Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Việc lần này y rời đi, vốn là chuyện thuộc nội môn không thể mang ra nói. Nên đáng lý ra phải rất ít người biết tới mới đúng. Nhưng ngay lúc trời còn chưa sáng, trước cửa, mấy vị sư huynh, sư tỷ đồng môn, cùng chúng đệ tử đều đã ở ngoài chờ y. Chỉ còn đợi y bước ra.

Chúng đệ tử cúi thấp người hướng y hạ quyền, cung kính đồng thanh: “Sư tôn buổi sáng tốt lành.”

Dạ Thiên vừa lòng gật đầu với đám đệ tử, rồi quy củ hướng mấy vị kia chào hỏi: “Sư huynh, sư tỷ, buổi sáng tốt lành.”

Cả đám người liền bị hành động này của y dọa sợ xanh mặt. Chỉ hai vị Định An cùng Điệp Linh đã có chút quen.

Định An đi tới bên y, ôn nhu cười: “Buổi sáng tốt lành.”

Điệp Linh theo ngay sau, trách cứ: “Đi không nói, về không nói. Đã lâu như thế, đệ vậy mà vẫn không bỏ được cái tính đó sao?”

Dạ Thiên đáp: “Ta chỉ là sợ các sư huynh sư tỷ thấy phiền.”

Một nam nhân dung mạo tướng kiệt, khoanh tay đi tới, lạnh nhạt nói: “Sợ phiền? Chúng ta nào nhỏ mọn tới vậy?”


Dạ Thiên:...

Nghe vậy, Diệp sư tỷ cau mày, nghiêm khắc xoay xoay cổ tay, nhắc nhở: “Kiệt sư đệ, ngươi đây là cảm thấy hôm qua “ăn” chưa đủ no?”

Kiệt Kha liền xanh mặt, ủy khuất lùi về sau.

Vừa lần đầu gặp đã cà khịa người như vậy, vị Kiệt sư huynh đối hình tượng nguyên chủ hẳn có vài phần không vừa mắt. Lại so nguyên tác, Kiệt Kha này là xuất hiện quá sớm rồi. Không phải còn nên bế quan tu luyện tăng tiến lên Hóa Thần sơ kỳ? Không phải tận khi y thành công thu hai vị kia mới tới sao? Sau không phải vì cản trở nguyên chủ mà bị tính kế diệt đi sao?

Bị Dạ Thiên nhìn chằm chằm, Kiệt Kha nổi da gà, không chịu được xù lông quát: “Ngươi đây là nhìn cái gì?”

Dạ Thiên có chút thắc mắc: “Sư huynh, ngươi sao lại ngừng tu luyện giữa chừng như vậy? Sau sẽ rất khó tăng tiến?”

Kiệt Kha khinh bỉ nói: “Đây không phải vì muốn đi tiễn ngươi sao?”


Dạ Thiên có chút ngây người.

Ngược lại với y, Điệp Linh nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh, đi tới đá mạnh vào đùi tên ủy khuất tiểu đệ đệ của nàng. Vì đột ngột bị người hạ thủ không chút lưu tình, Kiệt phong chủ cao ngạo coi trời bằng vung liền chao đảo, không ngừng chạy trối chết.

Dạ Thiên tâm tình lại có chút thương thay cho Kiệt Kha.

Hệ thống: [Độ hảo cảm: Định An -3.]

Nhìn bảng hệ thống chưa thưởng đã trừ trước mắt, y lại có chút bất lực. Tự nhủ, dù sao cũng may mà trừ không quá nhiều. Có thể từ từ cày lại.

"Kiệt sư đệ không giỏi ăn nói. Đệ đừng để trong lòng." Định An đi tới đứng bên cạnh y.

Dạ Thiên cười: "Ta hiểu."

Định An hài lòng khẽ gật đầu, rồi nói: "Lần này, đệ rời đi quá đột ngột. Đôi phu thê Giang Hư cùng Lan Ý cũng đã sắp phá cảnh lên Nguyên Anh, dù nhận được tin nhưng cũng không thể tới kịp."


Dạ Thiên không nói chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nhìn sắc trời, y như nhớ ra gì đó, lục lọi trong túi một hồi liền đưa vào tay Định An, cẩn thận dặn dò: "Thứ này huynh đưa riêng cho hai vị kia. Đừng nói là ta đưa." rồi lại lấy ra mấy túi khác có thêu rõ tên, nói tiếp "Còn đây là của mọi người." lại nhìn đám đồ đệ mới quen chưa nổi năm ngày, có chút lưu luyến: "Đám nhóc này tạm nhờ các sư huynh sư tỷ chiếu cố một thời gian."

Định An cười ôn nhu: "Bọn ta sẽ thay đệ chiếu cố chúng. Đệ yên tâm."

Dạ Thiên cung kính cúi thấp người.

Trong sự kinh ngạc của bao con mắt, y vậy mà nổ một tiếng, thân thể liền hóa thành một hình nhân bằng giấy bay vào tay Định An.

Điệp Linh vừa hả hê đuổi đánh Kiệt Kha chậm chậm đi tới, nhìn hình nhân giấy, cười khổ: "Vậy ra, vẫn là chúng ta tới muộn một bước."

Định An đồng tình, khẽ gật đầu. Rồi lại nhìn đống đan dược bát cấp thượng phẩm, mà vị tiểu đệ đệ chu toàn giúp bọn y thuận lợi thăng cấp. Tâm không khỏi có chút ấm áp không thôi.


Hệ thống: [Tổng độ hảo cảm: Định An + 25. Điệp Linh + 20. Kiệt Kha + 2. Đám đồ đệ: + 15. Giang Hư + 10. Lan Ý + 30. Hệ thống khen thưởng độ ngầu + 10]

Thư thả ngồi trên xe ngựa, Dạ Thiên nhìn bảng khen thưởng có chút phổng mũi. Mới sớm ra thu hoạch đã rất khá. Việc này hẳn đã định, chuyến đi này của y vô cùng thuận lợi. Xong lại chú ý tới sự bất thường của một thanh hảo cảm kỳ lạ vừa xuất hiện đã đầy gần một phần ba. Đây là… Lan Ý? Hảo cảm của nàng đối nguyên chủ sao lại cao như vậy? Chẳng bù cho cái tên keo kiệt, Kiệt Kha kia. Đan dược y luyện là dùng cả mạng đấy. Không một đêm há nào có thể luyện được ra nhiều như vậy.

Mà cũng phải công nhận, tài lực cùng tài nguyên của nguyên chủ thực sự vô cùng khủng bố. Luyện cả đống đan mà chẳng hao hụt mấy đồ trong nhẫn không gian. Lại thêm sự nuông chiều của mấy vị kia, Dạ Thiên y lần này phát tài lớn rồi. Nhưng phát tài lớn tới đâu cho cùng vẫn là phải có số hưởng đã. Không thì có phát tài lớn hơn nữa cũng chẳng để làm gì.

“Bẩm Chủ Thượng, còn hai dặm nữa sẽ tới thành chấn kế tiếp.”

Nghe phu xe dõng dạc thông báo, Dạ Thiên chậm rì đáp: “Vào đi. Xem qua một chút. Biết đâu lại có thứ gì hay ho.”

Phu xe: “Vâng, thưa Chủ Thượng.”

Dạ Thiên không thèm để ý đến tên phu xe kia, cứ vậy từ từ khép mi điều tức. Chuyến đi lần này, chuyện y muốn làm rất nhiều, không muốn làm cũng sẽ rất nhiều. Đối với một nhân viên thiện lương ngày ngày ngồi bàn giấy như y, thực là có chút quá sức rồi đi.

- -- Hết chương ---
Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Chương 3

Review Chương 3 - Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Đọc ngay Chương 3 truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Review truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Review


1,029 | 19 37 chương


Đọc truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo