Quyển 1 - Chương 9

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
-Sáng hôm sau-

Thế giới bên ngoài đầy ồn ào nhộn nhịp chào đón một ngày mới đầy sức sống, bên ngoài hoa viên những bông hoa sơn trà đã nở rộ tỏa ra mùi hương nhè nhẹ hòa quyện vào trong gió ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong căn phòng. Trên giường hai thân thể nam nữ ôm nhau ngủ thiếu nữ mệt mỏi nhắm nghiền mắt nằm ngủ như một vị tiên nữ, còn nam nhân tràn đầy khí lực khuôn mặt đầy sức sống ôm lấy thiếu nữ.

Mạc Thiên Lục Dã dùng bàn tay dài hơi thô ráp chạm lên mặt của Bạch Tiểu Du xoa nhẹ cảm giác mềm mại ngọt ngào tràn lan khiến bàn tay hắn giống như đang chạm vào hư không vậy, cơ thể nàng vừa trắng vừa mềm như đậu hũ non vậy khiến người ta muốn cắn một cái nhưng lại không lỡ. Hắn biết hôm qua bản thân đã hoàn toàn chiếm được nàng rồi nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy mình thật có lỗi với nàng thậm chí hắn như đứa con nít chỉ sợ nàng tỉnh lại sẽ giận hắn nữa.

"Cốc!cốc! Cốc" ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ khiến Bạch Tiểu Du trong lòng hắn cựa quậy hình như sắp tỉnh.

" Đại gia, đại gia người đã tỉnh chưa? " Người phụ nữ đêm qua gọi nhỏ chỉ sợ mình đắc tội với đại gia bên trong nhưng gõ cửa một hồi lâu vẫn chẳng thấy ai trả lời khiến bà ta cười thầm chắc mẩm "đêm qua vị đại gia này mây mưa dữ dội như vậy chắc hẳn đã mệt rồi, còn làm tận lực đến canh ba lận" bà cũng không dám trực tiếp vào trong lên cứ vậy gõ nhẹ cửa.

"Đại gia, ta có thể vào không? "

" Đại gia... " Nhưng gọi mãi không thấy ai đáp trả khiến bà lo lắng đẩy cửa xông vào.

"Aaaaa" bên trong là xác của người đàn ông đêm qua đầu bị lìa khỏi cổ xung quanh là viết máu đã khô từ lâu khiến bà kinh hãi khuôn mặt tái nhợt chân cứng nhắc không đi được, bên ngoài một vài tùy tùng cũng chạy vào.


" Bà chủ có chuyện aaa.. " người nọ hét lên tay che lấy mặt của mình sợ hãi lùi lại rồi vừa hớt hải chạy ra ngoài vừa la to:

"Có án mạng! Có án mang! Người đâu có án mạng! Cứu... "

Không lâu sau đã có rất nhiều binh lính xuất hiện tại đó để điều tra trong đó có một nam tử mặc y phục màu trắng muốt gương mặt thanh thoát khác người trên người toát ra khí chất trang nhã trên tay cầm một chiếc quạt mỉm cười ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh rồi bỗng bất ngờ kinh ngạc đi tới bên cửa sổ nhìn ra.

"Là hắn? Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện! Mạc Thiên Lục Dã ngươi hãy chờ chết đi" nam nhân bạch y ánh mắt thù hận.

-Trong rừng trúc-

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những lá trúc rung ring tạo lên âm thanh xào xạc một tấm chắn cũng được tạo ra thành một kết giới riêng khắp rừng trúc, những cây trúc bỗng vươn lên đan xen nhau tạo thành một ngôi nhà nhỏ. Ngọn gió bay quanh một vòng ngôi nhà rồi đáp xuống mặt đất là Mạc Thiên Lục Dã đang bế Bạch Tiểu Du bước vào ngôi nhà.

Vì ánh sáng lọt qua khe lá chiếu xuống khiến Bạch Tiểu Du dần thức dậy theo phản xạ đôi mắt giựt giựt bàn tay nhỏ xoa lấy mắt bỗng rưng sực tỉnh gì đó mà bật dậy.

"Nàng tỉnh? " Mạc Thiên Lục Dã dịu dàng hỏi bàn tay phất một cái bên trong nhà trống bỗng xuất hiện bàn ghế và một cái giường nhỏ.



"Thả ta xuống đi" cơ thể nàng mềm nhũn nhìn hắn nhớ đến đêm qua hắn làm thế này rồi lại thế kia với nàng khiến Bạch Tiểu Du rất muốn khóc thật sự nó là rất đau nha. Bây giờ vẫn còn đau nữa tuy không đau bằng hôm qua nhưng lại rất âm ỉ rát khiến nàng khó chịu nước mắt không cầm nỗi rơi xuống.

"Tại sao khóc? " Mạc Thiên Lục Dã vẫn ôm lấy nàng ngồi xuống giường rồi dùng tay lau đi nước mắt trong lòng cũng khó chịu.

"Không phải tại ngươi bắt nạt ta? "

"Ta bắt nạt nàng lúc nào? " Hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận, nữ nhân đúng là thật khó hiểu bắt nạt? Bắt nạt lúc nào chứ.

"Đêm qua người bắt nạt ta giờ còn chối cãi " nàng thút thít đầy uất ức nhưng không biết phải nói gì.

"Đêm qua ngươi ức hiếp ta, khiến bây giờ chỗ đó còn đau! " nàng vùng khỏi tay hắn muốn nằm xuống giường nhưng bị hắn giữ lại.

"Ta nói rồi ta không ức hiếp nàng, ta chỉ... Chỉ đang yêu nàng thôi" hắn ấp úng cứ nghĩ kẻ đào hoa như hắn mà cũng có ngày nói từ sến thế này.

"Yêu? Vậy ta không cần " nàng cuộn tròn lại sợ hãi nhìn hắn đầy cảnh giác.


"Ngươi nói dối, ngươi chỉ biết khinh dễ ta! "

"Ta thực không có" hắn không biết lên nói gì với nàng nữa.

"Vậy pháp thuật giải trừ phong ấn cho ta, ta sẽ tin! " nghĩ lại mấy ngày này nàng không khác gì người thường còn bị người ta bắt nạt khiến nàng sợ hãi.

"Chuyện này... "

"Oa.. Ta biết ngươi... Người xấu oa... Bắt nạt ta"

"Được rồi ta giải trừ, giải trừ được chưa? " hắn dùng tay bịt lấy tai mình đau đầu đồng ý nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.

Lấy trong túi một viên ngọc màu xanh nhạt sau đó biến thành một tia sáng vàng nhạt chui vào thân thể của Bạch Tiểu Du.

"Ngươi làm gì? "

"Không có! Giờ ta giúp nàng giải trừ phong ấn. Nàng nhắm mắt lại đi"

Bạch Tiểu Du nhanh chóng nhắm mắt vui vẻ Mạc Thiên Lục Dã chỉ ngón tay giữa mi tâm của nàng đọc thần chú. Thân thể của Bạch Tiểu Du được một màu vàng bao phủ. Ngưng đọng bấy lâu liền hoạt động thân thể có một luồng sức mạnh đi qua.

"Được rồi nàng mở mắt ra"

"Ừm! " Nàng bất chấp đau đớn bật dậy tay chỉ vào chiếc ghế khiến nó bay lên khỏi mặt đất.

" Oa ta có thể điều khiển đồ vật lại rồi " nàng vui vẻ nói với hắn.

" Bộp" chiếc ghế trên không trung bỗng rơi mạnh xuống đất khiến Tiểu Du vừa ngỡ ngàng vừa bị giật mình ngay cả Mạc Thiên Lục Dã cũng đầy bất ngờ.

Nàng dùng tay muốn điều khiển chiếc ghế lên lần hai nhưng không được, rồi lần ba, lần bốn,... Bảy lần nhưng chiếc ghế vẫn nằm im dưới đất.

"Sao lại như vậy? " nàng ngơ ngác nhìn hắn. Còn Mạc Thiên Lục Dã bỗng nhẹ nhăn mày.

Chẳng lẽ...
Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây Quyển 1 - Chương 9

Review Quyển 1 - Chương 9 - Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Đọc ngay Quyển 1 - Chương 9 truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Review truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây Review


83 | 0 31 chương


Đọc truyện Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây