Chương 57: Thiên Niên Cổ Trùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong hang động, Đới Minh Tuyết lấy cái vật của chủ nhân cho trên đó có ghi dòng chữ thần bí, nếu nàng biết tiếng Việt sẽ đọc được là: “Hút Thuốc Phiện Có Hại Cho Sức Khoẻ”.

Sự tình là hôm ấy Trác Tru Trinh buồn buồn nên vào tiệm bách hoá của hệ thống chơi một trò chơi mini có tên là “Chiến Tranh Ma Tuý”. Hắn vào vai một con nghiện bị băng đảng buôn ma tuý khét tiếng khống chế, nhân vật đó tìm mọi cách thoát được và quay lại đại phá hang ổ và tiêu diệt băng đảng ấy. Không ngờ hắn lại chiến thắng mà về nước. Có điều phần thưởng nhận được lại là thuốc… phiện.

Mẹ cha nó chứ, thật sự là thuốc phiện chứ chả phải thuốc lá, vậy mà nó được đóng gói thành hộp như thuốc lá quắn, đã vậy ngoài bao bì còn ghi: “Hàng nhập khẩu, Hút thuốc phiện có hại cho sức khoẻ, phía trên còn in hình thằng cha joker đẹp trai. Cứ mỗi hai mươi gói lại đóng thành cây mà mỗi hai mươi cây đóng thành một thùng.

Trung mỗi gói đều có một tờ hướng dẫn sử dụng, bên trên chỉ ghi đúng một câu: “Hít ít thôi”. Chắc là thuốc phiện giành cho dân cai nghiện đây mà.

Lúc ấy Trác Tru Trinh tức tối nghiến răng, hệ thống là cố ý muốn hắn thành con nghiện hay sao vậy? Nhận phần thưởng mà mình khổ cực chơi game có được vứt đi thì tiếc, để lại thì nguy to, cuối cùng hắn ném cho thuộc hạ bên cạnh, mà lúc ấy chỉ có Đới Minh Tuyết bên cạnh mà thôi.

Hành động nhỏ hiệu quả to, Trác Tru Trinh cũng không nghĩ rằng việc hắn làm mang ảnh hưởng thế nào về sau. Lúc ấy Đới Minh Nguyệt chỉ hỏi nó là vật gì thì hắn trả lời qua loa là đốt lên hít có tác dụng giảm đau, ổn định tinh thần.

Câu nói đơn giản là thế mà rơi vào tai Đới Minh Tuyết lại như sấm nổ, phàm là thứ ảnh hưởng đến thần hồn sao có thể là đồ tầm thường cho được. Vật quý như vậy mà Trác chủ nhân cho nguyên một thùng to, nàng đẩy trở về, thật sự quá quý nên nàng không dám nhận. Chỉ thấy Trác chủ nhân nhìn mình không vui, ánh mắt nghiêm nghị, nàng chịu không được ánh mắt ấy liền cảm động rơi nước mắt nhận về. Thực lúc ấy Trác Tru Trinh trợn mắt muốn nói rằng: “nhà ngươi troll ta đấy à.”

Chính vì xác định nó quý giá nên nàng không dám lấy ra dùng, vẫn cất kỹ cho đến bây giờ. Giây phút sinh tử lâm đầu nàng mới run rẩy tiếc nuối móc một điếu ra đốt, sau đó kề lên đôi môi anh đào khẽ hít một hơi.

Cảnh tượng mỹ nhân hút thuốc phiện quả nhiên là khó tả, từng làn khói trắng nhè nhẹ từ miệng Đới Minh Tuyết thật tự nhiên bay ra, thần hồn dần lắng diệu đê mê, tâm ma sợ hãi chất heroin mà cong đít bỏ chạy. Chỉ để lại một tâm hồn thuần khiết đang đê mê trong làn thuốc phê vãi lồng đèn.

Thật không ngờ, độc khí vì vậy mà thuận lợi đột phá bước vào ích cốc kỳ, thì ra tu luyện cũng cần chơi thuốc lắc loại nặng đô mới dễ dàng vượt qua bình cảnh được.

Có khi nào mấy anh nghiện ở kiếp trước sinh nhầm thời không nhỉ? Nếu mấy anh xì ke mà lọt vào thế giới này có khi lại thành cao thủ cũng nên. Mọi chuyện cũng đâu dễ ăn như vậy. Về sau mọi người sẽ biết.

Cái cảm giác bay bổng vừa tan, Đới Minh Tuyết cũng thuận lợi bước vào ích cốc kỳ, tuy nhiên cơn thòm thèm vẫn còn. Nàng ngượng ngùng nhìn điếu thuốc phiện cần đang cháy dở trên tay đưa lên rít một hơi nữa, trong động nổi lên sóng gió, linh khí bắt đầu tụ tập vào hang. Hai con độc vật đang đánh nhau bên ngoài ngửi thấy mùi thuốc thơm bên trong thì nhịn không nổi liền đình chiến phóng vào xem thử là thiên tài địa bảo gì mà hấp dẫn quá vậy. Không ngờ lúc này Đới Minh Tuyết cũng vừa hấp thu xong thiên địa linh khi, miệng nhả ra làn khói trắng thần thánh (mẹ nó, ở Việt Nam là ả này bị công an bắt đi cai nghiện từ lâu rồi).

Hai con độc vật điều sợ đối phương giành phần nên lao nhanh vào không kịp thắng lại, bị làn khói bủa vây, chúng bị nhiễm “chất gây nghiện” liền bê kê lê nằm rạp dưới đất hưởng thụ. Lúc này, Đới Mình Tuyết vốn là để tự Vạn Độc Môn nhìn thấy hai con độc vật liền giật mình. Nàng nhận ra một con là Băng Độc Đường Lang còn con kia thân phận càng kinh khủng hơn chính là Thiên Niên Băng Tằm hèn gì chúng muốn cắn nuốt nhau để tăng thực lực.

Thiên Niên Cổ Trùng lúc là ấu trùng cần trăm năm mới nở, khi nở lại vô cùng yếu ớt nên dễ bị loài khác tấn công chết dù rằng độc của nó cũng khiến kẻ địch chết theo, nhưng mà đó cũng là đồng quy vu tận cho nên số lượng cực kỳ hiếm thấy đến nỗi gần như tuyệt chủng, kiếm ra một con vài trăm tuổi đã khó huống chi là một con nghìn năm tuổi.

Cứ mỗi ba trăm năm thì Thiên Niên Cổ Trùng lột xác một lần và có một loại năng lực với, mỗi con đều khách nhau không con nào giống con nào, sau ba lần lột xác là chín trăm năm cộng với một trăm năm là ấu trùng lúc trước là nghìn năm sinh trưởng, lúc này nó được gọi là Thiên Niên Cổ Trùng bắt đầu có linh trí phát triển cực mạnh có độc năng tối thượng và cả ba loại năng lực khủng khiếp. Tu chân giới vô cùng thèm muốn thu phục nó nhưng mà không kẻ nào có cơ hội. Nhìn thấy được nó là một cơ duyên, thấy nó mà còn sống là một cơ duyên cực lớn, thu phục được nó thì gọi là nằm mơ giữa ban ngày.

Con Cổ Trùng này nhìn sơ thấy có một đường chỉ màu vàng trên lưng thì chắc là đã qua một lần lột xác, Đới Minh Tuyết nhìn nó mềm nhũn trong làn khói trắng kia thì thầm bội phục chủ nhân, đồ của ngài ấy toàn là đồ xịn. Nhìn lại thấy điếu thuốc còn cháy bị kẹp bới ngón cái và ngón trỏ (chưa có kỹ năng chơi thuốc đó mà) nàng liền kê lên miệng hút một hơi sau đó thổi nhẹ làn khói đặc về phía hai con độc vật. Hai con độc vật sung sướng hấp thụ “chất cấm” sau đó lăn quay ra.

Đới Minh Tuyết lập tức nhỏ máu thu phục con Băng Độc Đường Lang trước, nàng dễ dàng đánh ấn ký vào linh hồn của nó sau đó lập khế ước chủ tớ. Mọi việc vô cùng thuận lợi, Đới Minh Tuyết có nằm mơ cũng không nghĩ mình dễ dàng thu phục được con Băng Độc Đường Lang nằm trong “sách đỏ” của tông môn này.

Thuận lợi thì thuận lợi, sau khi thu phục xong Băng Độc Đường Lang thì Đới Minh Tuyết mệt rệu rã, mắt như mờ đi, tay chân như thoát lực, thần hồn bị trùng kích kịch liệt, dù sao Băng Độc Đường Lang cũng không phải loại độc vật bình thường, tu vi mới bước vào ích cốc kỳ mà muốn thu phục nó là nằm mơ, may nhờ “Việt Nam Thần Kỳ Thuốc Phiện” của Trác Tru Trinh nên Đới Minh Tuyết mới đắc thủ.

Nàng cũng hiểu là muốn thu phục thêm Thiên Niên Cổ Trùng là một việc bất khả thi, may sao hồi bày không động thủ với nó trước, nếu không nàng sữ bị phản phệ chắc luôn. Nói về huyết mạch, Thiên Niên Cổ Trùng có huyết mạch cao cấp hơn Băng Độc Đường Lang một bậc, thần hồn nó vồ cùng phúc tạp, phù văn rối rắm chằng chịt, nếu đánh ấn ký linh hồn không khéo sẽ bị mắc kẹt như dính mạng nhện, dễ bị phản phệ, nặng thì hồn phi phách tán nhẹ thì phách tán hồn phi.

Đới Minh Tuyết tranh thủ Thiên Niên Cổ Trùng đang thần trí mê mẩn ra lệnh Băng Độc Đường Lang canh chừng sau đó nàng vận khí hồi phục linh lực cùng thần hồn.

Thiên Niên Cổ Trùng quả nhiên là linh vật, nó phê hàng một lúc liền nhanh chóng tỉnh lại, vương vấn cảm giác vừa rồi. Nó nhìn qua nhìn lại thì thấy đôi mắt của Băng Độc Đường Lang nhìn nó. Nó vô cùng tức tối nhìn lại Băng Độc Đường Lang rít lên như muốn nói: “người nhìn cái gì?”

Thì ra trong ánh mắt của Băng Độc Đường Lang ẩn chứa vẻ tội nghiệp, nó như bảo rằng: “ta đã nhận nàng ta là chủ, ngày ngày sẽ được hưởng thụ cái cảm giác “đã và phê” khi nãy. Còn ngươi chắc không có cửa”.

Thiên Niên Cổ Trùng khinh bỉ Băng Độc Đường Lang khôngg có cốt khí, vì tí “xì ke” mà bán thân nhận chủ. Nó phủi đít bỏ đi, nhưng mà đi không được bao lâu nó lại thòm thèm lại muốn hít xì ke tiếp. Nó cố nhịn mà không được.

Sau một ngày, Thiên Niên Cổ Trùng thật sự hối hận rồi, nó quay lại cái hang kia thì cả Đới Minh Nguyệt và Băng Độc Đường Lang đã rời đi. Nó rít lên một tiếng ý muốn nói: “ai cho ta hít xì ke với”. Thế giới này bắt đầu xuất hiện một con Thiên Niên Cổ Trùng bị nghiện hút.

Ngoại ô thành Nạp Ny Á, Vấn Tình thả Trác Tru Trinh xuống, nơi đây ngổn ngang xác thú nhân cùng ma vật, binh sĩ dọn dẹp còn chưa dọn dẹp trong thành xong lại đang bị cuộc chiến của nhị tướng Lý Liên Anh và Đô Bán Sơn thu hút, nào nhiệt nghìn năm có một như vậy sao có thể bỏ qua? Vì vậy mà nơi đây hoang vắng chỉ có hai người bọn Trác Tru Trinh.

Hai người liền nhanh chóng thao tác tìm kiếm Ma Hồng Tinh từ xác ma vật, tuy nhiên sau một lúc lục tung chiến trường, Trác Tru Trinh vô cùng thất vọng, Ma Hồng Tình thứ quỷ này là một viên pha lê trong xác ma vật, hình như phải có điều kiện gì đó mới có, bởi vì trăm ngàn xác chết ở đây hắn chỉ mới tìm được hai viên mà thôi. So với nhiệm vụ ba trăm viên thì chờ đến mùa quýt, phải giết bao nhiêu ma vật mới thu thập đủ số Ma Hồng Tinh đây?

Thất vọng là vậy nhưng con người hắn luôn có châm ngôn: “có lợi là làm”. Hắn thử cầm một con ma vật bán vào shop hệ thống, lập tức nhận được 265.000 Việt Nam Đồng. Hắn nhìn lại chiến trường rộng lớn ngổn ngang xác chết, binh khí.v.v… trên mặt liên hiện lên nụ cười đê tiện của gian thương, trong lòng hô to: “bán phế liệu chiến tranh là giàu nhất. Sau nữa ngày chiến trường sạch sẽ, ngay cả bãi máu cũng không còn.

Trác Tru Trinh không biết rằng sau lưng hắn còn một gian thương đáng kinh tởm hơn đó là hệ thống, thử nghĩ đi xác con heo còn được một hai triệu đằng này xác ma vật có nhiều lợi ích luyện khí luyện dược vậy mà hệ thống định giá “nhôm nhựa” hơn 200 nghìn. Có điều tiền tài của cải trên trời rơi xuống làm mờ mắt nên thằng Trác đầu heo này không nhận ra mà thôi, dù sao thì cả xác thú nhân, xác ma vật, binh khí, giáp rách.v.v.. bán sạch sành sanh thì trong tài khoản hệ thống của hắn đã có hơn sáu tỷ, là sáu tỷ đó khặc khặc.

Vấn Tình chỉ thấy chủ nhân của mình đi đến đâu vung tay lên thì xác chết mà binh khí giáp tan biến đến đó, nàng nhớ đến một cái tên khủng khiếp trong tư liệu cổ “Tiêu Ma Thủ”.
Tiểu Tử Tu Tiên

Review Chương 57: Thiên Niên Cổ Trùng - Tiểu Tử Tu Tiên

Review truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Truyện Tiểu Tử Tu Tiên Review


7,063 | 67 59 chương


Đọc truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Tiểu Tử Tu Tiên