Chương 813: Kẻ bám đuôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bởi do số lượng tu sĩ không ít nên bên trong tụ tiên lâu lúc này thanh âm khá là ồn ào, dù vậy, dựa vào linh giác nhạy bén Ngọc Vô Tâm vẫn dễ dàng nghe ra rành mạch. Khiến nàng chú ý nhất thì chính là tin tức về đại hội Kết anh của Bích Du Cung.

"Thật không ngờ đại hội Kết anh lần này lại xảy ra nhiều biến động như vậy, thậm chí còn nổ ra đại chiến giữa các lão quái Nguyên anh kỳ".

Một thanh âm dõng dạc cất lên lập tức thu hút sự chú mục của mọi người. Người nói là một trung niên tán tu, tu vị Vấn đỉnh trung kỳ. 

"Ồ, huynh đệ cũng tới tham gia sao?" Một tán tu khác hiếu kỳ lên tiếng.

Trung niên tán tu có chút tự đắc: "Lý mỗ cùng gia sư may mắn được mời".

"Đạo hữu vừa nói Đại hội Kết anh xảy ra biến động, chẳng hay tình tiết cụ thể là như thế nào?".

Lý Bắc ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một hồng y thiếu phụ vừa từ lầu dưới đi lên, hiện đang hướng chỗ mình tiến lại. Câu hỏi vừa rồi chính là từ miệng nàng phát ra. 

Môi nở nụ cười quyến rũ, mỹ phụ tự đưa tay kéo ghế.

"Đạo hữu, có thể kể rõ cho tiểu nữ được tận tường chăng?".

Thiếu phụ mặt hoa da phấn giọng như oanh vàng, lại thêm phong cách ăn vận hở hang với đôi gò bồng đảo cao vút căng tròn ẩn hiện dưới lớp xiêm y mỏng manh thực khiến trung niên tán tu Lý Bắc thất thần. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhiệt tình kể lại.

"Chuyện là như vầy. Ngay khi Kết anh Đại hội bắt đầu chưa bao lâu thì dị biến bỗng nổi lên. Từ phương nào chẳng rõ một cao thủ tà tu xuất hiện, còn buông lời càn rỡ xúc phạm Bích Du Cung...".

"Lý huynh, cao thủ tà tu kia không lẽ chính là lão quái Nguyên anh kỳ?" Bên hông Lý Bắc, một gã tu sĩ không nhịn được hỏi. Lúc nãy hắn có nghe qua mấy từ "đại chiến giữa các lão quái Nguyên anh".

Tiếp sau hắn, một người khác cũng lên tiếng: "Lý huynh, cao thủ tà tu có một người này hay còn những ai khác?".

"Lý huynh, ban nãy huynh có nhắc tới đại chiến cấp Nguyên anh, chẳng hay những lão quái Nguyên anh này là bao gồm những ai? Có phải đúng như lời đồn Bích Du Cung hiện hữu hai vị?".

"Được rồi được rồi." Cùng bàn với Lý Bắc, mỹ phụ cau mày, thần tình bất mãn: "Các ngươi từng người hỏi thôi, dồn dập như vậy Lý đạo hữu làm sao trả lời hết được".

Trong số những người đã chen ngang, có kẻ tu vị cao hơn mỹ phụ nhưng không biết là bởi thèm muốn sắc đẹp của nàng hay gì mà bị nàng trách móc cũng chỉ cười rồi ngậm mồm câm như hến.

"Mị thuật." Ngọc Vô Tâm vẫn chú ý quan sát, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận những người tu luyện mị thuật giống như là hồng y mỹ phụ kia.

"Lý đạo hữu, xin hãy kể tiếp đi".

Lý Bắc hướng mỹ phụ gật đầu, tiếp tục kể: 

"Cao thủ tà tu kia đích xác là một lão quái Nguyên anh kỳ, cũng chỉ có cấp bậc này mới dám xâm nhập Bích Du Cung buông lời càn rỡ như vậy. Tất nhiên, trước thái độ bất thiện của y, Bích Du Cung không thể nào trơ mắt đứng nhìn được. Lý Bất Phàm tiền bối - vị trưởng lão vừa mới đột phá Nguyên anh của Bích Du Cung - đã hiện thân giao chiến. Chưa hết, trừ Lý tiền bối ra thì đại trưởng lão Cốc Đề, nhị trưởng lão Trần Lập cùng cung chủ Liên Vân Nguyệt cũng đều tham chiến".

Nói tới đây trên khuôn mặt Lý Bắc ngập tràn cảm khái: "Lời đồn lão quái Nguyên anh thần thông quảng đại quả chẳng hề ngoa, ta và sư phụ chỉ mới xem qua một chút mà tâm thần đã bị chấn nhiếp, không dám nhìn thêm. Thậm chí kể cả khi trên đầu chúng ta có kết giới phòng hộ đi nữa".

"Cuộc chiến diễn ra được một lúc thì cao thủ tà tu nọ rơi vào thế hạ phong, hình như là bị vây khốn trong đại trận. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết sau khi trận chiến kết thúc thì nghe cung chủ Liên Vân Nguyệt nói lại là cao thủ tà tu đó đã bị đánh trọng thương, buộc phải sử dụng bí pháp đào tẩu. Thế mới thấy Bích Du Cung ghê gớm nhường nào, tuyệt chẳng phải nơi để ngoại nhân tùy ý càn rỡ".

"Lý đạo hữu, sau đó thế nào?" Hồng y mỹ phụ hỏi.

Lý Bắc hồi đáp: "Sau đó... Đại hội Kết anh đi đến hồi kết, trong lúc Lý mỗ đang cùng sư phụ trao đổi thì đột nhiên quảng trường Thanh Vân bị thiết hạ cấm chú, không cho một ai rời đi".

"Cái gì?".

Một tu sĩ tỏ ra ngạc nhiên: "Bích Du Cung tuy mạnh, trong cung lại có thêm một lão quái Nguyên anh kỳ, song giam giữ đồng đạo như vậy... bọn họ lẽ nào không sợ khiến quần tu bất mãn? Phải biết tham dự đại hội còn có người của Đao Tông Sơn và Tử Tinh Môn. Hai đại môn phái này tính ra chẳng kém Bích Du Cung bao nhiêu".

"Đao Tông Sơn và Tử Tinh Môn có tức giận hay không thì ta không biết, riêng sư đồ bọn ta... Chúng ta chỉ là tán tu, cho dù bị thiết hạ cấm chế như vậy cũng chỉ biết kinh sợ mà chờ thôi."

Lý Bắc lắc đầu tự giễu.

"Cấm chế hạ xong, cung chủ Liên Vân Nguyệt lúc này mới đứng ra giải thích sự tình. Liên cung chủ nói vừa có kẻ xông vào dược viên môn phái đánh cắp không ít linh dược trân quý nên cần phải kiểm tra một chút, tuyệt chẳng cố ý gây khó dễ gì".

Hửm?

Ngọc Vô Tâm nghe tới đây thì âm thầm nghi hoặc. Nàng đoán Bích Du Cung có dụng ý nào đó.

Truy tìm đồng bọn gian tế chăng?

"Lại còn có chuyện như vậy. Cũng không biết kẻ nào mà gan to như vậy, dám xông vào dược viên của Bích Du Cung đánh cắp linh dược".

"Theo ta nghĩ thì hẳn là đồng bọn của cao thủ tà tu kia".

"Ừm, ta cũng cho là như vậy".

Hồng y mỹ phụ đảo mắt một vòng, hỏi: "Lý đạo hữu, sau đó thế nào?".

Lý Bắc có chút trầm ngâm: "Khoảng nửa canh giờ sau, khi đã tra xét xong lúc này cung chủ Liên Vân Nguyệt liền hướng quần tu tạ lỗi, giải trừ cấm chế để cho mọi người rời đi".

...

"Bích Du Cung từ lâu đã là một trong tam đại thế lực Trung Châu, hôm nay lại có thêm một vị trưởng lão kết anh thành công, thế như dương quang chính ngọ, rốt cuộc là thế lực nào mà dám đánh chủ ý với họ nhỉ?".

"Bích Du Cung tuy mạnh nhưng còn chưa phải bá chủ. Ở Trung Châu, trừ Bích Du Cung thì Đao Tông Sơn và Tử Tinh Môn cũng mạnh không kém. Giữa tam đại thế lực xưa giờ đã không thuận mắt, lần này Bích Du Cung xảy ra chuyện có khi lại là do người của Đao Tông Sơn và Tử Tinh Môn...".

"Suỵt...!".

"Này, bộ ngươi muốn chết sao? Ăn nói lung tung như vậy, những lời này nếu để cho tam đại chính phái nghe được thì ngươi chết không có chỗ chôn đấy!".

"Đạo hữu cả lo. Ở đây đâu phải địa bàn của tam đại thế lực, mà ta chỉ là một tán tu, bọn họ hơi đâu mà tìm ta tính sổ".

"Vậy sao?" Lời gã tu sĩ kia vừa dứt thì một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cất lên khiến không khí tụ tiên lâu trở nên trầm lặng.

Theo tiếng bước chân khe khẽ từ cầu thang, một cung trang thiếu phụ xinh đẹp tầm đôi chín hiện ra. Từ người nàng, một cỗ uy áp lan toả khiến người kinh hãi.

"N-Nam Cung tiên tử!".

Có người nhận thức được lập tức hô lên. Liền sau đó cả tụ tiên lâu trở nên xôn xao.

Bọn họ không ngờ người vừa tới lại là Nam Cung Sở Sở, tam trưởng lão của Bích Du Cung. Cùng với Liên Vân Nguyệt, Nam Cung Sở Sở nàng chính là một nữ tu hiếm hoi đạt đến tu vị Linh châu hậu kỳ ở đại lục Ô La này. Pháp bảo của nàng chính là một cây thụ cầm ưu nhã, phối hợp với độc môn công pháp Âm Ba Công có uy lực vượt xa các tu sĩ cùng cảnh giới.

Giống như những người khác, Ngọc Vô Tâm lúc này cũng tập trung ánh mắt lên người Nam Cung Sở Sở. Trong đầu nàng hiện lên một tá dấu hỏi. 

Thế nhân không hay chứ nàng thì sớm đã rõ. Nam Cung Sở Sở thật đã qua đời rồi, cô gái trước mặt đây bất quá là do người khác giả trang mà thôi. Nam Cung Phỉ Phỉ, cũng chính là Phỉ Thúy, đối phương vì sao lại xuất hiện ở đây, tụ tiên lầu này?

Gặp lại nàng nơi đây Ngọc Vô Tâm cảm thấy không ổn chút nào...

"Hừm".

Chỉ một tiếng hắng nhẹ Phỉ Thúy đã liền khiến cho tụ tiên lâu yên ắng trở lại. Đối diện với cái nhìn của nàng tuyệt nhiên chẳng một ai dám mở miệng. Tệ nhất dĩ nhiên là gã trung niên khi nãy đã tùy tiện luận bàn về tam đại thế lực.

"Ngươi vừa mới nói gì?".

Phỉ Thúy chuyển thân chậm rãi hướng gã trung niên đi tới, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ âm trầm.

"Ta… ta...".

Gã trung niên bởi quá sợ mà lắp bắp. Đột nhiên, hắn bật dậy, tay đánh ra một đạo pháp quyết, thân hình biến thành một đạo sáng bay ra khỏi tụ tiên lâu.

"Còn muốn chạy?".

Vốn Phỉ Thúy chỉ tính giáo huấn một chút, định khi đối phương dập đầu khẩn xin thì sẽ tha cho. Song hiện giờ... Đứng trước một cao thủ Linh châu hậu kỳ lại đào tẩu chạy tội? Thật là quá ngu xuẩn. Ngu ngốc như vậy, có chết cũng đáng.

Sát cơ hiện rõ trên mặt, Phỉ Thúy nâng lên ngọc thủ hướng phương vị gã trung niên đào tẩu điểm ra một chỉ. Tức khắc, một tiếng hét thảm vang lên. Gã trung niên từ không trung rớt xuống mặt đất, thân hình bất động, máu đỏ chảy ra.

"Ực...".

Chúng tu sĩ chứng kiến cảnh ấy, ai nấy trong lòng phát run. Một số người không nhịn được phải âm thầm nuốt nước bọt, cúi đầu câm như hến.

Tu tiên giới chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, nấm đấm ai to kẻ ấy làm lão đại. Chính giáo, tà đạo, quy tắc kỳ thực cũng không sai biệt bao nhiêu.

Giải quyết xong gã trung niên, nét mặt Phỉ Thúy nhanh chóng dãn ra. Nàng quay sang nhìn tiểu nhị, hé miệng anh đào kêu một tách Tuyết Vực Miên Trà. Nhân lúc này, chúng nhân vội vã đứng lên thanh toán rồi rời đi. Ngọc Vô Tâm cũng nằm trong số ấy. 

Nhưng...

Rất không may thay, Ngọc Vô Tâm chỉ vừa mới đứng dậy toan rời đi thì gương mặt yêu kiều của Phỉ Thúy đã áp sát ngay trước mặt. 

"Ngọc thiếu chủ, tính đi đâu vậy?".
Tiên Môn

Review Chương 813: Kẻ bám đuôi - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


906 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn