Chương 797: Nhập sơn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kết anh thành công?

Ngọc Vô Tâm trong lòng nhất thời rung động. Chuyện Bích Du Cung, Đao Tông Sơn, Tử Tinh Môn, tam đại thế lực Trung Châu có lão quái Nguyên anh kỳ toạ trấn nàng tuy đã sớm nghe qua nhưng vẫn ít nhiều ngờ vực, thực không ngờ lời đồn lại là thật.

Lại nói, trước đây Bích Du Cung đã tồn tại lão quái Nguyên anh, hôm nay lại có thêm một người nữa kết anh thành công, như vậy chẳng phải hiện giờ ở Bích Du Cung đang có không dưới hai tu sĩ Nguyên anh kỳ toạ trấn? 

Hai lão quái Nguyên anh, thực lực bậc này... mới nghĩ thôi cũng đã phát run.

Ngọc Vô Tâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi:"Sư tôn triệu kiến đệ tử là muốn đệ tử tháp tùng người đến Bích Du Cung dự hội sao?".

"Không." Trái với suy đoán của Ngọc Vô Tâm, Cầu Bất Nhận lắc đầu. Bà bảo: "Người sẽ đại diện cho Phiêu Hương Các ta tham dự đại hội kết anh không phải vi sư mà là Ngọc Vô Tâm ngươi?".

"Đệ tử?" Ngọc Vô Tâm rất ngạc nhiên. 

Cầu Bất Nhận chậm rãi cầm lên ly trà nhấp một ngụm nhỏ: "Vi sư gần đây đang thử nghiệm một loại đan dược mới, đang lúc quan trọng không thể rời, hơn nữa vi sư thật không muốn rơi xuống vũng nước đục này".

"Vũng nước đục?" Ngọc Vô Tâm lại càng thêm nghi hoặc. 

"Ừm." Cầu Bất Nhận giải thích: "Ngọc Vô Tâm ngươi là chân truyền đệ tử của ta, lại là thiếu chủ Phiêu Hương Các, ta cũng không cần phải giấu ngươi. Thịnh hội lần này không chỉ đơn giản là chúc mừng trưởng lão Bích Du Cung kết anh thành công mà ý đồ chính thức của Bích Du Cung là muốn thị uy với các phái...".

Ngọc Vô Tâm im lặng ngồi nghe sư tôn mình phân tích, giảng giải thiệt hơn, càng nghe trong lòng càng nể phục, có cái nhìn khác về Cầu Bất Nhận. Nàng không ngờ vị sư tôn tiện nghi thường ngày si mê luyện đan này của mình lại có tâm cơ sáng suốt như vậy. 

Theo Cầu Bất Nhận bà lý giải thì ở đại lục Ô La, khu vực trung tâm được xem là phồn vinh nhất. Tại đây môn phái tu tiên rất nhiều, số lượng tán tu cũng vô cùng đông đúc. Trong đó nổi bật và có tầm ảnh hưởng hơn cả là tam đại thế lực: Bích Du Cung, Đao Tông Sơn, Tử Tinh Môn. Từ ngàn năm nay, ở trong ba môn phái này vẫn có một lão quái Nguyên anh kỳ toạ trấn, tạo thành thế chân vạc duy trì cục diện tương đối cân bằng.

Với thực trạng của Ô La, khi số cao thủ Linh châu ít ỏi, cấp bậc Nguyên anh càng hiếm như phượng mao lân giác chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì môn phái có một lão quái Nguyên anh toạ trấn như vậy đã là rất mạnh. 

Tu sĩ Nguyên anh kỳ theo truyền thuyết thì có thần thông quảng đại, nhấc tay nhấc chân một cái là có thể di sơn đảo hải. Hiện Bích Du Cung xuất hiện thêm một lão quái Nguyên anh, không thể không nói đã khiến cho thế chân vạc ngàn năm qua bị phá vỡ. Nay môn phái này triệu tập tu sĩ các nơi tới dự thịnh hội kết anh đương nhiên là muốn khuếch trương thực lực, dụng tâm như thế nào thì đã quá rõ.

Nếu Cầu Bất Nhận tới thì rất có thể sẽ bị đối phương thuận thế áp bức buộc phải tỏ rõ lập trường nghiêng về bọn họ hay không. Còn nếu đi dự hội không phải Cầu Bất Nhận mà là Ngọc Vô Tâm nàng thì chuyện nó lại khác. Ngọc Vô Tâm nàng là phận tiểu bối đâu có quyền làm chủ, từ đó có thể xảo diệu né tránh. Mà với thân phận thiếu chủ đi dự thì cũng không tính thất lễ.

"Nha đầu, bây giờ thì ngươi đã hiểu vì sao vi sư phải để ngươi đại diện Phiêu Hương Các rồi chứ?".

Ngọc Vô Tâm gật đầu: "Đồ nhi đã hiểu".

"Hiểu được là tốt." Cầu Bất Nhận nói thêm: "Chuyến này ngươi thay vi sư đi đến dự hội, lấy thân phận của ngươi thì cũng chỉ là tham quan một vòng, thiết nghĩ Bích Du Cung kia sẽ chẳng gây khó dễ gì cho ngươi đâu".

"Dạ".

"Được rồi, vi sư đã chuẩn bị sẵn ít đồ vật, ngươi thay vi sư mang đến làm quà mừng đại hội kết anh của Bích Du Cung".



...

Trước mặt Ngọc Vô Tâm bây giờ là một dãy núi chập chùng không thấy điểm cuối bị bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Đây cũng chính là đích đến của Ngọc Vô Tâm nàng: Mã Lạp Phi Sơn. 

Mã Lạp Phi Sơn kéo dài hơn chín trăm dặm, hình dáng uốn lượn trông như một con rồng cực lớn đang phủ phục. Chủ phong cao hơn mười nghìn thước, quanh năm sương mù xanh biếc bao phủ, danh gọi Bích Vân. Ba chữ "Bích Du Cung" thiết nghĩ cũng từ đấy mà ra.

Lại nói, sương mù trên núi thường chỉ có màu trắng, song trên ngọn Bích Vân Sơn này sương mù lại xanh biếc như ngọc, rất là kỳ lạ. Song là đối với thế tục phàm nhân, chứ còn tu sĩ... chẳng ai thắc mắc. 

Màu xanh như ngọc bích ấy, nó là do thiên địa linh khí nồng đậm hội tụ mà thành. Bích Vân Sơn này có thể nói là linh mạch tốt nhất Trung Châu. Tu luyện ở đây tốc độ có thể nhanh gấp hai, gấp ba lần những nơi khác. 

Dừng chân quan sát một chút, Ngọc Vô Tâm lúc này mới lấy ra một tấm phù lục đem linh lực truyền vào rồi phát ra một đạo bạch quang hướng vào bên trong Bích Vân Sơn.

Không lâu sau, một đạo độn quang từ trong Bích Vân Sơn bay ra, là một thiếu nữ niên kỷ chừng mười bảy mười tám đang ngự trên một thanh phi kiếm. Ngọc Vô Tâm dùng thần thức đảo qua thì thấy đối phương có tu vị tầng thứ sáu Luyện khí kỳ. 

Thiếu nữ rất nhanh đi tới trước mặt Ngọc Vô Tâm, vẻ mặt nàng có chút ngạc nhiên hành lễ: "Tiền bối, đạo phù lục vừa rồi là do người đánh ra?".

"Không sai." Ngọc Vô Tâm gật đầu.

"Tiền bối là các chủ Phiêu Hương Các?".

Nghe thiếu nữ hỏi vậy Ngọc Vô Tâm không khỏi sửng sốt. Danh khí của nàng hôm nay đã chẳng nhỏ, theo lý đối phương nên nhận ra mới phải. Mà cho dù không nhận thức được nàng thì cũng nên nhận thức được sư tôn Cầu Bất Nhận của nàng chứ. 

Xem ra thiếu nữ này hoặc chỉ mới bái nhập Bích Du Cung không lâu, hoặc thường ngày vẫn chăm chỉ tu hành chẳng bận tâm tìm hiểu thế sự. 

Đối với sự hiểu lầm của thiếu nữ Ngọc Vô Tâm không phật ý gì. Nhớ trước đây nàng nào có khác chi, thậm chí ngay đến Thanh Liên Tiên Tử đỉnh đỉnh đại danh mà cũng chẳng biết. 

Ngọc Vô Tâm điềm tĩnh nói:"Gia sư Cầu Bất Nhận có sự tình quan trọng không thể rời bổn môn, người phái ta tới đây thay mặt".

Ngọc Vô Tâm vừa nói vừa đưa ra một tấm thiệp. 

Thiếu nữ hữu lễ tiếp nhận, xem qua một chút, vẻ mặt cung kính nói:

"Thất lễ, thì ra tiền bối là thiếu chủ của Phiêu Hương Các. Vãn bối là Tô Thanh, môn hạ Bích Du Cung phụng lệnh sư trưởng ở chỗ này nghênh đón các vị đồng đạo, xin mời tiền bối theo ta".

"Vậy phiền ngươi".

Theo thiếu nữ dẫn lối, Ngọc Vô Tâm bay vào Bích Vân Sơn. Xuyên qua mấy đạo cấm chế, càng vào trong số lượng tu sĩ càng tăng lên. 

Ngọc Vô Tâm có chút kinh ngạc, không ngờ đa số Luyện khí kỳ đệ tử nơi đây đều có Linh khí.

Tô Thanh để ý thấy, mỉm cười giải thích: "Tiền bối, đệ tử Bích Du Cung chỉ cần tới Luyện khí trung kỳ đều được sư môn ban thưởng một kiện Linh khí".

"Thì ra là vậy".

Ngọc Vô Tâm gật đầu coi như hiểu được, trong lòng ít nhiều cảm khái. Bích Du Cung không hổ là một trong tam đại thế lực Trung Châu, lại có thể cấp cho đệ tử trong cung lợi ích tốt như vậy. Khó trách ai ai cũng đều muốn gia nhập đại tông môn này.

Trên đường Ngọc Vô Tâm cũng gặp không ít tu sĩ phái khác, đều là nhận được bái thiếp mà đến. Do đều là thủ lĩnh các môn phái đích thân dự hội nên tu vi ai nấy đều rất cao, phần lớn là tu sĩ Vấn đỉnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí còn có Linh châu kỳ đại cao thủ. 

"Thực cáo lỗi các vị khách quý, vãn bối chỉ có thể dẫn đường tới đây, phía trước chính là trung tâm bổn môn".

Thiếu nữ Tô Thanh hướng mọi người cung kính thi lễ sau đó lui xuống. Ngọc Vô Tâm và mọi người nhìn lên phía trước thì thấy có một thạch kiều nạm ngọc hết sức xa hoa. Qua cây cầu này là sẽ chính thức tiến nhập Bích Du Cung.

Thạch kiều rất rộng, mặc dù đã có bốn năm trăm tu sĩ tụ tập nhưng vẫn còn khá thoáng đãng. Giống như mọi người, Ngọc Vô Tâm cũng độn quang bay lên.

Khi Ngọc Vô Tâm tới gần thì phát hiện tu sĩ chia làm hai bên mà đứng. Một bên nhân số đông đảo, y phục thống nhất hẳn là các môn phái hoặc gia tộc tu tiên. Một bên còn lại nhân số ít hơn hẳn, thêm nữa thì trang phục cũng khá hổ lốn, chắc là tán tu đến từ các nơi.

Tông môn và tán tu, giữa đôi bên xưa giờ vốn đã chẳng ưa gì nhau, thành ra thái độ rất là xa cách. Tuy chưa tới mức cau có hậm hực nhìn nhau nhưng cũng chẳng thuận mắt gì, đương nhiên không thèm bắt chuyện. 

Liếc trái ngó phải một vòng, Ngọc Vô Tâm cuối cùng hướng chỗ tu sĩ tông môn đi đến. 

"Nha đầu nhầm nơi rồi, tán tu thì lăn sang bên kia." Thời điểm Ngọc Vô Tâm sắp đến nơi thì một giọng nam nhân vang lên, rất không khách khí. 

Ngọc Vô Tâm nhíu mày, hướng mắt nhìn sang nơi phát ra thanh âm. Nàng đang muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào mà lại cô lậu quả văn tới như vậy, ngay đến thiếu chủ Phiêu Hương Các cũng không nhận ra. 

Là cố tình khiêu khích sao?

Rất nhanh Ngọc Vô Tâm đã tìm thấy. Kẻ tỏ thái độ trịch thượng với nàng là một gã trung niên tuổi ngoài bốn mươi, mặc một một bộ trang phục màu đen, phần áo trước ngực thêu hình bàn tay năm ngón màu vàng, theo sau còn có bảy tám đệ tử.

Là Ngũ Long Môn. Môn phái này nằm ở đông bắc Trung Châu, trong môn phái có một vị cao thủ Linh châu kỳ toạ trấn. Cách đây hơn một năm Ngũ Long Môn bọn họ cũng đã từng có lần chạy tới Phiêu Hương Các nhờ cậy luyện đan. Hôm đó tiếp nhận yêu cầu chính là Ngọc Vô Tâm nàng. Song những kẻ tới Phiêu Hương Các thuở ấy lại không phải đám người này. 

"Hừm... Trong môn phái bất quá chỉ có một cao thủ Linh châu kỳ mà đã kiêu ngạo như vậy rồi, tên này dám cá là một nhị thế tổ đây mà".

Ngọc Vô Tâm trong lòng cười lạnh, đang nghĩ nên giáo huấn Ngũ Long Môn này thế nào thì một thanh âm trong trẻo chợt truyền đến bên tai.
Tiên Môn

Review Chương 797: Nhập sơn - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


865 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn