Chương 232: Yêu Thuật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tới vườn hoa phía sau, Tiêu Văn Đình dừng lại, chỉ xích đu nói: "Tống Triết, này là xích đu mà Lê Lê bình thình hay chơi, trước khi mất tích con bé cũng chơi ở đây.

Tiêu Văn Đình vặn vẹo tay, nôn nóng bất an: "Tống Triết, em có nhìn ra được gì không?"

"Chị, chị đừng sợ, Tống Tống sẽ có biện pháp." Tiêu Thiên vỗ vai chị mình, an ủi.

Tiêu Văn Đình mím mím môi, cố nén nước mắt gật đầu, tràn đầy hi vọng nhìn về phía Tống Triết.

Tống Triết khẽ mỉm cười, biểu thị cứ để mình lo. Cậu chuyển linh khí vào mắt, từng hình ảnh xuất hiện ở trước mắt.

Lê Lê mặc chiếc váy màu phấn hồng đang ôm gấu bông thỏ ngồi trên xích đu, miệng ngâm nga bài hát thiếu nhi mà cô giáo dạy, thoạt nhìn rất vui vẻ. Ở phía trước cô bé có một người giúp việc đang khom lưng tưới hoa, nước trong bình cạn hết nên đứng dậy đi lấy nước. Lúc đi còn nhìn thoáng qua Lý Lê Lê.

Người giúp việc đi không lâu, đột nhiên ở phía sau Lý Lê Lê có một bàn tay vươn tới, đôi tay kia phá vỡ giới hạn thời không, cứ vậy vô duyên vô cớ xuất hiện rồi túm lấy bả vai cô bé, trong tình huống cô bé không hề phòng bị bắt mang đi.

Lưu lại con thỏ nhồi bông rớt xuống đất, không ai ngó ngàng.

Quả nhiên là tà vật tác quái!

Thế nhưng thủ đoạn này, Tống Triết thật sự có chút kinh hãi, rốt cuộc là dạng năng lực gì mới có thể xé rách giới hạn thời không bắt người mang đi như vậy?

Loại thủ đoạn này, Tống Triết chỉ thấy qua trong TV, chưa từng tiếp xúc trong thực tế! Nó giống như phim khoa học viễn tưởng vậy. Tuy thuấn di của cậu cũng là hiệu ứng khá viễn tưởng nhưng Tống Triết không hề nhìn thấy thuật pháp nào tương tự trên baidu.

"Tống Triết, thế nào?" Thấy biểu tình Tống Triết nghiêm nghị nhìn chằm chằm xích đu không nói lời nào, Tiêu Văn Đình lại càng hoảng loạn hơn.

Ngoại trừ vợ chồng Tiêu Văn Đình, ở đây chỉ còn Tiêu Thiên cùng Dương Lâm Tây, đều là người biết Tống Triết đang làm gì, vì thế Tống Triết liền ăn ngay nói thật: "Quả thực không phải là kẻ buôn người bình thường làm, không biết là tà môn ma đạo ở đâu." Cậu kể lại sự tình mình đã thấy, Tiêu Văn Đình kinh hãi suýt chút nữa đã ngất xỉu, cô khàn giọng nói: "Là ai? Là ai làm? Sao lại muốn bắt con gái của chị chứ?"

Lý Sinh Viêm đỡ lấy vợ mình, đầu óc cũng thực rối loạn, Lý thị phát triển tới bước này, kẻ thù thật sự không ít, thế nhưng dám to gan vuốt mặt anh thì chẳng có mấy.

Tống Triết nói: "Không nhất định phải là kẻ thù của anh chị, theo lời Dương Lâm Tây thì có khả năng đám tà môn ma đạo này cố ý bắt đứa nhỏ." Không biết lại đang bày quỷ kế gì!

Nghĩ tới vụ án lừa đảo trước đó, đám Trương Viễn Trung vì tục mệnh thuật mà dẫn tới hàng loạt chuyện, lần nảy có khi nào cũng là bọn chúng giở trò quỷ không?

Dương Lâm Tây vỗ tay một cái, lập tức nói: "Tống Triết, nếu dẫn cậu tới hiện trường những đứa bé khác mất tích, có phải cũng có thể tìm được chút manh mối không?"

Tống Triết gật đầu, có bàn tay vàng trước giờ cậu không lo bị trở ngại!

"Tốt lắm, tôi lập tức dẫn cậu đi."

Tiêu Thiên lưu lại Lý gia chứ không đi cùng, Tiêu Văn Đình xảy ra chuyện như vậy, anh cần phải ở lại an ủi chị mình. Hơn nữa thành viên khác của Lý gia Tiêu gia cũng đang chạy tới hỏi thăm, Tiêu Thiên cần ở lại chăm coi.

Dương Lâm Tây dẫn Tống Triết tới tiệm tiện lợi kia, Tống Triết nhìn thấy đứa bé kia chạy ra ngoài, sau đó trong nháy mắt mọi người không chú ý có một bàn tay kéo đứa bé lại, trong nháy mắt đứa bé đã bị thôn phệ biến mất.

Tình cảnh giống hệt như lúc Lý Lê Lê biến mất.

Đứa bé thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là tình huống tương tự.

"Tống Triết, thế nào?"

Tống Triết gật đầu: "Không sai, tình huống giống như Lý Lê Lê, bọn nhỏ đều bị tà môn ma đạo mang đi."

Dương Lâm Tây sửng sốt: "Sao gần đây đế đô lại có nhiều thứ không thể giải thích như vậy chứ?"

Tống Triết nhìn qua: "Vì anh quen biết tôi nên mới vậy!" Nếu không, Dương Lâm Tây cũng không tiếp xúc với những thứ này. Cho dù tiếp xúc thì cũng không nghĩ theo hướng này.

Dương Lâm Tây đau đầu: "Nói cũng đúng!" Phỏng chừng bởi vì bên người có đại sư nên mới gặp phải đủ chuyện kỳ quái như vậy.

"Tôi đã xác định đại khái tình huống, trước tiên tôi sẽ tìm các đại sư khác hỏi một chút, xem xem bọn họ đã từng gặp qua tình huống này hay chưa."

Dương Lâm Tây gật đầu: "Ừm, tôi hiểu rồi!"

Tống Triết bắt xe tới nhà Hoàng đại sư, sau khi xem qua nhiều hình ảnh như vậy cậu đã có suy nghĩ nhất định, người đã bắt đám nhỏ đi rất có thể là đám Trương Viễn Trung.

Đám này đúng là u ác tính, cứ luôn chạy ra hại người.

Sáng sớm Hoàng đại sư đã nghe thấy tiếng gió, nói là tiểu công chúa Lý gia bị người ta bắt cóc, Tống Triết tới thực vừa vặn, ông cũng muốn hỏi chuyện này.

"Hoàng đại sư, con nghi là do đám Trương Viễn Trung làm." Biểu tình Tống Triết ngưng trọng: "Người này có thể xé tách giới hạn thời không, từ một nơi khác trực tiếp vươn tay ra bắt cóc những đứa bé, hiệu ứng rất giống những bộ phim trên TV, rốt cuộc là thuật pháp gì?"

Hoàng đại sư vừa nghe liền hiểu rõ: "Đó là trò hay của nhị đồ đệ Hà Vĩ Kỳ của Trương Viễn Trung. Ba tên đồ đệ của hắn đều có sở trường riêng, hiện giờ đã chết mất hai, bên cạnh hắn chỉ còn lại một mình Hà Vĩ Kỳ, có lẽ cũng đứng ngồi không yên rồi."

"Vấn đề là Hà Vĩ Kỳ bắt những đứa bé kia để làm gì?" Tống Triết khó hiểu: "Con đã xem qua ngày sinh tháng đẻ của những đứa bé đó, không phải giờ âm ngày âm, không có gì đặc biệt cả, cho dù Trương Viễn Trung muốn tiếp tục làm tục mệnh thuật thì đối tượng bắt phải là người trưởng thành mới đúng."

Hoàng đại sư nhấp một ngụm trà, suy nghĩ sâu xa: "Nếu như tục mệnh thuật thì quả thực đối tượng không phải là đứa nhỏ. Lẽ nào chúng cần những đứa bé kia để luyện cấm thuật tà ác nào khác?"

Tống Triết nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy như vậy, đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, làm sao bắt được họ?

"Hoàng đại sư, bên Huyền Học Xã có truy được tung tích của bọn họ không?"

Hoàng đại sư nói: "Trương Viễn Trung lắm mưu nhiều kế, thỏ khôn luôn có ba hang, chúng ta nhiều lần tìm được dấu vết nhưng đều để hắn chạy thoát, chỉ còn kém một chút. Về phần Hà Vĩ Kỳ, chúng ta tra được con ác quỷ xuất hiện trong khách sạn lần trước chính là chuyện tốt mà hắn làm. Chỉ là lại để hắn trốn thoát, còn làm bị thương vài người của Huyền Học Xã. Lý đại sư cùng các vị đại sư khác cũng đang ráo riết truy lùng."

Hoàng đại sư ngừng một chút: "Nếu chuyện này thật sự là do Hà Vĩ Kỳ làm thì nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện dấu vết."

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, lúc này có tiếng Lý đại sư vội vả từ bên ngoài tiến vào, thấy Tống Triết thì ánh mắt liền tỏa sáng: "Tống Triết, không ngờ ta đang định đi tìm con thì con đã tới đây rồi."

"Làm sao vậy ạ?"

Lý đại sư cầm lấy tách trà ngon của Hoàng đại sư ực một ngụm: "Tìm được thằng nhóc Hà Vĩ Kỳ kia rồi!"

"Thật sao?"

Hoàng đại sư cùng Tống Triết đồng thanh, không khỏi kích động.

Lý đại sư gật đầu: "Đúng vậy, đang ở vùng ngoại thành. Ta đã cử người theo dõi, bất quá có đệ tử nói trong phòng của tên Hà Vĩ Kỳ này hình như có vài đứa bé, có vài lần nghe thấy tiếng khóc. Sau đó không nghe thấy nữa, phỏng chừng đã bị hạ độc."

Quả nhiên là Hà Vĩ Kỳ! Tống Triết lập tức đứng dậy: "Đi thôi, đi bắt hắn kết thúc chuyện này!"

"Chờ đã! Con gấp cái gì?" Lý đại sư mỉm cười: "Sao con còn gấp hơn cả ta thế kia? Lúc đầu ta cũng định gọi con tới giúp một tay, thêm một người thì thêm một phần sức mạnh."

Hoàng đại sư nói: "Hà Vĩ Kỳ đã bắt con bé nhà Lý gia, ông nói coi có thể không vội à?"

Lý đại sư kinh ngạc: "Thật sự bắt đám nhỏ à? Hắn bắt mấy đứa nhỏ làm gì?"

"Mặc kệ hắn muốn làm gì, nói chung đều không phải chuyện tốt!"

Ba người vội vàng xuất phát, đệ tử của Lý đại sư vẫn còn theo dõi ở bên đó, nhìn thấy Lý đại sư tới liền nói: "Sư phụ, Hà Vĩ Kỳ cả ngày nay không ra ngoài, thế nhưng bên trong tựa hồ lại có thêm một đứa bé nữa!"

Ánh mắt Tống Triết lóe sáng, nhất định là Lý Lê Lê!

"Hoàng đại sư, Hà Vĩ Kỳ dùng thuật pháp kia không cần phải trả cái giá gì sao?" Lúc Tống Triết sử dụng thuật thuấn di cần phải tốn một lượng linh khí rất lớn, lẽ nào Hà Vĩ Kỳ không cần?

Hoàng đại sư vuốt râu mép nói: "Đương nhiên là cần rồi, năm đó hắn đã dùng chiêu này đánh lén không ít người bên chúng ta." Vết thương trên ngực Hoàng đại sư chính là do tên Hà Vĩ Kỳ này làm ra.

"Ta có thấy ghi chép trong sách cổ, xé rách không gian, trừ bỏ tiêu hao một lượng lớn khí huyết thì còn cần tiêu hao tuổi thọ."

"Tuổi thô?" Tống Triết khó hiểu: "Rốt cuộc là vì cái gì chứ?" Cậu thuấn di không cần phải tiêu hao tuổi thọ.

"Không sai. Ba tên đồ đệ của Trương Viễn Trung đều đặc biệt xảo trá lập dị. Nếu chỉ dựa vào khí huyết chống đỡ đã có thể xé rách thời không thì ai cũng có thể làm được, như vậy thế giới sẽ bị khuấy đảo long trời lỡ đất mất. Con đừng thấy thuật pháp này có vẻ đơn giản, nếu là thời trước thì đây chính là bản lĩnh xuất chúng trong giới. Muốn học được bản lĩnh tự nhiên phải trả cái giá rất lớn."

Tống Triết thật sự không biết chuyện này: "Kia Hoàng đại sư có biết thuấn di không ạ? Chính là từ nơi này nháy mắt đã tới nơi khác."

Lý đại sư tiếp lời: "Không chỉ Hoàng đại sư, ta cũng biết cái này. Sư phụ ta từng nói, trăm năm trước có một vị đại sư biết thuật pháp này, thế nhưng môn hạ của vị này có một tên phản đồ, hắn đánh lén hại chết đại sư, còn đốt rụi bí tịch. Vì thế thuật pháp thuấn di cũng biến mất từ đó."

Tống Triết có chút suy tư, cho nên thuấn di không giống với thuật pháp mà Hà Vĩ Kỳ luyện, một cái là chính đạo một cái là yêu đạo. Từ xưa đã cho rằng, yêu chính là tà vật, nếu như người luyện yêu thuật thì sẽ khó tránh phải trả cái giá rất lớn.

Cứ như vậy, Tống Triết cũng yên lòng, cậu còn lo sợ thuấn di của mình là yêu thuật, cậu không hay biết gì đã dùng lâu như vậy, may mắn mà không có việc gì.

Tống Triết suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đã không cẩn thận tìm hiểu về thuấn di, dù sao thì khi chứng kiến công dụng của thuật pháp này, cậu thật sự rất kích động, nào còn nhớ tới chuyện truy xét căn nguyên nữa!

Hoàng đại sư nói tiếp: "Tên Hà Vĩ Kỳ này sử dụng yêu thuật này liên tiếp mấy ngày nay, nhất định là thời điểm thân thể suy yếu, chúng ta phải nhân cơ hội này bắt gọn hắn."

Mọi người gật đầu biểu thì tán đồng, sau đó nhỏ giọng bàn bạc, chuẩn bị vào thời điểm Hà Vĩ Kỳ không phòng bị nhất sẽ tập kích bất ngờ.

[end 232]  Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Review Chương 232: Yêu Thuật - Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Review truyện Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Truyện Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao? Review


112 | 0 303 chương


Đọc truyện Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?