Chương 806: Bắt đầu đại hội

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm hôm sau.

Ngọc Vô Tâm còn chưa dứt dòng suy tư thì ngoài cửa phòng đã có một đạo truyền âm phù bay đến. Là Bích Du Cung mời các vị tân khách tới quảng trường dự hội.

Quảng trường này có tên gọi Thanh Vân, là nơi rộng nhất Bích Du Cung, tới độ mắt thường khó có thể nhìn thấy điểm cuối.

Kết anh đại hội chính là được cử hành tại đây.

Trong tiên nhạc véo von thỉnh thoảng lại có các đạo độn quang đủ mọi màu sắc bay đến rồi đáp xuống quảng trường Thanh Vân, khiến đám đệ tử phụ trách tiếp đãi của Bích Du Cung vô cùng bận rộn.

Khách nhân dự hội, có người xuất thân môn phái, có kẻ tới từ tu tiên gia tộc, cũng có kẻ là tán tu phiêu bạt, thành phần đủ cả. Trăm năm qua, tại tu tiên giới Trung Châu nói riêng, đại lục Ô La nói chung, thực sự chưa có thịnh hội nào lớn tới như vầy. 

So với thế tục thì lễ nghi nơi tu tiên giới đôi lúc còn phiền phức hơn. Trong đám tân khách, hai ghế tôn quý nhất đương nhiên là dành cho người của Đao Tông Sơn và Tử Tinh Môn. Cùng với Bích Du Cung, hai đại môn phái này chính là cự đầu nổi danh nhất Trung Châu. 

Môn chủ Tử Tinh Môn là một lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn không ra tu vị cùng niên kỷ. Bất quá có người thấp giọng nghị luận lão chính là đại cao thủ Linh châu hậu kỳ.

Còn tông chủ Đao Tông Sơn, y mang dáng vẻ một người trung niên thân hình lực lưỡng, khuôn mặt chữ điền, trung hậu lại không kém phần cương nghị. Giống môn chủ Tử Tinh Môn, tu vị của y cũng là Linh châu hậu kỳ. 

Tất nhiên, tới dự đại hội không chỉ có mỗi hai vị thủ lĩnh như thế. Bất kể Tử Tinh Môn hay là Đao Tông Sơn thì đều đem theo khoảng mười người, phân nửa vậy mà đều là cao thủ Linh châu kỳ, số còn lại thì đều là Vấn đỉnh hậu kỳ, ngoại trừ một người. Kẻ này thuộc Đao Tông Sơn, bề ngoài tuổi độ hai bảy hai tám, mặc một bộ y phục màu trắng. Chính là thiếu tông chủ của Đao Tông Sơn: Cao Trường Phong. 

Lúc này, Đao Tông Sơn, Tử Tinh Môn cùng với các trưởng lão của Bích Du Cung, tam đại môn phái đang cùng nhau trò chuyện, ngoài mặt khách khí nhưng bên trong thì lại ẩn mùi hoả dược.

Cũng đúng thôi. Bích Du Cung, Tử Tinh Môn, Đao Tông Sơn, tam đại thế lực trước giờ nào có thân thiết gì. Bọn họ vẫn luôn phòng bị, tìm cách hạ bệ nhau.

Sau hai hàng ghế tôn quý dành cho Tử Tinh Môn và Đao Tông Sơn là những cái tên như Hải Long Môn, Thần Ưng Các, Minh Thánh Đường, Lạc Mai Trang... Mấy môn phái này tuy không có lão quái Nguyên anh kỳ nhưng cũng không thiếu cao thủ Linh châu kỳ toạ trấn, chính là các thế lực trọng tâm mà tam đại thế lực muốn lôi kéo từ lâu. 

Cứ như vậy, những hàng ghế càng lùi về sau thì vị thế càng suy giảm. Từ nhị lưu rồi đến tam lưu, cuối cùng là đến tán tu.

Thời điểm Ngọc Vô Tâm tới thì quảng trường Thanh Vân đã vô cùng tấp nập, ước tính hơn phân nửa khách nhân đã có mặt. Sau khi đưa bái thiếp ra thì một đệ tử cung kính dẫn nàng tới khu vực phía đông, ngang hàng ngồi cùng các môn phái nhất lưu như Hải Long Môn, Thần Ưng Các, Minh Thánh Đường, Lạc Mai Trang... 

"Ngọc muội, chúng ta lại gặp mặt." Ở chỗ Hải Long Môn, Thái Hạo ôm quyền cười nói.

"Thái Hạo huynh." Ngọc Vô Tâm cũng nhanh chóng ôm quyền hoàn lễ, trong lúc vô tình ánh mắt có liếc qua Thái Ngọc song đối phương không nói gì, chỉ quay mặt đi. 

"Tiểu nha đầu này hẳn còn để bụng chuyện lần trước ta đã cự tuyệt lời mời".

Ngọc Vô Tâm thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười. Nàng hiển nhiên sẽ không đi chấp nhặt một tiểu cô nương làm gì.

"Ngọc muội, linh tửu mà Bích Du Cung mang ra tiếp đãi mùi vị thực rất không tệ. Muội uống thử đi".

"Vậy sao? Để muội thử xem".

Nói rồi Ngọc Vô Tâm cầm bình rượu tự rót một ly, đưa lên miệng uống cạn.

"Thế nào?".

"Rượu ngon".

"Ha ha... Ta đã bảo mà. Nào, uống với ngu huynh một ly".

"Được".

Ngọc Vô Tâm và Thái Hạo, hai người vui vẻ trò chuyện, cùng nhau thưởng thức linh tửu. Sau vài câu khách khí, Ngọc Vô Tâm bắt đầu đề cập đến các môn phái, hỏi tới những cao thủ nổi danh của Ô La đại lục. 

Nói về linh đan, dược liệu thì Thái Hạo không thể nào bì được với Ngọc Vô Tâm, nhưng bàn về cục diện Ô La, sự hiểu biết đối với các môn phái thì Ngọc Vô Tâm có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp… Vì lẽ đó, nhân cơ hội này nàng cũng muốn tìm hiểu một chút. Trọng điểm chính là Huyền Âm Động - môn phái đang toan tính sẽ bắt giữ Phỉ Thúy, cũng chính là Nam Cung Phỉ Phỉ.

"Huyền Âm Động sao? Môn phái này ngu huynh cũng có biết một chút. Đây là một thế lực trung đẳng nằm ở cực tây Ô La đại lục, động chủ là Dương Vấn Thiên, tu vị Linh châu hậu kỳ. Người này tính tình cô tịch, quanh năm đều luôn bế quan khổ tu...".

Những thông tin mà Thái Hạo cung cấp so với hiểu biết của Phỉ Thúy thì cũng sàn sàn như nhau, thành ra rốt cuộc Ngọc Vô Tâm cũng không thu thêm được gì. Nàng đổi sang chuyện khác.

Hai người đàm luận được một lúc thì ánh mắt chợt ngưng, cùng ngẩng đầu nhìn về một hướng. Nơi đó, vị trí chủ tọa, một mỹ phụ vừa mới tiến ra. Chính là Liên Vân Nguyệt - cung chủ hiện thời của Bích Du Cung.

Xét ra, niên kỷ của Liên Vân Nguyệt đã không còn nhỏ, cũng suýt soát ba trăm rồi. Dù vậy trông nàng vẫn còn rất trẻ, dung mạo chỉ như thiếu phụ ngoài ba mươi thôi. Đối với việc này Ngọc Vô Tâm cũng không thấy lạ. Khác với nam nhân, nữ tu sĩ hầu như ai nấy đều coi trọng nhan sắc, cố tâm bảo dưỡng. Tuy rằng muốn duy trì được nhan sắc không phải dễ, lại rất tốn kém, nhưng Liên Vân Nguyệt tốt xấu gì cũng là nhất cung chi chủ, thân gia há lại ít, trẻ đẹp âu cũng bình thường. 

Trên đài được trải thảm đỏ tươi, sắc vàng lấp lánh, Liên Vân Nguyệt nâng tay ôm quyền, nói:

"Hoan nghênh chư vị đồng đạo quang lâm tệ phái. Như đã sớm thông tin, lần này mời các vị tới đây mục đích là để chung vui, chúc mừng Lý sư thúc của bổn môn kết anh thành công...".

Thanh âm dõng dạc uy nghiêm nhưng cũng không hề thô thiển, trái lại còn rất dễ nghe. Nội dung câu nói thì càng chẳng có điểm nào để bắt bẻ, hoa mỹ khách sáo, cử chỉ cũng hữu lễ khiêm nhường. Song, lời dù đẹp, thanh âm dù êm thì Ngọc Vô Tâm cũng không có hứng thú nghe. Nàng đang lặng lẽ quan sát những người đứng và ngồi phía sau Liên Vân Nguyệt. 

Hôm nay Phỉ Thúy không đến. 

"Cũng không biết nàng ta đã chuẩn bị tốt chưa...".

"Ngọc thiếu chủ." Trong lúc Ngọc Vô Tâm còn đang bận lòng suy nghĩ thì một nữ đệ tử của Bích Du Cung lặng lẽ tiến lại gần, nói nhỏ: "Nam Cung trưởng lão cho mời người".

Ngọc Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lên, nhưng còn chưa nói gì thì nữ đệ tử ấy đã nói tiếp: "Chuyện này đã xin phép cung chủ, Ngọc thiếu chủ không cần lo mình thất lễ".

Ngọc Vô Tâm nghe vậy thì ngước lên đài nhìn Liên Vân Nguyệt, vừa hay đối phương cũng nhìn lại nàng, rồi khẽ mỉm cười. 

"Xem ra Phỉ Thúy đã đem chuyện báo lại cho Liên Vân Nguyệt rồi".

Lời thừa cũng không cần nói, Ngọc Vô Tâm đứng dậy, hướng Liên Vân Nguyệt ôm quyền một cái rồi đi theo người nữ đệ tử nọ.
Tiên Môn

Review Chương 806: Bắt đầu đại hội - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


713 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn