Chương 8

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không đợi tới khi thông cáo kết quả, Dạ Thiên lại cứ thế rời đi. Nhìn theo bóng người, Tư Mạc Tà tâm không khỏi có chút mất mát. Y dù thực là song dị linh căn hỏa-lôi trời sinh ưu ái. Nhưng y biết căn bản mình không có quá nhiều thiên phú cùng lĩnh ngộ. Nên hẳn vị kia đã không còn chút hứng thú.

“Ngươi muốn theo ta không?”

Nghe được câu nói quen thuộc, Tư Mạc Tà không khỏi vui sướng mà ngẩng đầu. Đối y lại là Kiệt Kha. Mà không phải người kia.

Thấy y im lặng, mặt có chút thất vọng, Kiệt Kha đáng ra như thường sẽ đánh người. Nhưng không hiểu sao, lúc hạ quyền, lại thành cái xoa đầu cùng thở dài: “Giờ ta hiểu vì sao tên ngốc đó lại thích ngươi tới vậy rồi, tiểu tử thối.”

Tư Mạc Tà kinh ngạc: Y thích ta?

“Vậy sao y lại không chọn tiểu bối vậy?”

Kiệt Kha có chút khó chịu: “Hắn nói, vẫn là nên để tiểu tử ngươi tự lựa chọn nơi phù hợp, tốt hơn.” song lại không liêm sỉ, nói hươu nói vượn: “Hắn nói chỗ của ta rất tốt.”

Tư Mạc Tà ngây thơ, người vừa nói đã liền tin. Cứ vậy mà theo Kiệt Kha về, trở thành đệ tử hạch tâm.

Trong khi đó, về dưới chướng Nhã Tâm đỉnh, lại là Lâm Tống làm một đệ tử nội môn hạ tầng.


Nhìn đám đồ đệ mà Định An cùng Điệp Linh chọn cho mình, Dạ Thiên như thường lệ không mấy để tâm giao cho Liên Khải, đại đồ đệ, thu xếp. Còn mình lấy cớ nghỉ ngơi, lui về phòng, lại chỉ để lại mình Huyền Tâm túc trực bên cạnh.

Nhân cơ hội không có người, Lâm Tống kéo Liên Khải lại hỏi: “Đại sư huynh? Ngươi đã từng tiến nhập tư phòng của sư phụ chưa?”

Liên Khải: “Ngoài các sư bá, cùng Huyền sư đệ. Chưa một ai ngoài.” Ta dù mang tiếng là đại đồ đệ mà chỉ may mắn vài lần.”

Lâm Tống hiếu kỳ: “Đại sư huynh? Ta nghe nói Huyền Tâm sư huynh kia là đệ tử hạch tâm mà sư tôn thu ở ngoài? Có thực vậy không?”

Liên Khải: “Đúng là vậy.”

Lâm Tống được đà, hỏi thêm: “Các sư bá cùng Hội Nguyên lão đều không có ý kiến?”

Liên Khải cau mày, nghiêm khắc nhắc nhở: “Ngươi đây là không phải quá phận rồi sao, Lâm sư đệ? Chuyện của trưởng bối đâu đến lượt tiểu bối như chúng ta mang ra luận bàn.”

Bị Liên Khải quở trách, Lâm Tống lại không hề nổi giận chỉ thành tâm thành ý nhận sai. Thành công tránh đi nghi ngờ của vị kia.



Huyền Tâm rót trà: “Chủ Thượng, người này nhìn qua mà thực thú vị.”

Dạ Thiên chẳng buồn liếc qua, nói: “Tiểu tử kia rất có tâm cơ. Ngươi đặc biệt chú ý hắn. Lại đừng để hắn cùng Liên Khải tiếp xúc quá nhiều.”

Huyền Tâm hứng khởi: “Chủ Thượng nói phải. Liên Khải sư huynh, tâm địa thiện lương. Không thể để tên kia tùy tiện nhiễm bẩn.”

Dạ Thiên như nhìn ra gì đó nhưng không có ý vạch trần người kia, chỉ chầm chậm nhấp lấy một ngụm trà cho thanh giọng. Lại như ngầm đồng ý. Tiểu tử Lâm Tống này cùng gia gia hắn Lâm Nghiêm đâu phải loại tốt đẹp gì. Nếu đem so với cái thân thế “chuyện xấu gì cũng từng làm qua”, thì sẽ khiến Dạ Thiên y hổ thẹn không bằng.

“Bẩm Chủ Thượng, gần đây, thuộc hạ nghe bên Bạch Thử truyền tới tin tức, Lâm gia tìm người âm thầm mang không ít lễ tới. Nói là muốn kết giao.” Huyền Tâm nghiêm túc báo cáo.

Dạ Thiên nhíu mày, tức cười: “Muốn kết giao? Vậy lăm năm trước sao không làm?” Đặt tách trà xuống, tiếp: “Lão gia hỏa kia hẳn là muốn chúng ta tìm cách loại đi vài gia tộc khác cường đại trong triều cuộc để đưa tiểu thái tử lên ngôi. Lão ta mơ thật đẹp.”

Nhìn tách trà đã nát thành phấn mịn, Huyền Tâm vô cùng ngưỡng mộ tài trí cùng thực lực của vị Chủ Thượng mới này. Nhưng cũng vì thế mà ái ngại. Bởi hắn ở bên y lâu vậy, mà vẫn không thể nhìn được một góc tâm cơ của người này. Lại bởi ân nghĩa cưu mang, mà Huyền Tâm không khỏi có chút nặng tình.

“Chủ Thượng, tại hạ có ý này chắc sẽ khiến ngài thấy hài lòng.”



Huyền Tâm ghé vào bên tai Dạ Thiên cẩn trọng đưa ra suy tính của mình. Chỉ không ngờ, lại được y nhanh chóng chấp thuận: “Cứ vậy mà làm đi. Nhớ trên hết bảo đảm an toàn.”

Huyền Tâm cung kính có chút mừng rỡ cúi thấp người, rời đi: “Vâng. Tiểu nhân xin cáo lui.”

Hắn vừa bước ra, không ngờ lại liền đụng phải Liên Khải mặt mày vô cùng khẩn chương đi tới, nắm lấy hắn kéo đi vào thẳng tư phòng.

“Huyền Tâm, sư phụ thông linh riêng cho ta bảo, ngươi mai sẽ lại rời đi.”

Huyền Tâm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên, tiểu liên hoa ngại ngùng của hắn chủ động. Thực không biết vị Chủ Thượng kia đã nói gì mà có thể khiến y kích động tới vậy?

“Sư huynh… ta là đi có chút việc quan trọng.”

Liên Khải không cho là đúng nói: “Sư tôn bảo ngươi… ngươi đi kiếm đạo lữ.”

Huyền Tâm ủy khuất: Chủ Thượng, ngươi… sao có thể?



Y vậy mà đang ghen? Huyền Tâm có chút vui mừng, ôm lấy y: “Sư huynh, ngươi vậy mà thật hồ đồ. Ta không phải thành công kết đạo lữ rồi sao?”

Liên Khải ngu ngơ: “Ngươi đã kết?”

“Đúng vậy.” Hắn ôn nhu cực điểm hôn lên mi tâm y, cười yêu mị: “Ta cùng sư huynh đã sớm kết.”

Liên Khải mặt đỏ bừng, xì khói, không ngừng vùng vẫy: “Ngươi nói bậy. Ai nói ta là đạo lữ của ngươi.”

Huyền Tâm thuận thế ép người tới vách tường, mặt dày ghé sát tai người kia nhả hơi nóng: “Là sư huynh nói.”

Bị hơi thở nóng rực phả vào, trong lúc hỗn loạn thần trí, Liên Khải vậy mà chạm phải thứ đã phi thường cương cứng bên dưới của người kia. Khiến y lập tức nghẹn họng, mặt lại càng đỏ.

Nhìn khuôn mặt phiếm đỏ cùng đôi môi anh đảo mím lại đầy vẻ ngây thơ của người trong lòng, Huyền Tâm hoàn toàn gục ngã, vứt đi mặt mũi năm nỉ: “Sư huynh, ta muốn. Ngươi cho ta được không?”

Liên Khải: Ta có thể không cho ngươi sao?

- -- Hết chương ---
Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Chương 8

Review Chương 8 - Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Đọc ngay Chương 8 truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Review truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Review


1,030 | 19 37 chương


Đọc truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo