Quyển 2 - Chương 27

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Lúc Hoài Lạc tỉnh dậy, toàn thân đã mệt lả nàng muốn động thân ngồi dậy nhưng bị giọng nói của người nam nhân khiến nàng giật mình.

"Đừng động đậy " Mạc Thiên Lục Dã lạnh nhạt nói, hắn ngồi bên giường đá quay lưng với nàng.

Hoài Lạc hụt hẫng cùng đau khổ, nàng muốn giết hắn! Muốn băm xác hắn thành nhiều mảnh nhưng không thể.

"Vì sao ngươi lại cứu ta?" vì sao không để nàng chết đi, không phải hắn rất hận nàng sao? Bởi vì nàng là nữ nhân của Ma Quân. Vừa nghĩ tới đây nàng nắm chặt tay lại nhớ tới hành động cầm thú của hắn, đối với một cô nương trong sạch là thứ cần nhất nhưng lại bị hắn cuồng bạo mà cướp đi.


Mạc Thiên Lục Dã bỗng đơ người vài giây, hắn cũng không biết vì sao lại cứu nàng. Nhưng nghĩ cho cùng không phải nàng vô tội sao? Là hắn vô cớ chém đứt đuôi nàng còn cướp đoạt trong sạch của nàng. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể mềm lòng, hay nói lời xin lỗi với nàng. Đơn giản tiểu hồ ly là người đàn bà mà Ma Quân yêu....

"Cứu ngươi? Rất đơn giản ta hành hạ ngươi chưa đủ... Ta muốn xem tên kia yêu ngươi thế nào, ta muốn để hắn thấy người phụ nữ của mình chịu khổ"  Hắn quay lưng lại, ánh mắt rét lạnh lóe vài tia sáng.

"Ngươi điên rồi! Ngươi không phải là người" Nàng kích động người trước mắt sao lại khốn nạn như vậy chứ?

"Đúng! Ta điên rồi... Là do tên đó ép ta điên!" Hắn gầm lên, từ lúc biết Tiểu Du của mình không còn nữa hắn đã điên rồi. Một đại tiên như hắn giờ nào khác gì yêu ma chứ? Hắn đã giết rất nhiều sinh mạng ác có thiện có. Mấy năm vì muốn truy tìm tung tích của Ma Quân hắn đã tới chân trời góc biển... Thật không ngờ Ma Quân lại ẩn nấp tại sâu dưới thung lũng thiên nhai. Hắn muốn xông vào giết Ma Quân nhưng tên đó lại bày bố ma trận cao thâm khiến hắn khó mà xông vào... Nhưng hắn biết pháp lực Ma Quân đang dần yếu đi, có lẽ vì hắn đã nảy sinh ái tình với nữ nhân này.


Mạc Thiên Lục Dã quay lưng bỏ đi một mạch lần này sợ rằng nàng nghĩ bậy mà tự tử hắn mới dùng phép trói nàng lại.

"Tên khốn thả ta ra! Thả ta ra... Ngươi là kẻ khốn!" Vì sao? Vì sao ngay cả quyền tự do nàng cũng khống có? Nàng hận hắn! Hận chết hắn.

Nàng bị nhốt trong động cả ngày lẫn đêm đều tối mịt trừ lúc có Mạc Thiên Lục Dã hắn sẽ dùng một viên trân châu lớn phát sáng.

Mạc Thiên Lục Dã hôm nay đã mang một con vịt béo về, hắn thành thạo vặt lông vịt làm sạch sẽ rồi dùng phép đốt một đống lửa lên mang con vịt đi nướng. Hắn nhớ lại Tiểu Du thích nhất là ăn món vịt nướng lúc đó hắn thường nướng thịt vịt cho nàng.


Nàng ấy sẽ vui vẻ cắn một miếng lớn khuôn mặt hồng thuật khen hắn không ngớt. Nàng ấy ngốc nghếch ngây thơ nhưng hắn lại yêu điều đó, hắn thường bắt nàng ấy đến khóc nhưng sau đó không nỡ lòng mà dỗ dành. Vậy mà đã 7 năm rồi, nàng ấy đã dời đi nữa năm đây là lần đầu tiên hắn thấy mình bất lực như vậy... Là thần tiên mà lại không thể ngăn cản cái chết người mình yêu.

"Ngươi ăn đi!" Hắn bất giác cầm lấy vịt nướng đưa cho Hoài Lạc, nhưng nàng lạnh lùng quay mặt đi từ chối. Nàng sẽ không ăn đồ dơ bẩn hắn làm.

Hắn cười nhạt, nhớ lại Tiểu Du mỗi lần như vậy đã vậy đón lấy rồi cắn một miếng lớn. Hắn để con vịt lại chỗ cũ cũng chẳng buồn đụng vào một miếng, thói quen thật đáng sợ thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nướng vịt sẽ ảo tưởng Tiểu Du vẫn còn ở bên hắn...

"Ngươi biết không? Nàng ấy thích nhất là ăn vịt nướng... Mỗi lần đều năn nỉ ta làm cho nàng" Giọng hắn dịu đi khi mỗi lần nhắc tới Tiểu Du.

"Chuyện này liên quan gì tới ta chứ?" Nàng khó chịu.
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây Quyển 2 - Chương 27

Review Quyển 2 - Chương 27 - Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Đọc ngay Quyển 2 - Chương 27 truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Review truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây Review


68 | 0 31 chương


Đọc truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây