Chương 796: Thiệp mời từ bích du cung

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi tiếp nhận hai phần tài liệu nọ, Ngọc Vô Tâm lập tức trở về động phủ của mình, khởi động cấm chế xong liền tiến vào luyện đan thất. 

Không sai, nàng dự định sẽ đích thân luyện chế Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn này. Mặc dù thù lao ra sao nàng vẫn chưa hỏi, nhưng với phẩm cấp cùng độ khó của đan dược, tin tưởng Thái Hạo sẽ trả không ít linh thạch, biết đâu chừng còn có bảo vật kèm theo. Huống chi... hai phần tài liệu, hai lô đan dược, nếu mỗi lô đều cho ra được đầy đủ đan hoàn thì số lượng vị chi sẽ là sáu viên. Trong đó tính cả phế đan. Mà sáu viên này, nàng không có nghĩa vụ phải giao nộp hết, chỉ cần đưa cho Thái Hạo một đến hai viên hạ phẩm đan là được rồi. Chỗ đan dược còn lại, Ngọc Vô Tâm nàng dĩ nhiên là có thể tùy ý thu giữ làm của riêng. Ở trong mắt người khác phế đan đúng chỉ là thứ bỏ đi, nhưng đối với Ngọc Vô Tâm, phế đan không khác gì đan dược thành phẩm. Dựa vào sự thần kỳ của lam sắc quang điểm từ Bạch liên hoa, việc biến phế thành bảo vốn chẳng khó khăn gì. 

Ngọc Vô Tâm là vậy, đã thu được một món hời lớn. Về phần Thái Hạo... Thực sự thì hắn đã hiểu lầm. Thời điểm nghe Ngọc Vô Tâm nói sẽ tận lực giúp đỡ, hắn tưởng ý tứ của nàng là mang hai phần tài liệu kia đi thuyết phục Cầu Bất Nhận hoặc một trong tam đại trưởng lão, cầu họ ra tay. Ngọc Vô Tâm tự mình luyện chế ư? Hắn làm sao ngờ được. Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn nào có dễ luyện, ngay đến những đan dược đại sư có thâm niên còn không dám tiếp nhận thì huống hồ một cô gái còn rất trẻ như Ngọc Vô Tâm. 

Cứ thế, cùng với sự lầm lẫn, Thái Hạo cùng với mấy vị sư đệ của mình tiếp tục ở lại chờ đợi. 

Một khắc trôi qua...

Một canh giờ trôi qua...

Theo thời gian, trong dạ Thái Hạo càng lúc càng nôn nóng bất an. Tánh mạng muội muội hắn đang rất nguy kịch, chất độc trong người không thể kiềm chế lâu, nếu như giải dược mang về quá muộn, như vậy sợ rằng...

"Các vị tiền bối, xin mời các vị dùng trà". 

Thái Hạo nhìn tên đệ tử Phiêu Hương Các vừa mới mang trà vào, không nhịn được hỏi: "Này, ngươi cho ta hỏi một chút. Chỗ Ngọc thiếu chủ có tin tức gì không?".

"Hồi tiền bối, vãn bối vẫn chưa nghe tin gì".

Thái Hạo thất vọng, thôi không hỏi han gì nữa.

Cùng với các vị sư đệ, hắn tiếp tục cau mày chờ đợi, từ đầu đến cuối đều chẳng đoái hoài gì đến bình trà nóng được người mang ra. 

Mãi đến tận chiều...

"Ngọc thiếu chủ!" Vừa trông thấy thân ảnh Ngọc Vô Tâm, Thái Hạo lập tức đứng dậy, trong lúc kích động mà quên luôn những lời trước đó, thay vì đạo hữu thì lại gọi bằng thiếu chủ - vốn là danh xưng Ngọc Vô Tâm không thích nghe.

"Ngọc thiếu chủ, chẳng hay đan dược...?".

Ngọc Vô Tâm không khó để nhìn ra sự sốt ruột của Thái Hạo, thầm đoán kẻ này đối với muội muội của mình rất đỗi yêu thương. Nàng chẳng có ý dong dài, trực tiếp nói luôn: "Vô Tâm may mắn đã không phụ lòng Thái Hạo huynh".

Nói đoạn Ngọc Vô Tâm khẽ lật bàn tay, theo đó một chiếc lọ nhỏ tinh xảo bằng ngọc hiện ra. 

"Thái Hạo huynh, mời kiểm tra".

Thái Hạo đã không thể đợi thêm được nữa, lập tức vươn tay đem lọ nhỏ cầm tới, nhanh chóng mở nút trút ra. Có tất thảy hai viên đan dược, mỗi viên to tầm hạt đậu, màu nâu đất, toả ra hương khí thấm động lòng người. 

Đích xác là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn! Lại còn không chỉ một viên!

Sự vui mừng của Thái Hạo lúc này khó mà dùng ngôn từ miêu tả. Chỉ thấy khuôn mặt hắn đã hồng lên vì kích động. 

"Ngọc thiếu chủ, đa tạ!".

"Là bổn phận của ta." Ngọc Vô Tâm cười nhẹ, đáp. 

"Ngọc thiếu chủ, xin phiền thiếu chủ dẫn ta đến gặp vị tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Thái Hạo phải trực tiếp cảm ơn".

Ngọc Vô Tâm nghe vậy thì nét mặt trở nên khác lạ. Tựa tiếu phi tiếu, nàng bảo: "Thái Hạo huynh, huynh không phải vừa mới cảm tạ rồi hay sao?".

"Không, ý ta là muốn trực tiếp nói với tiền bối".

Thái Hạo chẳng nghe Ngọc Vô Tâm phản hồi, lại thấy nàng dùng ánh mắt ý vị nhìn mình thì trong lòng không khỏi máy động mà âm thầm suy đoán. Thái Hạo hắn không ngốc, rất nhanh liền suy ra chân tướng. Chỉ là sự thật này khiến cho hắn hết sức khó tin. 

"Ngọc thiếu chủ, lẽ nào người đã giúp ta luyện chế Cửu Hoa Ngọc Hoàn chính là...?".

Ngọc Vô Tâm nhẹ gật đầu coi như xác nhận. 

Có được sự xác minh của nàng, Thái Hạo lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Hắn im lặng, lặng lẽ hít vào một hơi sâu. 

Được một lát, Thái Hạo chợt ôm quyền, cúi người thật thấp: "Ngọc thiếu chủ, phần nhân tình này Thái Hạo cả đời khắc ghi".

Vốn Ngọc Vô Tâm không cần người ta mang ơn mình, nhưng nếu có thì cũng chẳng phải việc gì xấu. Thái Hạo nói thế nào cũng là thiếu môn chủ Hải Long Môn, tương lai chắc chắn kế vị, mà Hải Long Môn lại là một thế lực lớn, có phần nhân tình này của hắn thiết nghĩ ngày sau nếu gặp khó khăn cũng nhờ cậy được một hai. 

Nàng tiến tới vươn tay đỡ lấy: "Thái Hạo huynh nặng lời rồi, Vô Tâm chỉ là làm tròn bổn phận của mình".

"Không, thiếu chủ đối với ta thật sự có ơn. Ngày sau nếu thiếu chủ gặp khó khăn cần trợ giúp cứ phái người thông tri, Hải Long Môn nhất định tận lực".

Thấy đối phương kiên quyết như vậy Ngọc Vô Tâm cũng thôi không ra vẻ chối từ nữa, chỉ bảo: "Được rồi được rồi, tấm lòng của Thái Hạo huynh Vô Tâm xin nhận. Nhưng mà... Thái Hạo huynh có thể đừng gọi ta là thiếu chủ nữa không? Ta thật có chút không quen. Ta gọi Thái Hạo huynh là huynh, như vậy huynh cũng nên xem ta là muội muội mà đối đãi mới phải chứ".

"A..." Thái Hạo lúc này mới nhớ ra, vội xin lỗi: "Là ta đã quá kích động cho nên đầu óc hồ đồ. Ngọc muội xin đừng trách".

Thái Hạo cũng là kẻ có con mắt nhìn đời, đương nhiên hiểu Ngọc Vô Tâm đây là muốn kết giao. Mà chuyện này đối với hắn thì thật sự là trăm lợi chẳng hại. Một vị kỳ tài đan đạo như Ngọc Vô Tâm, móc nối quan hệ được với nàng thì tương lai sẽ có rất nhiều chỗ tốt. 

Khách sáo thêm mấy câu, Thái Hạo cầm ra hai túi trữ vật vốn đã chuẩn bị sẵn đưa cho Ngọc Vô Tâm: "Ngọc muội, đây là chi phí cho luyện chế Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Muội hãy xem qua, nếu có chỗ nào không vừa ý thì cứ việc nói, ngu huynh nhất định khiến muội hài lòng".

Ngọc Vô Tâm còn lâu mới từ chối, điềm nhiên đưa tay tiếp nhận. Nàng dùng thần thức đảo qua, dạ liền vui vẻ. Thù lao còn lớn hơn so với nàng tưởng nhiều. 

Thông thường, với phần chi phí đã chuẩn bị sẵn thì người ta sẽ chỉ để hết vào trong một túi trữ vật. Nhưng Thái Hạo vừa rồi lại xuất ra đến hai, có thể thấy có một cái là thù lao trả thêm. 

"Thái Hạo huynh, thù lao thật rất hậu, đa tạ".

"Ngọc muội hài lòng là tốt rồi".

Thái Hạo lên tiếng cáo từ: "Ngọc muội, xá muội tình trạng nguy kịch, ngu huynh cần phải nhanh chóng trở về. Hẹn muội dịp khác...".

"Mạng người quan trọng, Thái Hạo huynh thượng lộ bình an".

"Hẹn ngày tái ngộ".

"Hẹn ngày tái ngộ".

...

"Hmm... Thái Hạo này coi bộ tính tình cũng được lắm".

Ngọc Vô Tâm đứng trông theo những bóng người vội vã rời khỏi sơn môn, trong lòng thầm đánh giá. Ngẫm nghĩ chuyện tương lai một chút rồi nàng xoay người phản hồi động phủ của mình. 

Khi nàng vừa về tới cửa động, hai chân đột nhiên khựng lại. Chân mày khẽ nhíu, nàng vươn tay hướng hư không bắt lấy một món đồ vật. Là một tấm truyền Âm Phù.

"Mau đến động phủ của vi sư, có sự tình quan trọng".

Tấm phù bốc cháy phát ra thanh âm của Cầu Bất Nhận. Trong mắt Ngọc Vô Tâm không khỏi lóe lên tia sáng kỳ lạ. 

Sư tôn tìm nàng có chuyện gì? Lại còn bảo quan trọng...

Cầu Bất Nhận, vị sư tôn này đối với nàng không tệ, trừ việc kỳ vọng vào luyện đan thuật của nàng thì không có yêu cầu gì khác. Mà trước nay Ngọc Vô Tâm nàng đề xuất yêu cầu gì bà cũng nhiệt tình thỏa mãn.

Đối với luyện đan chi thuật, ngoại trừ việc mỗi tuần trăng theo thông lệ tiến hành kiểm tra một lần thì toàn bộ tâm đắc tu luyện và các đan thư Cầu Bất Nhận bà đều giao cho Ngọc Vô Tâm nàng tự nghiên cứu, có vấn đề gì không hiểu thì tới xin bà chỉ giáo cho.

Việc này vừa hay lại hợp ý Ngọc Vô Tâm. Dù sao trên người nàng cũng mang nhiều bí mật, nếu phải thường xuyên tiếp xúc với Cầu Bất Nhận, bị bà kèm cặp thì thực chẳng hay, có nguy cơ bị phát hiện.

Lúc này Ngọc Vô Tâm đã đi tới động phủ của Cầu Bất Nhận. Nàng đang chuẩn bị tế ra Truyền Âm Phù thì cánh cửa đá đã mở ra. 

Bước chân từ tốn, Ngọc Vô Tâm tiến vào trong động.

"Tham kiến sư tôn".

Cầu Bất Nhận sớm đã đợi sẵn, khẽ gật đầu: "Nha đầu ngươi ngồi xuống đi".

"Tạ ơn sư tôn".

Ngọc Vô Tâm theo lời ngồi xuống cái ghế bên cạnh. 

"Sư tôn, người truyền âm cho gọi đệ tử là có chuyện gì cần phân phó chăng?".

"Đúng là có chút chuyện." Cầu Bất Nhận gật đầu, nói tiếp: "Vừa rồi vi sư nhận được bái thiếp của của Bích Du Cung, mời ta tham gia đại hội chúc mừng một vị tiền bối môn phái này kết anh thành công".
Tiên Môn

Review Chương 796: Thiệp mời từ bích du cung - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


609 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn