Chương 794: Chăm chỉ kiếm tiền

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ta như vầy có phải là đã quá mềm lòng rồi không?".

Ra đến hành lang, nơi trời thoáng đãng, Ngọc Vô Tâm dừng chân tự hỏi. Nàng thấy mình yếu đuối đi rất nhiều. 

Là bởi quá lâu hai tay chưa dính máu? Hay vì trong thâm tâm nàng đã chấp nhận Thu Đồng, xem nó như thân bằng quyến thuộc? 

Nghĩ lại lúc đó, thời điểm trông thấy Thu Đồng khí tức yếu ớt, nhân ảnh mờ nhạt thì nàng đã rất khẩn trương, lo lắng. Cảm giác ấy, nó có đôi phần giống với ngày đó, cái ngày đám người Thiên Cực Cung kia tìm đến Ma Thần Tông theo sự chỉ điểm của Vu Mộng Tương.

"Lẽ nào ta thực sự đã đem nó trở thành một muội muội rồi sao?".

Ngọc Vô Tâm nhẹ lắc đầu, miệng thở ra một hơi phiền muộn. Từ khi đến Phiêu Hương Các này thì cuộc sống của nàng đã trở nên quá bình lặng. Bảo kiếm treo lâu không động thực đã cùn đi ít nhiều. 

Ba canh giờ sau, bên trong một cánh rừng rậm.

"Gào...!".

"Rú!".

Trong khu rừng hoang vắng, một tràng chém giết đang diễn ra. Chiến tuyến chia làm hai, một phía là tu sĩ nhân loại còn một phía là yêu thú, cụ thể là một bầy Ngân Giác Ma Lang. Nhân số đôi bên khá chênh lệch, bầy yêu thú có đến hơn hai chục con trong khi tu sĩ nhân loại thì chỉ hiện hữu duy nhất một người, lại là nữ tử. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lục, dưới chân mang một đôi hài màu đỏ. 

Lúc này, cô gái ấy, nàng đang nắm trong tay một thanh đại đao hình bán nguyệt, liên tục ra đòn công kích. Số lượng Ngân Giác Ma Lang dù nhiều nhưng đối mặt với sự điên cuồng của nàng, từ hung hãn bọn chúng chẳng mấy chốc mà chuyển sang run sợ. 

Nữ nhân nhân loại này, đối phương rõ ràng là một kẻ thần trí bất minh. Nàng ta giết chóc dường như chỉ để tìm vui. 

Hãy nhìn, khuôn mặt nàng ta ngập tràn tiếu ý, khoé miệng tươi cười thích thú. Hãy nghe, những thanh âm của sự hưng phấn. Sau mỗi lần vung đao, nhân dạng của nàng lại càng thêm phần quỷ dị...

Đây nào phải con người. Nàng ta căn bản là một con quái vật khát máu. Mà trên tay nàng, trên khuôn mặt nàng, trên y phục nàng, hiện máu cũng đã dính đầy rồi.

Chưa đến nửa khắc thì số lượng Ngân Giác Ma Lang bỏ mạng đã vượt hơn phân nửa bầy đàn. Con đầu đàn thấy thế thì vội kêu rú lên, sau đó cả bọn đồng loạt quay đầu tháo chạy. Chúng nó biết mình không thể nào chống lại được nữ nhân nhân loại điên cuồng kia. Chúng nó chưa muốn chết. 

"Chạy? Các ngươi chạy nổi sao?!".

Bầy Ngân Giác Ma Lang muốn rút lui nhưng khổ nỗi Ngọc Vô Tâm nàng lại không muốn kết thúc như vậy. Xách theo bán nguyệt đao, nàng đề thăng tốc độ truy theo bầy yêu thú. 

"Roẹt!". 

Một cái đầu sói rớt xuống, máu bắn lên tung tóe. Không gian lập tức ngập tràn mùi huyết tinh. 

"Ha ha ha! Thật là sảng khoái!".

Nhìn thấy máu tươi phun trào, ngửi mùi huyết tinh nồng nặc, Ngọc Vô Tâm lại càng thêm hưng phấn. Bán nguyệt đao xoay động, nàng tiếp tục lao lên chém giết. 

"Gào!".

"Rú...!".

"Chết hết cho ta!".

"Roẹt!".

...

Ngày hôm đó, trong khu rừng liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm. Yêu thú bị trảm sát rất nhiều. Nào Ngân Giác Ma Lang, Bạo Lực Hùng, Bích Độc Ma Trư, hay thậm chí là Hoả Diễm Tê Ngưu, cả một đám đều bị người xuống tay đoạt mạng. Kỳ lạ là trên thi thể những con yêu thú này, người ta xem xét thì chỉ thấy những vết thương do đao kiếm trực tiếp chém lên, hoàn toàn không có chút thần thông pháp thuật nào cả. Thêm nữa, ngoại trừ Hoả Diễm Tê Ngưu bị lấy đi ít bộ phận ra thì những yêu thú còn lại, từ Ngân Giác Ma Lang cho tới Bích Độc Ma Trư, khi được người phát hiện thì trừ các loại thương tích, tổn hại do đao kiếm gây ra, thi thể chúng vẫn còn nguyên.

Dễ thấy kẻ đã hạ thủ, đối phương săn giết yêu thú vốn không phải vì muốn thu thập tài liệu gì. Vậy thì tại sao? Lẽ nào chỉ để cho vui thôi ư?

Những tu sĩ bắt gặp các thi thể yêu thú hay là những người tình cờ biết chuyện, bọn họ đối với sự tình này nghi hoặc không thôi. Cứ thế, bên trong các tửu lâu, khách điếm nơi phường thị dành cho tu tiên giả, câu chuyện về kẻ cuồng sát được người ta đem ra bàn tán...

Phần mình, Ngọc Vô Tâm sớm đã trở về Phiêu Hương Các. Tất nhiên là với một hình dạng "sạch sẽ", tóc tai gọn gàng. Những lời bàn tán, câu chuyện về một kẻ cuồng sát mà người ta nhắc tới, có lần nàng cũng tình cờ nghe được, nhưng chả bình phẩm gì, chỉ nhếch môi cười nhạt rồi xoay bước rời đi.

Ngày tháng chống trôi, đảo mắt hai tuần trăng đã trôi qua. Trong suốt hai tháng này Ngọc Vô Tâm đều không ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở Phiêu Hương Các. Trừ bỏ tu luyện thì việc chủ yếu nàng làm là luyện chế đan dược. Không phải cho bản thân mà cho người khác, các tu sĩ ở Thanh Châu, Trung Châu và các khu vực lân cận. 

Sở dĩ nàng trở nên "chăm chỉ" giúp đỡ người khác như vậy, hết thảy đều là vì muốn kiếm tiền thôi. Kế hoạch thâu lấy phế đan đã bị hủy bỏ, nếu mà không siêng năng làm việc thì với phương thức tu hành xa xỉ của nàng, e chẳng bao lâu nữa thân gia của nàng sẽ cạn kiệt mất. 

Cũng may Phiêu Hương Các danh khí lớn, kẻ có nhu cầu luyện đan lại rất nhiều, thành thử hầu như mỗi ngày Ngọc Vô Tâm đều có việc để làm. Có hôm nàng thậm chí giúp người luyện chế đến bảy tám lô đan dược mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. 

Mà nghĩ cũng đúng thôi. Tuy nói luyện đan sư ở Phiêu Hương Các không ít, nhưng bọn họ vẫn thường nghiên cứu đan thư, rồi thử nghiệm linh tinh các thứ chứ đâu nhàn nhã ngồi chờ người đến nhờ vả luyện đan cho. Nhất là cấp trưởng lão, các vị luyện đan đại sư, muốn bọn họ xuất thủ cũng không phải dễ. 

Nhưng Ngọc Vô Tâm thì khác. Thiên phú đan đạo của nàng rất cao, học một biết ba, lại cộng thêm bảo vật nghịch thiên là Bạch liên hoa trợ giúp, thành ra thời gian mới trở nên dư dả. 

Đối với việc này, tu sĩ các phương tự nhiên là vui mừng. Mới đầu còn có người hoài nghi, nhưng theo thời gian, qua những lần Ngọc Vô Tâm xuất thủ, năng lực của nàng rất nhanh đã được công nhận thuộc cấp đại sư, bổn sự không kém gì các vị trưởng lão lâu năm ở Phiêu Hương Các. Có một vị đan dược đại sư nhiệt tình giúp đỡ luyện đan cho như vậy, mọi người cầu còn không được. 

Cứ thế, danh tiếng của Ngọc Vô Tâm ngày càng lan rộng, kẻ đến nhờ vả nàng cũng càng lúc càng đông. Một vị đan dược đại sư nhiệt tình như vậy đâu phải dễ tìm. 

"Tiểu nha đầu, vi sư thấy ngươi dạo gần đây mỗi ngày đều ra mặt giúp người luyện chế đan dược." Trước cửa luyện đan thất, Cầu Bất Nhận sau khi đem lọ đan dược mà Ngọc Vô Tâm mới luyện chế kiểm tra xong thì đột nhiên nói. 

Trong lòng bà cũng có vài phần nghi hoặc, không biết đứa đồ nhi này của mình siêng năng như vậy để làm gì. 

Ngọc Vô Tâm đương nhiên chẳng thể nào nói thật được. Sớm đã chuẩn bị sẵn lý do, nàng đáp: "Sư tôn, cũng không có gì. Đệ tử nghĩ giúp những người đó luyện chế đan dược cũng là một phương thức tập luyện, cho nên mới nhận lời".

Cầu Bất Nhận trầm mặc. Bà nghe đồ nhi nói mà trong lòng cảm khái không thôi. Người khác trước khi nhận lời còn phải xem đó là loại đan dược gì, bản thân có thông thạo luyện chế hay không, còn đồ nhi của bà... Đan dược quen thuộc nó nhận, không quen nó cũng nhận, còn bảo là luyện thử. Mới đầu biết chuyện Cầu Bất Nhận bà thực đã tức giận vì cái tính lỗ mãng chẳng suy trước xét sau ấy, nhưng dần dà, khi xem thấy đan dược bất kể quen lạ nó đều luyện chế thành công, hoàn thành mỹ mãn phận sự của mình thì bà cũng thôi không cấm đoán gì nữa. Chỉ là... 

"Nha đầu, muốn trở thành đại tông sư thì ngoài thủ pháp ra còn phải biết sáng tạo. Ngươi suốt ngày chỉ chú trọng vào kỹ xảo như vậy cũng không phải tốt, nên bớt chút thời gian đi nghiên cứu thử nghiệm những cái mới lạ".

Lời này của Cầu Bất Nhận hoàn toàn hữu lý. Song nó lại trái với mục tiêu của Ngọc Vô Tâm. Trở thành đan dược tông sư? Cái đó Ngọc Vô Tâm nàng đâu cần. Chí hướng của nàng như cũ là ở tu luyện cơ.

Mà thôi, sư tôn đã bảo phận đệ tử không thể không nghe. Ngọc Vô Tâm cúi đầu vâng dạ, tỏ ra là mình đã hiểu. 

Thấy nàng như vậy quả nhiên Cầu Bất Nhận liền hài lòng. Hai sư đồ nói chuyện thêm một lúc thì bà quay gót trở về động phủ của mình. 

"Hưm... Coi bộ đã làm sư tôn chú ý, sau này phải tiết chế lại. Dù sao bây giờ linh thạch cùng đan dược của ta đã tăng lên không ít, hẳn cũng đủ tu luyện vài năm".

...

Từ sau hôm đó thì người ta ít thấy Ngọc Vô Tâm ra mặt hẳn. Một tháng nàng cũng chỉ tiếp nhận bảy tám lời nhờ cậy chứ không còn hàng chục, thậm chí hàng trăm như trước nữa. Điều đó không thể không nói là một sự mất mát lớn đối với tu sĩ các phương. 

Cũng có một số người bất mãn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai chính diện kêu ca cái gì. Luyện đan sư của Phiêu Hương Các là không thể đắc tội đấy. 

Hôm nay, theo thông lệ ngày đầu tháng Ngọc Vô Tâm tìm đến quản sự phụ trách tiếp đón khách nhân là Lương Kính để hỏi chuyện, xem xem có loại đan dược cao cấp nào được khách nhân nhờ cậy luyện chế hay không. 

Đến hiện tại thì nàng đã chẳng còn để ý đến các đan dược cấp thấp nữa. Đơn giản là vì chúng dễ luyện, thù lao được trả không cao. Đan dược cao cấp lại khác, loại càng khó luyện thì chi phí sẽ càng đắt đỏ mà luyện đan sư cũng sẽ dễ dàng đưa ra yêu sách, nâng lên điều kiện.
Tiên Môn

Review Chương 794: Chăm chỉ kiếm tiền - Tiên Môn

Review truyện Tiên Môn

Truyện Tiên Môn Review


966 | 0 814 chương


Đọc truyện Tiên Môn

Tiên Môn