Chương 11

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bị Định An chưởng môn ép rời khỏi, Tư Mạc Tà chỉ còn biết ngoan ngoãn tuân mệnh. Ở cái thế giới coi tu vi không coi tuổi tác. Một Ngưng Khí tầng bảy, đứng trước một Hóa Thần hậu kỳ, sao có thể không cúi người đây. Cho cùng vẫn là người kia ở quá cao.

“Liên Khải sư huynh, cảm tạ huynh đã cho đệ cơ hội.” Tư Mạc Tà hai tay dâng cao ngọc giản, cung kính.

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Mạc Tà, Liên Khải nhận lấy miếng ngọc, nhẹ cười an ủi: “Tư Tà đệ không cần nghĩ quá nhiều. Đây, chưởng môn sư bá rất coi trọng sư tôn.”

Tư Mạc Tà khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Đệ hiểu là tốt.”

Liên Khải thả lỏng tâm tình.

Như vừa nhớ ra khúc mắc trong lòng Mạc Tàliền hỏi: “Sư huynh, đệ nghe chưởng môn sư bá nói, là vì huynh đưa ngọc giản này cho đệ nên để mới có thể tiến vào. Là thật sao?”

Liên Khải cười hiền: “Thật ra, đây là bí mật truyền trong nội đỉnh. Chỉ có các vị phong chủ, cùng các đệ tử nội môn thượng tầng (cao tầng) Nhã Tâm đỉnh biết tới.”

Ngưng một chút, để Tư Mạc Tà hiểu ra tầm quan trọng của điều sắp nghe, rồi tiếp: “Thật ra, từ thời Tổ sư Tu Nhã tiên nhân, toàn đỉnh Nhã Tâm đều răng cấm chế, cùng trận pháp. Mỗi môn sinh muốn tiến vào đều phải có sự cho phép của sư tôn. Nếu không, liền lập tức bị đánh bật, hoặc truyền tống ra. Nếu nổi sát tâm, cùng ý đồ xấu sẽ trong chớp mắt kích hoạt sát trận. Nhẹ thì bị thương. Nặng thì thân vô bảo tồn.”


Tư Mạc Tà trợn lớn mắt, kinh ngạc: “Thật lợi hại.”

Liên Khải: “Thật ra các đỉnh khác đều có. Chỉ là không sử dụng thường xuyên như Nhã Tâm đỉnh.”

“Ra là như vậy.” Nhưng sao sư tôn lại không có nói với hắn. Mạc Tà không khỏi có chút đăm chiêu, hỏi: “Vậy chỉ có các đệ tử nội môn thượng tầng mới có thể tự do đi lại.”

Liên Khải lắc đầu, cười: “Không hẳn vậy. Chỉ có một số môn sinh đặc biệt được sư tôn phát cho ngọc bội thôi.”

Mà thực ra toàn đỉnh chỉ có bốn cái ngọc bội, trong đó đã có tính cả Huyền Tâm cùng Liên Khải y.

Tư phòng của Dạ Thiên

Nghe thấy có tiếng đồ đạc xáo động bất thường, cùng mùi thức ăn thơm phức, Dạ Thiên liền miễn cưỡng mở mắt nhìn một chút. Lại không ngờ, trước mắt y, vị chưởng môn sư huynh kia tâm tình nhàn nhã bày cơm. Làm y thực bị dọa sợ.

“Đệ tỉnh?” Định An đặt xuống đĩa thức ăn cuối, ôn nhu cười với y.



Định An thản nhiên đáp: “Huynh nhớ đệ nên liền tới.”

Dạ Thiên có chút vui mừng: “Vậy sao?”

Không nỡ lừa đệ đệ, Định An chậm nói: “Thật ra, huynh là cảm nhận cỗ khí tức lạ mang ngọc giản của Linh sư điệt tiến nhập sân sau nên vội tới.”

Nghe vậy, Dạ Thiên mặt tuy không mấy biến đổi thanh sắc, tâm lại có chút run rẩy. Sao có người tiến vào, mà y lại không biết?

Dạ Thiên vội nhập vào khu chat: "Hệ thống, có người lạ tiến vào sao lại không cảnh cáo ta?"

Hệ thống nhanh chóng thông báo: "Xin ký chủ yên tâm. Tiến vào là bạch liên hoa Tư Mạc Tà. Hệ thống luôn đặt an nguy của ký chủ lên hàng đầu."

Dạ Thiên nhẹ lòng, âm thầm thở hắt ra một cái.

“Ta là quá bất cẩn. Làm sư huynh lo lắng rồi.”



Dạ Thiên không nóng không lạnh nhìn chén trà, chua chua nói: “Là đệ tử hạch tâm của Kiệt sư huynh.”

Nghe thấy giọng điệu tiểu đệ đệ có chút thay đổi khi nhắc tới xú tiểu tử kia, Định An chỉ còn biết thở dài: “Đệ sao vẫn cố chấp không muốn thu tiểu tử đó? Ta thấy hắn đối luyện chế đan cũng rất có cố gắng.”

“Tu vi ta không thể tiến xa, sẽ kéo chân y.” Dạ Thiên khẽ lắc đầu.

Định An có chút phiền lòng. Đệ đệ hắn đây là quá thiếu tự tin rồi. Hẳn chưa biết sức hút của bản thân khủng bố tới mức nào đâu.

Dù chuyện y là bát cấp luyện dược sư trước lúc rời đi đã được mấy bọn hắn bí mật giữ kín. Nhưng giấy nào gói được lửa. Giấu không nổi. Lại thêm việc bọn họ đột ngột thần tốc thăng cấp, cùng việc Kiệt Kha điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng vẫn là khiến cho Cố Đô một phen dậy sóng. Nhưng cho cùng vẫn là đệ đệ hắn cao tay.

Đan dược Dạ Thiên lưu lại chất đầy một phòng, vô cùng phong phú. Nhưng hơn phần lớn đều là y dúi vào túi mấy sư huynh, sư tỷ bọn hắn. Phần nhỏ thì phó thác, Định An định kỳ vài tháng, cho người mang đan dược ra ngoài âm thầm mở đấu giá. Nhờ vậy mà, thu về một khoản không nhỏ, cùng chỗ tốt từ mấy đại thế gia. Đồng thời, mập mờ phủ định hoàn toàn việc Dạ Thiên du ngoại, duy trì độ nóng của luyện đan sư bát cấp. An ổn lại tình hình Cố Đô.

“Trong đám tân đệ tử của đệ hình như có một tiểu tử người Lâm gia?” Định An đi vào chủ đề chính.

Dạ Thiên không mấy coi trọng: “Đúng vậy.” Một con tiểu hồ ly.



Dạ Thiên thâm sâu nói: “Vẫn tốt hơn là để rơi vào tay đám Hội nguyên lão.”

Thời gian đầu khi mới thành lập, toàn phái trên dưới đều đồng lòng, một đường đi tới đỉnh cao hiện tại. Nhưng về sau, lợi ích càng nhiều, tranh đấu ngầm cũng ngày càng dậy sóng. Cứ vậy, nội bộ Thanh Li chầm chậm tan rã. Xong lại chỉ vì chút mặt mũi cùng tiếng tăm nên mấy lão chưa xông vào xé mặt nhau ra mà thôi.

Định An: “Sao đệ lại không để tiểu tử đó ở dưới chướng huynh? Như vậy không phải sẽ an toàn hơn sao?”

“Vẫn lại không nỡ nhìn huynh bị người tính kế.” Dạ Thiên cười hiền.

Định An nghe qua mà đau lòng.

Dạ Thiên gắp vào bát Định An thịt kho đông ba: “Không phải ta không tin tưởng khả năng của đại sư huynh. Chỉ là ta thấy huynh đã đủ việc phiền rồi.”

Nhìn đệ đệ đối hắn nhu thuận, thay mình suy xét, tâm Định An không khỏi ấm áp, si mê.

Hệ thống: "Hoàn thành nhiệm vụ phụ của nam chính Lâm Tống thưởng 300 vạn nguyên thạch cực phẩm. | Độ hảo cảm: Định An + 20."

- -- Hết chương ---
Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Chương 11

Review Chương 11 - Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Đọc ngay Chương 11 truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Review truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo Review


1,014 | 19 37 chương


Đọc truyện Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo