Chương 807: Khách không mời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đối với sự rời đi đột ngột của Ngọc Vô Tâm một số người không khỏi nghi hoặc. Thái Ngọc khó hiểu nhìn ca mình hỏi: "Ca, tại sao Nam Cung trưởng lão lại cho gọi Ngọc Vô Tâm vào lúc này nhỉ?".

Thái Hạo không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Cũng như nhiều người, hắn đang âm thầm đặt ra những câu hỏi. Song, nghĩ còn chưa được bao lâu thì đột nhiên, từ phương nào chẳng rõ, một cỗ linh lực khổng lồ truyền tới khiến hắn phải biến sắc, lồng ngực hít thở không thông. 

Mà không riêng mình hắn, mấy ngàn tu tiên giả hiện diện ở quảng trường Thanh Vân đều giống y như vậy, bị cỗ uy áp khổng lồ này bao trùm. Trừ một số Linh châu kỳ cao thủ miễn cưỡng trấn định thì những người khác sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Tệ nhất là các đệ tử Trúc cơ và Luyện khí kỳ, toàn bộ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Thái Hạo cau mày vận chuyển pháp lực trong cơ thể, đồng thời không quên trợ giúp Thái Ngọc hiện đang kinh hoảng. Đúng như sở liệu của hắn, luồng uy áp cường đại này tới rất nhanh mà tan cũng nhanh. 

Thời điểm cỗ uy áp tiêu tán cũng là lúc Liên Vân Nguyệt đứng lên giải bày: "Chư vị đồng đạo không nên hoảng sợ, đây là Lý sư thúc diện kiến chúng ta mà thôi".

Diện kiến sao?

Trong lòng Thái Hạo cười lạnh, đây là thị uy chứ diện với kiến cái nỗi gì. Có điều... lão quái Nguyên anh kỳ quả thật là đáng sợ, chỉ tùy tiện phát ra uy áp thôi mà đã khủng bố tới như vậy. Nếu vị Lý tiền bối này chính thức ra tay, chẳng phải là có thể dễ dàng hủy đi một tông môn nhất lưu hay sao?

Đứng trước lão quái Nguyên anh, Hải Long Môn của hắn kỳ thực vẫn còn nhỏ bé lắm.

Cùng chung suy nghĩ với Thái Hạo, khách nhân tại quảng trường Thanh Vân không ít kẻ trong lòng thầm mắng, song cũng vô cùng cố kị. Trong số đó, nét mặt khó coi nhất có lẽ phải kể đến đám người Đao Tông Sơn và Tử Tinh Môn.

Bích Du Cung, Tử Tinh Môn, Đao Tông Sơn, tam đại thế lực trước giờ chia nhau cai quản Trung Châu, hình thành nên thế chân vạc cân bằng vi diệu. Hôm nay Bích Du Cung lại có thêm một người đột phá Nguyên anh, như vậy thế cân bằng coi như bị phá hủy, cục diện Trung Châu e sắp biến động rồi.

Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Tử Tinh Môn và Đao Tông Sơn cùng cúi đầu trầm mặc, im lặng chờ đợi sự hiện thân của vị tiền bối họ Lý kia. 

Song, khiến mọi người kinh ngạc là tu sĩ Nguyên anh kỳ họ Lý nọ lại không hiện thân. Lão chỉ ở từ xa quan sát rồi truyền âm giao tiếp, thái độ thần bí, khó hiểu vô cùng.

Tất nhiên là chẳng ai dám ý kiến gì. Trong lúc tu sĩ họ Lý còn tham dự thì khách nhân ai nấy đều hết sức thận trọng, từng câu từng chữ đều giữ lễ, không người dám to tiếng. 

Mãi một lúc, khi Lý Bất Phàm - tu sĩ đột phá Nguyên anh nọ - đã thu lại thần thức, tách khỏi đại hội thì mọi người mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, bắt đầu trò chuyện một cách cởi mở hơn. 

Sau những câu xã giao khách khí, các âm mưu đấu đá hay liên hợp của thủ lĩnh các phái dần bộc lộ trong các cuộc đàm luận. Còn đám đệ tử cấp thấp và tán tu thì chưa từng tới nơi có nhiều tu sĩ như vậy nên trò chuyện khá là rôm rả. Dĩ nhiên, các cuộc giao dịch cũng nhanh chóng diễn ra. Linh phù, tài liệu, thậm chí Pháp bảo đang được mọi người mang ra trao đổi. Khung cảnh rất là náo nhiệt.

Thái Hạo, Thái Ngọc của Hải Long Môn hiện cũng đã bắt đầu tham gia. Ngay sát bên họ, các vị trưởng lão của Minh Thánh Đường đang nâng ly trò chuyện, đem bảo vật xuất ra. 

Cười cười nói nói một hồi, chợt chân mày Thái Hạo nhíu lại. Hắn xoay đầu sang trái, nhìn về phía lối ra vào quảng trường Thanh Vân.

Chỉ thấy nơi đó một đóa mây đen đang chậm rãi trôi tới, mang theo mùi tanh hôi khó ngửi. 

"Thái Ngọc, mau bế khí!".

"Mùi gì vậy?"

"Không ổn, là ma khí!".

Theo tiếng kinh hô, quảng trường Thanh Vân lập tức trở nên nhốn nháo. 

Cung chủ Bích Du Cung là Liên Vân Nguyệt nét mặt âm trầm, vung tay một cái. Tức khắc, một kết giới khổng lồ hiện ra đem toàn bộ quảng trường Thanh Vân bao bọc lại. 

Chân ngự hư không, Liên Vân Nguyệt nhìn đám mây đen quỷ dị nọ, nói lớn: 

"Tà ma phương nào lại dám xông vào Bích Du Cung làm loạn?!".

"Ha ha ha!".

Từ trong mây đen, một giọng cười khàn đục phát ra: "Bổn toạ nghe nói hôm nay Bích Du Cung có mở đại tiệc nên ghé qua tham dự, nha đầu ngươi còn không mau chuẩn bị ghế cho bổn toạ!".

Theo sau câu nói, một cỗ uy áp cũng liền phát ra. Lực lượng lớn tới nỗi làm cho kết giới phát ra những tiếng "ong ong" liên hồi. 

Lão quái Nguyên anh kỳ!

Thông qua sự ba động của kết giới cùng lối xưng hô của đối phương, mọi người không khó để suy ra tu vị. Thật không ngờ tên tà tu vừa mới tới lại là một lão quái Nguyên anh kỳ. 

"Hừm... Quả nhiên đúng như Phỉ Phỉ nói".

Liên Vân Nguyệt thầm cười lạnh, mắt nhìn về phía hậu sơn. Vừa hay, từ nơi đó một thanh âm vang lên:

"Cuồng đồ lớn mật!".

Tiếp sau thanh âm, một đạo hồng quang bay ra, quang hoa tán đi để lộ ra thân ảnh một lão giả. Y mặc một bộ đạo bào màu xám, để râu ba chòm, mái tóc trắng đen pha lẫn, trắng nhiều hơn đen. 

Đích xác Lý Bất Phàm - vị trưởng lão vừa mới kết anh thành công của Bích Du Cung. 

Theo sau Lý Bất Phàm, liên tiếp những đại nhân vật khác cũng xuất hiện. Trong đó, đáng chú ý nhất là hai người. Người thứ nhất là Cốc Đề - đại trưởng lão vừa kế nhiệm của Bích Du Cung, còn người thứ hai thì chính là Trần Lập - xếp thứ hai trong tam đại trưởng lão. 

"Hai người đó chính là Trần Lập và Cốc Đề - nhị trưởng lão và đại trưởng lão của Bích Du Cung hiện giờ".

"Ta nghe nói thực lực của họ vô cùng ghê gớm, chỉ dưới tiền bối Nguyên anh kỳ. Trước khi Lý tiền bối kết anh, Cốc Đề thậm chí có thể đánh ngang tay".

"Trần Lập trưởng lão kia cũng không phải dạng vừa, y đã từng một mình chống lại hai tu sĩ đồng cấp...".

Những tiếng nghị luận bên dưới quảng trường Thanh Vân không làm Lý Bất Phàm bận tâm. Hiện hắn đang tập trung ánh mắt lên người hắc y nhân vừa hiện thân bên ngoài kết giới kia. 

"Nói, ngươi rốt cuộc là ai?".

"Hừm..." Dưới lớp mặt nạ, hắc y nhân khinh thường: "Nguyên anh mới thành, tu vị còn non kém, Lý Bất Phàm ngươi chưa đủ tư cách hỏi tên của ta. Hãy gọi Liên Thanh Hà ra đây".

"Lớn mật!".

Lý Bất Phàm tựa hồ bị chọc giận, hắn búng tay đánh ra một đạo pháp quyết giải khai một phần kết giới rồi lao ra cùng gã tà tu giao chiến. 

"Ngựa non háu đá!".

...

Ở quảng trường Thanh Vân một trận chiến ác liệt đang nổ ra, song điều đó không làm ảnh hưởng gì đến Ngọc Vô Tâm.

Ngọc Vô Tâm hiện chẳng ở phòng Phỉ Thúy, lúc này nàng đang ẩn mình phía bên ngoài dược viên của Bích Du Cung, lặng im quan sát cảnh vật trước mắt.

Chợt, mắt nàng khẽ nheo. Chỉ thấy phía trước chếch sang bên phải truyền ra một tiếng bạo liệt, sau đấy một thân ảnh xuất hiện.

Đó là lão giả cao gầy niên kỷ khoảng ngũ tuần, thân vận đạo bào, vẻ mặt đầy hoảng sợ cùng kinh hãi.

Chỉ thấy trước mặt đạo nhân hiện ra một quầng sáng màu lam, rồi nó bắn ra cột sáng to cỡ cánh tay, tốc độ như điện xẹt về phía đạo nhân.

"Đáng ghét, có cấm chế!".

Đạo nhân mắng thầm một câu, đưa tay vỗ vào bên hông tế ra một kiện Linh khí phòng ngự hình một cái thuẫn, nó xoay tròn che chắn trước ngực hắn.

Thấy cột sáng bị ngăn lại. Đạo nhân lúc này mới thở phào một hơi, đang muốn độn quang chạy trốn thì bất ngờ dị biến phát sinh. Chỉ thấy một sợi dây màu xanh lét kỳ lạ từ dưới đất chui lên cuốn lấy hai chân hắn, khiến hắn nhất thời không thể nào rút ra được. 

Là Yêu vật mộc thuộc tính!

Giống như yêu thú, một số thực vật thời thượng cổ cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, trở thành Linh yêu. Nếu đạo hạnh cao thâm cũng có thể hóa ra thành hình dạng nhân tộc.

So với Yêu thú thì Mộc yêu có điểm lợi hại hơn. Trên thân thể Yêu thú vốn không ngừng tản ra yêu khí khiến tu sĩ có thể dễ dàng nhận ra mà đề cao cảnh giác. Còn Mộc yêu lúc bất động thì chẳng khác gì thực vật bình thường, có thể tránh được thần thức của tu sĩ nên có thể tấn công đối thủ bất ngờ.

Sợi dây xanh lét đang trói chân đạo nhân kia chính là một loại mộc yêu bị Bích Du Cung thu phục dùng để hộ sơn. Nó chính là một sợi Thanh Đằng to như thùng nước, bên ngoài đầy gai nhọn lại sắc.

"Chết tiệt!".

Vùng vẫy mãi không ra, đạo nhân vừa tức vừa sợ mắng to. Cũng may là trước đó hắn đã kịp đem Linh khí hộ thuẫn tế ra, nếu không lúc này e đã bị yêu vật đưa xuống âm tào địa phủ rồi. 

Trên mặt thoáng hiện một tia tàn khốc, đạo nhân lấy ra một thanh trủy thủ màu đen. Thanh trủy thủ này rất không bình thường, thậm chí dù ở xa mà Ngọc Vô Tâm vẫn cảm nhận được linh lực bức người.

Xẹt!

Xẹt!

Bên kia đạo nhân đã ra tay. Hắn cầm trủy thủ thô bạo đâm chém những sợi dây gai quấn quanh người. 

Những tiếng kêu thảm kỳ quái cất lên, sợi dây Thanh Đằng nhanh chóng héo rũ xuống, nháy mắt trở nên khô vàng như bị hút hết sức sống. 

Giải quyết xong yêu vật, đạo nhân bỏ trủy thủ vào túi, đang định chạy đi thì...

"Cuồng đồ lớn mật, dám thương hại Linh yêu của bổn môn!".

Đột nhiên một tiếng vang từ xa vọng lại, không khó nghe ra tức giận.

Đạo nhân biến sắc, vội vàng quay lưng tháo chạy. Ban nãy khi thấy Trần Lập - vị trưởng lão coi giữ dược viên của Bích Du Cung đã ra ngoài, lại đương lúc rối loạn nên mới cả gan xâm nhập dược viên hòng hái trộm những linh thảo trân quý, nào ngờ ở đây cấm chế lại ghê gớm tới như vậy.

Trận pháp, yêu đằng, cái nào cũng đáng sợ. Thực sự lúc này hắn rất hối hận, chỉ muốn mau mau rời khỏi đây. Nhưng khổ nỗi người ta lại không cho hắn chạy.

"Cuồng đồ còn muốn chạy!".

Trong tiếng quát tức giận của ai kia, một vầng hào quang bất ngờ đại phóng. Kế đó, hàng trăm đạo kiếm ảnh bay ra vây lấy đạo nhân mà công kích. 

"Không!".

Phốc!

Phốc!

Phốc!

Đạo nhân vô cùng kinh hoảng, cố thi triển hết mọi thủ đoạn, song hết thảy đều là vô ích. Linh khí hộ thuẫn hay là tấm thuẫn bài hắn đem tế ra trước đó, toàn bộ đều đã bị kiếm quang phá nát. Thân thể hắn cũng là như vậy, bị cắt thành trăm mảnh. 

"Hừ, đúng là không biết sống chết".

Quang mang tán đi, kiếm trận được thu hồi. Theo đó nhân ảnh của ba tu sĩ cũng lần lượt hiện ra trong tầm mắt Ngọc Vô Tâm. Nàng biết, có một người trong số đó là Phỉ Thúy, song lại không xác định được là người nào.

Phỉ Thuý, nàng đang cải trang.
Tiên Môn

Review Chương 807: Khách không mời - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


892 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn