Quyển 2 - Chương 30

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Bóng đen mang nàng tới một sơn cốc âm u. Nàng nhìn hắc y nhân liền nhíu mày.

"Ngươi là ai?"

Hắc Y nhân kia liền xoay người, dùng tay từ từ kéo áo choàng đen trên đầu xuống. Khuôn mặt nàng ta mang vài phần yêu nghiệt cùng xinh đẹp. Nàng ta đánh giá nàng một lượt, khuôn mặt mỉm cười.

"Khuôn mặt dù không phải nhưng tính cách rất giống." Túy Mộ mỉm cười nói, mấy năm nay vì áy náy nên nàng liền rời xà tộc. Đi khắp nơi trên thế gian muốn tìm Tân Vương. Nàng thà lúc ấy chết đi cũng không muốn Tân Vương chịu khổ.


"Ngươi biết ta?" Hoài Lạc hỏi.

Túy Mộ nhìn nàng, đôi mắt có chút không đành lòng. Không ngờ lần này gặp lại Tân xà vương đã trở thành một tiểu hồ ly lông đỏ. Hơn nữa nàng còn quên đi thân phận của mình...

"Người có phải rất muốn biết về quá khứ của mình không?" Túy Mộ đưa ra một bông hoa màu tím tỏa sáng. Bông hoa này vốn là bảo vật trong tộc, nó có thể giúp người khác nhớ lại quá khứ. Túy Mộ cũng không chắc Hoài Lạc là Bạch Tiểu Du... Nhưng nàng thực sự muốn xác minh. Đã 7 năm rồi, nàng đã tìm Bạch Tiểu Du.

"Ta..." Bạch Tiểu Du rụt rè không dám nhận lấy bông hoa kia, một phần vì sợ mình sẽ là Bạch Tiểu Du trong miệng Ma Quân nói. Một phần là sợ bị nữ nhân trước mắt này lừa gạt.


"Người yên tâm, nếu Túy Mộ muốn hại người thì sẽ không phải mất nhiều công sức như vậy."

Đúng như lời Túy Mộ nói, nàng ta tu vi cao như vậy chỉ cần một chưởng cũng đánh chết nàng. Nàng ta sẽ không phải tốn nhiều thì giờ mà gạt nàng.

Hoài Lạc do dự, cuối cùng cũng cầm bông hoa tím kia lên. Một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mùi nàng. Đầu nàng bỗng nhiên trở nên đau đớn như muốn nứt toát ra.

Nàng hét lớn, đau đớn quỳ trên mặt đất. Nàng nhớ lại rồi... Nàng nhớ lại hình ảnh của cha, sau đó là kí ức nàng gặp Mạc Thiên Lục Dã, Lang Tử Khiết và cả Túy Mộ.


Nàng ngã xuống ngất đi.

Lúc tỉnh dậy thì thời gian đã là một tháng sau. Nàng ngồi trên một phiến đá lớn được rải bằng tấm chăn bông dày cộm. Khuôn mặt nàng thẫn thờ nhìn một góc, cuối cùng nàng đã nhớ hết rồi. Tim nàng nhức nhối khó chịu, nàng thà cả đời này quên đi cũng không muốn nhớ lại.

"Người tỉnh rồi?" Túy Mộ vui vẻ chạy tới chỗ nàng.

"Túy Mộ." Bạch Tiểu Du nở một nụ cười nhàn nhạt.


"Vương... Ngài nhớ ra rồi? Ta thật vui." Túy Mộ vui vẻ ôm chặt cổ nàng.

"Nhớ được thì sao? Hiện tại ta cũng không phải là vương nữa... Ta chỉ là một con hồ ly với tu vi thấp kém thôi." Nàng hiểu tâm trạng của Túy Mộ, nhưng không quên nhắc nàng về thân phận hiện tại của mình.

"Vương... Ngài mãi mãi là chủ nhân của ta. Mạc kệ là thế nào Túy Mộ nguyện chết cũng đi theo người." Túy Mộ ấm ức nói, nàng thật sự rất thích Bạch Tiểu Du. Không phải vì nàng ta là chủ nhân của nàng mà bởi vì...

"Túy Mộ..." Bạch Tiểu Du rung động, nàng không hiểu vì sao nàng ta lại trung thành với nàng như vậy. Dù sao kiếp trước nàng cùng Túy Mộ cũng chỉ tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn ngủi. Nhưng nhớ tới chuyện kiếp trước nàng ta anh dũng bảo vệ nàng... Khiến nàng cảm động.

"Vương... Ngài ở đây. Túy Mộ sẽ chăm sóc người thật tốt." Túy Mộ mỉm cười, trong lòng nàng ta một kế hoạch từ lâu ấp ủ cũng tới lúc phải thực hiện rồi.
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây Quyển 2 - Chương 30

Review Quyển 2 - Chương 30 - Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Đọc ngay Quyển 2 - Chương 30 truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Review truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây Review


57 | 0 31 chương


Đọc truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây