Chương 6

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Thấy sự lạ, Lâm Tống cố giấu kinh nghi trong tâm đi tới, hạ quyền giả dối tươi cười: “Anh tài xuất thiếu niên a. Thực không ngờ, Tư Mạc Tà công tử lại là thủ khoa vòng này.”

Tư Mạc Tà vui mừng, chấn kinh trước lời nói của người kia, kinh nghi hướng vị tiên gia hỏi lại: “Ta thực sự là thủ khoa? Thực sự sao?”

Vị tiên gia vò đầu: “Thực đúng là vậy.” Vừa rồi, không phải ngươi cũng đã thử tới hai lần sao?

Nhưng từ trong đám đông, Tư Mã lao tới rống giận: “Sao thứ rác rưởi kia lại có thể làm thủ khoa được? Đây là gian lận. Là gian lận a”

Tiên gia coi thi xanh mặt, cố nén giận dữ: “Ngươi nói Thanh Li phái bọn ta không trung thực?”

Tư Mã tay đẫm mồ hôi, liều mạng: “Nếu không vậy, sao một tên như nó lại có thể thành công leo cao như vậy?”

Đúng lúc này, một cỗ xe, không ngựa kéo, đơn giản dùng khí áp đánh bay Tư Mã, rồi chầm chậm đáp xuống. Đi trước là một hắc y thiếu niên trạc mười lăm, mười sáu tuổi cung kính cúi người, tay vén lên mành trúc để nhân vật chính thực sự bước xuống. Không ngờ người kia vừa xuất hiện đã khiến xung quanh người người kích động. Đến cả Chưởng môn cùng các phong chủ Thanh Li phái đều xuống đài, đón tiếp.

Dạ Thiên cúi đầu cung kính hành lễ: “Mấy tháng qua, để các sư huynh, sư tỷ bận lòng rồi.”


“Đều là sư huynh đệ, đâu cần mấy loại lễ nghi rườm rà này làm gì.” Định An nhanh đỡ tay y, giọng thanh lãnh nói như có lệ nhưng tâm lại vui mừng không thôi.

Điệp Linh cười: “Đệ đó về thực đúng lúc nha. Lại thăng tiến không ít. Mới vậy mà đã có thể tiến sâu Nguyên Anh kỳ viên mãn rồi.”

Dạ Thiên: “Là cũng nhờ có các sư huynh, sư tỷ.”

Cắt ngang câu nói sua nịnh của Dạ Thiên, Kiệt Kha cáu kỉnh: “Là tự ngươi có năng lực. Không phải bọn ta.”

Song lại thấy Điệp Linh lườm nguýt, ánh mắt tràn ngập sát khí như muốn nói: “Dám ủy khuất Dạ sư đệ. Ngươi đây là muốn chết?”, khiến Kiệt Kha không khỏi ngậm chặt mồm, rụt cổ.

Kiệt Kha uy khuất: Đây là các ngươi quá thiên vị hắn. Ta cũng là đệ đệ của các ngươi cơ mà.

Dạ Thiên cung kính: “Cảm tạ Kiệt sư huynh coi trọng Dạ Thiên.”



Nhưng còn chưa được yên bình nói chuyện được mấy thì lại có tên chán sống gào lên đòi công bằng. Khiến người xung quanh dần cảm thấy chối tai, gai mắt.

Bị chọc thấy phiền, Dạ Thiên liếc qua Tư Mã, như nhận ra điều gì, ngao ngán nói: “Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời.”

Tư Mã nghi hoặc: “Đây là có ý gì?”

“Đối một tên phá gia chi tử, học thức nông cạn như ngươi, ý trên mặt chữ cũng không hiểu. Bị loại rất đáng.” Dạ Thiên mở quạt, cẩn thận che đi nụ cười đầy ẩn ý.

Tư Mã đen mặt.

Nhưng đúng lúc này, tiểu mỹ nhân hắn mang theo bên người bồi dưỡng lại tiến lên, kiêu ngạo: “Dạ phong chủ có chút nặng lời rồi.”

Dạ Thiên:... Mỹ nhân cứu não tàn?



Tưởng đã thành công đổi chủ đề với Dạ Thiên, Tử Yến mừng ra mặt nhanh chóng nhận quan hệ: “Cảm tạ Dạ tiền bối chú ý. Gia gia ta đã nhắc tới người không ít, lại hình như rất mong nhớ người.”

Nhưng không ngờ lại bị Dạ Thiên y hất cho một gáo nước lạnh cho tỉnh: “Tử lão đầu hẳn cần dạy dỗ lại hậu bối rồi.” Ngưng một chút lại lạnh giọng “Từ bao giờ, chuyện của tiền bối lại đến lượt các tiểu bối miệng còn hôi sữa như các ngươi xen vào?”

So tuổi tác lão ta nhiều tuổi hơn y, tu tiên cũng cao hơn y. Nhưng so chỗ dựa, Dạ Thiên y vẫn là lớn hơn.

Mà trước kia, vốn có lần Dạ Thiên y gặp khó khăn ở Tây Thành, muốn nhờ vả Tử gia chút việc. Dù cho y có nói sẽ không để Tử gia thiệt thòi, nhưng bên kia vẫn là chẳng để y chút mặt mũi. Chỉ không ngờ y đại nạn không chết. Còn thuận lợi thu về một hảo đồ đệ, Huyền Tâm, dị linh căn. Sau trở lại, vẫn là quá vội, chưa có kịp tới “trả lễ” lão già kia.

Nhìn Dạ Thiên lúc trước vừa có thể cười nói rôm rả, xu nịnh mình, trong phút chốc thoắt cái liền trở thành một con người khác, Tử Yến kinh sợ, mặt mày bỗng chốc trắng bệch: “Tiểu bối… tiểu bối không dám.”

Tư Mã như bắt lấy cơ hội, tiến lên che chắn mỹ nhân, cao giọng: “Thân là trưởng bối. Sao lại còn so đo với tiểu bối?”

Dạ Thiên tức cười: “Cứ coi như ta là ủy khuất nàng. Thì ngươi có thể làm gì?”



Không mấy hài lòng, y xoay người hướng thẳng đám thí sinh thông cáo: “Nếu đã vậy ta đây cho các ngươi tâm phục khẩu phục.”

Hắn hướng nam tử hắc y đi cùng mình, ra lệnh: “Huyền Tâm, ngươi đi lấy bài thi của Tư Mạc Tà cùng Tư Mã tới cho ta.”

Huyền Tâm cung kính: “Vâng sư tôn.”

Xong y lại đi tới cạnh Tư Mạc Tà, vỗ về đôi vai gầy, trấn an: “Có ta ở đây. Ngươi vẫn là không cần vì mấy chuyện này mà quá lo lắng.”

Bảng hệ thống: [Độ hảo cảm: Tư Mạc Tà: + 10, Định An: -5]

Dạ Thiên:...

Nhìn một màn này, Lâm Tống không khỏi mừng thầm trong lòng. Ban đầu, khi bị ép buộc tìm cách thân cận với một tên tới cả địa vị, tiếng nói đều không có, Lâm Tống vô cùng bức xúc, điên cuồng từ chối. Thực không ngờ, đối một tên bị cả gia tộc khinh miệt như Tư Mạc Tà, vận số lại thực tốt. Ngay lần hắn bị gia gia cưỡng ép đi xem qua mặt mũi tên kia thế nào, vậy mà, liền đụng phải chuyện lớn không tưởng. Vì hứng thú với Tư Mạc Tà, một vị ma tu Man Hồn kỳ mà ẩu đả, còn không kiêng dè sử dụng cấm ngôn lên người con cháu thế gia. Giờ lại thêm, vị Dạ phong chủ được trên dưới Thanh Li phái coi trọng, cũng hướng tên kia hứng thú. Hắn đây là thực khâm phục mắt nhìn người của gia gia a.

- -- Hết chương ---
Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Chương 6

Review Chương 6 - Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Đọc ngay Chương 6 truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Review truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Review


939 | 19 20 chương


Đọc truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo