Chương 79: Trảm thiên không

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Địa cấp trung phẩm đao pháp, Bá Thiên Đao!

Không dừng lại, Mông Vân Huyền tiếp tục tung ra đại chiêu, một đao này toát ra bên ngoài một cảm giác hung mãnh bá đạo, sắc bén vô cùng, cảm giác giống như một lưỡi kiếm sắc bén có thể cắt đứt tất cả mọi thứ.

“Tên này đúng là yêu nghiệt, tung nhiều đại chiêu như vậy nhưng khí tức lại không loạn, chân nguyên thật sự dồi dào”. Một vị cường giả đển từ vương quốc A Ni lên tiếng.

“Qua hơn ba mươi chiêu rồi mà sao tên kia lại chỉ trốn tránh mà không ra tay”. Một vị cường giả khác tò mò lên tiếng.

“Tên nhóc kia lần này xong, một đao này ngay cả Thiên Địa cảnh cũng phải dè chừng một phần, với thực lực của hắn hiện tại chịu một đao này chắc chắn sẽ chết”.

“…”.

Đao pháp cương mãnh lao tới, Đế Nguyên Quân ánh mắt âm trầm lướt qua. Lần này hắn không còn trốn chạy nữa mà trực tiếp lao lên.

“Tên này điên, tay không vũ khí lại muốn ngạch kháng trường đao?”.

“Hahaha. Chết đi”. Thấy Đế Nguyên Quân lựa chọn ngu ngốc. Mộng Vân Huyền nở một nụ cười điên cuồng, hắn càng thúc đẩy chân nguyên khiến đao pháp này có một uy lực mạnh mẻ hơn nữa.

“Tiểu đệ, nương tay”. Mộng Linh Nhi đứng phía bên dưới quát lớn. “Vô Lương sư phụ”.

Nhưng Mộng Vân Huyền nào có cho hắn cơ hội, bỏ mặt lời nói của Mộng Linh Nhi, đao pháp vẫn cứ hùng hồn mạnh mẽ lướt đến.

Rầm!

Ca hai lao vào nhau, chỉ trong chớp mắt. Một lớp khói bụi bốc lên kèm theo một tiếng nổ lớn.

Từ bên trong lui ra, Mộng Vân Huyền gương mặt không thể tin nổi nhìn về phía trước. Hắn tự tin một đao vừa rồi đủ sức giết chết Đế Nguyên Quân nhưng trong nhày mắt, người bị đẩy lui lại chính là hắn.

Đợi đám khói bụi tán đi, Đế Nguyên Quân đứng tại chổ mà không hề có một chút thương tích nào cả, điều này khiến nhiều người kinh ngạc không thôi.

“Không thể nào”. Mộng Vân Huyền kinh hãi. “Ta không tin”.

Hộc!

Mộng Vân Huyền nuốt xuống một viên Bạo Khí Đan, ngay lập tức. Khí tức trên người đột ngột bạo tăng, chợt. Khóe miệng hắn phun ra một mụm máu tươi do sử dụng đan dược quá độ. Hai ngày sử dụng liên tục khiến đan điền bị tổn thương.

Nhưng vào thời điểm này hắn đâu còn tâm trí để ý đến, đạt được sức mạnh lớn hơn, hắn điên cuồng thúc dục chân nguyên tập trung cho một chiêu cuối cùng này. Đây là chiêu mà hắn cảm thấy tâm đắc nhất hiện tại.

Từ trên lưỡi đao thoát ra, một khí tức hết sức cường hãn khiến nhiều người phải kinh hãi, uy lực một chiêu này đạt cực đại có thể đạt đến đẳng cấp của Thiên cấp đao pháp.

Mặc dù uy năng bá đạo là thế nhưng hậu quả mà nó để lại cũng không hề thấp, đợi một đao này qua đi. Dưới sự phản phệ của Bạo Khí Đan cùng với bị đao pháp cắn trả thì nội thương bạo phát sẽ không hề nhẹ. Rất có thể vào những trận chiến sau sẽ không thể nào tham dự được.

“Vân Huyền, ngươi điên sao?”. Ở phía bên dưới, Mộng Linh Nhi trông thấy cảnh tượng này không khỏi thốt lên.

“Nhanh chóng dừng tay cho ta”.

Nhưng hắn đâu để ý đến, bị sự cao ngạo, điên cuồng cắn nuốt tâm thần. Lúc này hắn chỉ xuất hiện một ý nghĩ là giết chết Đế Nguyên Quân mà thôi.

“Không ngờ. Mộng gia lại có thiên kiêu ành tài như vậy?”. Một thanh âm nam tử vang lên.

“Hahaha. Thế tử chê cười rồi, Vân Huyền làm sao có thể so sánh với Thế tử được?”. Mộng Thiên Hành, Mộng gia chủ lên tiếng.

“Ngươi quá khiêm tốn rồi, trải qua một trận này, chắn chắn tương lai hắn sẽ còn rất rộng mở”.

“Ta cũng mong là vậy?”. Mộng Thiên Hành gật đầu.

“Vô Lương. Ta vì Ngô Tuyền mà chuẩn bị một chiêu này. Nhưng ngươi đã vượt quá suy nghĩ của ta, một đao này ngươi may mắn được đón nhận”.

Thình lình, bầu không khí xung quanh bị đao khí ăn mòn. Một cảm giác tanh rát dần dần hiện lên, cảm giác nặng nề dần dần đè nén. Phía bên dưới mặt đất bị đao khí mạnh mẽ này làm cho rung động. Liên tiếp, từng vệt nứt lớn dần dần lan tràn rồi bao phủ toàn bộ lôi đài.

“Quá kinh khủng. Không ngờ Mộng gia lại xuất hiện một tên biến thái như này”.

“Đây là đao pháp gia truyền của Mộng gia sao?”.

“Uy lực của nó quả thật kinh khủng”.

“…”.

Đám đông người đứng quan sát bị uy áp một đao này làm cho chấn động.

“Nhanh dừng tay cho ta?”. Không chịu thêm được nữa, Mộng Linh Nhi quát lớn. Khí tức của Thiên Địa cảnh ngũ tầng thình lình tuôn ra ngoài.

Ngay khi nàng ta muốn nhảy lên ngăn chặn thì bị một cánh tay từ phía sau giữ lại, Mộng Linh Nhi quay đầu nhìn lại.

“Không được”. Mộng Vân Xuyên lắc đầu.

“Tại sao?”. Mộng Linh Nhi lo lắng.

“Thế này là tốt cho cả hai, ta không biết Vô Lương sư phụ là ai, chỉ cần hắn biết tiến thối thì sẽ không sao. Và cả Vân Huyền nữa, chuyện này tốt cho nó, nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai sau này”. Mộng Vân Xuyên kiên định nói.

Nghe xong, Mộng Linh Nhi dần bình tỉnh lại, ánh mắt lo lắng nhìn lên phía trên lôi đài.

“Vô Lương, chịu chết đi”. Ngay sau khi vận đủ sức, sắc mặt Mộng Vân Huyền biến sắc, vẻ mặt trắng bệch nhưng lại nở một nụ cười lớn trông như một tên điên.

“Ngươi ồn ào thật”. Đáp lại, giọng nói âm trầm Đế Nguyên Quân vang lên. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm không hề có một chút rung động nào cả.

Điều này khiến Mộng Vân Huyền hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định.

“Hahaha. Được, vậy thì ngươi đón nhận đi”.

“Địa cấp thượng phẩm đao pháp, Mộng Thiên Đao!”. Mộng Vân Huyền cắn chặt răng một cái rồi quát lớn.

Khí tức trên người tung ra hết toàn bộ, một đao hoành thiên với uy lực có thể sánh ngang với Thiên cấp đao pháp lướt đi, hướng trực tiếp Đế Nguyên Quân công kích.

“Vẫn như lúc trước. Hạ ngươi chỉ cần một kiếm”. Đáp lại với đao khí kinh khủng kia, Đế Nguyên Quân hững hờ nói.

Từ trong nhẩn trữ vật lấy tra, Đế Nguyên Quân rút kiếm. Lưỡi kiếm trắng sáng ánh lên, hào quang phản chiếu. Nói xong khí tức trên người hắn được đẩy lên đến đỉnh phong.

Hỗn độn chân nguyên điên cuồng xoay chuyển, ba điểm sáng ngũ hàng cũng không ngừng sáng lên.

Từ trên người Đế Nguyên Quân thoát ra ngoài, một loại khí tức âm trầm, nó bình ổn tới mức mà đao khí hung mãnh kia cũng không thể làm nó bị lay động. Nhất là phía trên lưỡi kiếm, một loạt kiếm khí trùng thiên bốc lên giống như nó bị đánh thức sau một thời gian dài.

Kiếm khí này nhìn qua thì trông có vẻ rất nhẹ nhàng, nó giống như một làn gió đông nhẹ nhàng thổi qua nhưng sâu ở bên trong đó chính là một trận cuồng phong, nó điên cuồng, nó lạnh lẽo, nó đáng sợ, nó kinh khủng. Một loại kiếm khí có thể đạt đến cảnh giới ban đầu của kiếm ý.

Cảm giác sắc bén, uyển chuyển, mạnh mẽ,… dần dần xuất hiện đang cùng với đao khí trùng kích không ngừng. Một tia kiếm khí mất đi lại được một cái khác thay vào, nó giống như vô cùng vô tận vậy.

“Tên tiểu tử này….”.

“Không thể tin được?”.

“Ngoại trừ tên tiểu tử Ngô gia kia ra thì đây là tên có loại kiếm khí mạnh mẽ đến vậy. Kiếm đạo tu hành của hắn không biết sẽ bá đạo đến mức nào đây”.

Vừa mới bất ngờ trước đao khí thoát ra, đám lão giả ở trên cao được một phen kinh ngạc hơn nữa. Chỉ trong một trận đấu lại xuất hiện hai tên tu luyện biến thái.

“Vô Lượng sư phụ. Đây là thực lực của ngươi sao?”. Mộng Linh Nhi sau khi cảm nhận được kiếm khí kinh khủng đó, khóe miệng nàng đột nhiên run lên rồi phát ra.

“Thế thì sao?”. Mộng Vân Huyền điên cuồng.

Rầm!

Cả hai đồng thời lao lên, một đao, một kiếm kinh khủng va chạm. Sóng xung kích bạo phát điên cuồng bắn ra xung quanh giống như một trận cuồng phong đang càn quét xung quanh.

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất xung quanh bỗng rung chuyển, lôi đài ban đầu đã xuất hiện vết nứt nay bị sóng xung kích của hai đại chiêu va chạm khiến từng vệt nứt đó mở rộng rồi thình lình sụp đổ.

Một tầng bụi đất bốc lên cao gần mười trượng, nó như một tấm sương che phủ ở bên ngoài đang bao bọc thân ảnh của cả hai người.

Tất cả mọi người xung quanh, ai ai lúc này cũng không khỏi tò mò. Trận chiến kinh khủng này không biết kết quả cuối cùng là như thế nào? Rốt cuộc ai mới là người chiến thắng.

Từng giây trôi qua, toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động, duy chỉ có trên kia lớp bụi đất đang không ngừng rơi xuống.

Dần dần, thân ảnh hai người dần dần hiện ra, không một ai gục ngã.

“Mộng gia đao pháp cũng chỉ đến thế”. Chợt, thanh âm Đế Nguyên Quân vang lên.

Bụi đất tán đi hoàn toàn, để lộ trước mắt tất cả mọi người là dáng vẻ yếu ớt với sắc mặt sợ hãi của Mộng Vân Huyền, trên người hắn không hề có một chút thương tổn nào cả. Giống như chiêu thức vừa rồi của cả hai người đã biến mất hoàn toàn mà không để lại một chút dấu vết.

“Vừa rồi là…..”. Mộng Vân Huyền khóe miệng run rẩy, trong giọng nói hắn dần hiện lên vẻ sợ hãi. “Ngươi rốt cuộc là ai?”.

Lúc này, dáng vẻ cao ngạo đã hoàn toàn biến mất, trong mắt Mộng Vân Huyền hiện tại chỉ tồn tại một quảng đen rộng lớn. Ngay khi cả hai đại chiêu va chạm, hắn đã nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc đó, nó lưu giữ trong đầu mải mãi không quên.

Cùng trong khoảnh khác đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì là tử vong, cái gì là thực lực mạnh mẽ. Đối mặt với Đế Nguyên Quân, hắn giống như một tên hề đang không ngừng nhảy nhót, hắn chỉ cho rằng bản thân mình là đúng cho đến khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cái cảm giác đối mặt đó nó kinh khủng tới mức khó có thể diển tả được. Cảm giác giống như bản thân vừa đối mặt với một tòa tinh cầu khổng lồ và cặp mắt to lớn của Đế Nguyên Quân đang nhìn chằm chằm giống như bị thiên đạo nhìn phải, cảm giác vô lực, cảm giác chống đối yếu đuối như con kiến đang cố gắng đẩy một ngọn núi cao mấy vạn trượng.

“Trận này ta nhận thua”. Không thấy Đế Nguyên Quân trả lời, Mộng Vân Huyền tiếp tục hỏi. "Một kiếm vừa rồi tên là gì?".

“Kiếm tên, Trảm Thiên Không!!!”. Đế Nguyên Quân nói xong liền quay người rời đi.
Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Review Chương 79: Trảm thiên không - Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Review truyện Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Truyện Trùng Sinh Đồng Kí Ức Review


363 | 0 137 chương


Đọc truyện Trùng Sinh Đồng Kí Ức

Trùng Sinh Đồng Kí Ức