thấm vào đất mới đủ điều kiện sinh trưởng nên loại thần thảo này nhờ đó mà các vị trưởng lão mới điều chế được nhiều bài thuốc quý phát dương quang đại thế hệ sau. Có lẽ là các tiền bối Địa Tượng Tộc đã phù hộ bọn họ bằng cách ấy.

Ba vị tướng quân đều có thành ý diện kiến giúp đỡ thành chủ An Nhã Như, vậy mà tên vệ binh vẫn lạnh tanh đáp: “Việc này… thành chủ cần yên tĩnh dưỡng thương nên đã căn dặn ti chức nếu không có gì khẩn cấp thì không thể làm phiền ngài ấy, các vị tướng quân xin tự nhiên.” Vừa nói hắn vừa lễ phép đưa tay về phía lối ra, rõ ràng là dùng hành động đẹp để đuổi khéo đám người Bá Khởi. Bọn họ làm sao chịu được, nhất là Đô Bán Sơn hắn đã có thành ý như thế mà ngược lại đối phương thái độ ghẻ lạnh, hắn liền không vui nói: “Hừ! Ma Vương thức tỉnh, việc quân cơ cấp bách, thành chủ lại bị thương, ngươi bảo không phải khẩn cấp sao?”

Tên vệ binh khó xử ngập ngừng: “ta… việc này ti chức không làm chủ được.”

Lý Liên Anh sử dụng ưu thế phụ nữ nên làm càn nói: “Ngươi nếu ko làm chủ được thì lăn qua một bên, còn ở đây cản trở cái gì?” Nói xong nàng không để tên vệ binh kịp phản ứng liền xông vào bên trong. Tên vệ binh tu vi sao bằng Lý Liên Anh bị hất ngã sõng xoài, Bá Khởi cũng không ngăn cản mà ra tay kiềm chế tên vệ binh còn lại, hắn cũng nghi ngờ có khuất tất, từ đầu đến giờ không gặp thành chủ mà mấy tên lâu la này nhất quyết ngăn cản, ánh mắt láo liên bất thiện, cần phải khống chế điều tra, quân tình khẩn cấp, lỗ mãng cũng chấp nhận được, có lý do thì cứ làm tới, nể cả rườm rà cái gì.

Ba tên tướng quân thú nhân xông vào hành lang bên trong thì có một tốp vệ binh khác ngăn cản, họ nhanh chóng khống chế bọn chúng, đến cuối cùng họ đứng trước cánh cửa biệt viện của phủ thành chủ thì cả ba bất ngờ dừng lại, mỗi người đều thả tâm thần dò xét xung quanh, trạng thái như lâm đại địch.

Không khí dừng như đông cứng ngột ngạt hẳn lên. Bá Khởi nhìn chằm chằm phía trước không nhịn được liền hỏi: “chuyện gì đã xảy ra?”

Hai người kia không trả lời hắn, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống, họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảnh tượng phía trước có thể nói làm bọn họ bàng hoàng.
Tiểu Tử Tu Tiên

Review Chương 58: Biến cố phủ thành chủ - Tiểu Tử Tu Tiên

Review truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Truyện Tiểu Tử Tu Tiên Review


7,340 | 67 59 chương


Đọc truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Tiểu Tử Tu Tiên